Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 229: Chương 229




Thành phố Hoa An năm nay hồi khoản không khác nhiều so với dự tính của Lộ Nam.

Những Nhà tiêu thụ cũ phối hợp cao độ, gần như mỗi nhà năm nay đều tăng mức hợp đồng, hơn nữa nghe theo đề nghị của Lộ Nam, căn cứ giá thị trường tăng vừa phải. Mức hợp đồng của họ không cao thái quá, mỗi quý trả tiền hàng kịp thời, đủ để bổ sung lỗ hổng của Hồng Đồ Tửu Nghiệp khi chấm dứt hợp đồng với văn phòng Hoa An.

Ngoài ra, năm nay cũng là năm kênh phân phối Lưu thông phát triển rực rỡ. Hết tháng 12, trong phạm vi toàn thành phố có 12 Nhà tiêu thụ Lưu thông mới, cộng thêm 5 Nhà tiêu thụ cũ, tổng cộng là 17 nhà. Chân muỗi dù nhỏ cũng là thịt, mặc dù Nhà tiêu thụ làm Lưu thông đa phần chỉ ký hợp đồng 500-700.000 tệ mỗi nhà, nhưng tỷ lệ hồi khoản gần như mỗi nhà đều vượt qua 100%. Nhà tiêu thụ cỡ nhỏ tăng, cũng có thể lượng biến dẫn tới chất biến.

Hơn nữa đơn hàng rượu định chế của khách sạn lớn Ôn Tuy trị giá 2 triệu, hồi khoản cả năm vững chắc vượt qua mức nhiệm vụ đề ra.

Đương nhiên, văn phòng Hoa An muốn tăng gấp đôi mức hợp đồng và hồi khoản như năm ngoái là không thể, điều này tổng công ty, Đại khu, văn phòng tỉnh đều biết.

Dù sao đây là một thành phố trực thuộc hoang mạc rượu trắng tỉnh Kiềm Giang mà thôi, có thể đạt lượng tiêu thụ 30 triệu tệ/năm, đã đủ chứng minh giám đốc thành phố và các nghiệp vụ viên trong văn phòng nỗ lực tới đâu.

Vượt mức nhiệm vụ có hạn, cũng có nghĩa tiền thưởng năm nay không nhiều như năm ngoái.

Nhưng Lộ Nam đã treo ngon ngọt cho các thuộc hạ từ trước, tiền thưởng vượt mức ít hơn, nhưng chúng ta còn có thể cố gắng đạt được tiền thưởng kiểu khác, chẳng hạn như, rượu Nguyên Xuyên năm nay nếu có thể bắt lấy vị trí tiêu thụ số một trong ngành rượu Hoa An thì sao?

Lượng tiêu thụ vượt qua Quốc tửu, đứng thứ nhất toàn thành phố.

Đây là khái niệm thế nào?

Quốc tửu được gọi là Quốc tửu, là bởi vì nó có địa vị cao nhất trong ngành rượu trắng, trong phạm vi một khu, một tỉnh, một thành phố, lượng tiêu thụ của nó bỏ xa những kẻ đứng sau, lượng tiêu thụ của những xưởng rượu đứng thứ 2 như Nguyên Xuyên và Lệnh Dương cộng lại cũng thua kém nó.

Năm ngoái lượng tiêu thụ của Nguyên Xuyên và Quốc tửu chỉ chênh lệch hơn 4 triệu tệ, nếu như năm nay văn phòng Hoa An có lượng tiêu thụ vượt qua Quốc tửu, như vậy Hoa An sẽ rất nổi tiếng.

Còn là nổi tiếng trong cả ngành nghề.

Cái tên Lộ Nam, sẽ được mọi người trong ngành ghi nhớ.

Bây giờ là giữa tháng 12, khoảng cách kết toán sổ sách còn 15 ngày.



Theo lượng thống kê tiêu thụ các nhãn hiệu rượu trong thành phố mà Lộ Nam nắm giữ, trừ khi Quốc tửu bắt Nhà tiêu thụ đè hàng, hoặc mở rộng cung ứng hệ liệt Bạch sứ cho Nhà tiêu thụ độn hàng, nếu không rượu Nguyên Xuyên tuyệt đối bắt được vị trí tiêu thụ thứ nhất.

[Quốc tửu coi trọng danh tiếng, sẽ không làm như vậy.]

...

Các nhân viên trong văn phòng Hoa An, bởi vì "cà rốt" mà giám đốc Lộ treo lên, lâm vào trạng thái làm việc cuồng nhiệt, dù sao lần nào giám đốc Lộ cũng thực hiện được lời hứa.

Mà lúc này, Lộ Nam cũng đang suy nghĩ.

Lượng tiêu thụ rượu Nguyên Xuyên ở Hoa An về cơ bản đã tới trần nhà, ít nhất trong vòng vài năm tới sẽ không tăng trưởng mãnh liệt nữa, như vậy kế tiếp cô nên làm gì?

Tiếp tục ở chỗ này ngồi yên hưởng lợi, cầm mức thưởng cuối năm dù không nhiều như năm đầu, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua 6 con số; hay là dựa theo thiết tưởng trước kia, thách thức xem có thể cứu vãn vận mệnh của rượu Hài Hòa hay không?

Chỉ cần là người, kiểu gì cũng sẽ có lúc trì trệ.

Lộ Nam từ bị động tới chủ động, đi tới hôm nay, bây giờ có xe có nhà có cửa hàng, hoàn toàn là trạng thái cuộc sống lý tưởng mà lúc mới sống lại cô mong muốn.

Dừng lại nghỉ ngơi? Hay tiếp tục?

Lộ Nam tự hỏi bản thân.

Cô biết, sang năm là một năm đặc biệt quan trọng đối với tập đoàn Nguyên Xuyên.

[Như vậy đối với ta, có thể nhận được thứ gì từ đó?]

Lúc hoang mang, Lộ Nam sẽ lựa chọn đi vận động, đổ mồ hôi.

Cô tập đứt quãng cường độ nặng ở phòng gym, sau đó leo lên máy chạy bộ tiêu hao oxy từ từ - bởi vì huấn luyện viên quyền anh ở đây trình độ bình thường, hoặc là do không có đối thủ tập luyện hợp ý, nên cô không tham gia lớp học riêng.

Tưởng Sở Thiên lại đây chào hỏi Lộ Nam, cậu ta cũng là hội viên ở đây, hai người họ thỉnh thoảng sẽ chạm trán.

"Dạo này cô có liên lạc với Phan Toa Toa không?" Tưởng Sở Thiên hỏi.

Lộ Nam chỉnh máy chạy bộ chậm lại chút: "Cuối tuần trước từng nói chuyện điện thoại. Sao thế?"

Tưởng Sở Thiên hơi xấu hổ, nói: "Dạo này tôi tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy có vẻ rất bận..."

Lộ Nam suy tư, Toa Toa mấy hôm trước còn kể lể chia sẻ rằng dạo này phát hiện một chàng trai trẻ rất soái, có lẽ bây giờ đang bận tìm cách trao đổi phương thức liên lạc? Hoặc đã lấy được số điện thoại rồi?

Mặc dù cảm thấy Tưởng Sở Thiên không tồi, nhưng Lộ Nam tuyệt đối không vì thế mà chia sẻ riêng tư của Toa Toa. Cô thấy đáng thương cho Tưởng Sở Thiên 3s, nói: "Cuối năm, công ty tôi quả thật rất bận."

Cũng không biết Tưởng Sở Thiên tin hay không, dù sao cậu ta thoạt nhìn có vẻ thất vọng, thẫn thờ chạy bộ một lát trên máy chạy bộ, bỗng nhiên ấn nút tắt, quay sang hỏi Lộ Nam: "Giáng Sinh cô hẹn cô ấy đi chơi phải không? Tôi có thể làm tài xế cho hai người."



Tên nhóc này thật thông minh, biết đường cong cứu quốc.

"Tôi và Toa Toa quả thật đã hẹn trước, nhưng có thể mang theo cậu hay không tôi không quyết định được, phải hỏi Toa Toa." Lộ Nam coi như ngày làm một việc thiện.

Tưởng Sở Thiên chắp tay, hết sức cảm ơn Lộ Nam tiết lộ tin tức: "Vậy tôi tự đi hỏi cô ấy."

Từ phòng gym về nhà, di động của Lộ Nam vang lên, người gọi tới là người mà cô không nghĩ tới.

Chuyển qua giao lộ cuối cùng, dừng xe vào vị trí, Lộ Nam gọi lại cho đối phương, nói tiếng xin lỗi, giải thích nguyên do ban nãy chưa kịp nghe máy.

Đối phương cười nhẹ: "Tôi còn tưởng giám đốc Lộ không thích tôi."

"Giám đốc Lưu hiểu lầm rồi, chỉ vì lái xe an toàn mà thôi." Lộ Nam biết, Lưu Đào (giám đốc Đoàn mua Đại khu) nhất định sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho cô, bèn tập trung tinh thần, khách sáo hàn huyên.

Đối phương hiển nhiên không ngờ Lộ Nam có định lực như thế, rõ ràng trong lòng rất tò mò, nhưng vững vàng không cất tiếng hỏi.

Lưu Đào không thể úp mở thành công, đành phải nói: "Được rồi, giám đốc Lộ, tôi không vòng vo nữa. Tôi nghe thấy một tin, sang năm vị trí của cô chắc là sẽ có thay đổi, nhưng TGĐ cấp tỉnh không có ghế trống, cho nên, cô hoặc là bị chuyển tới tổng công ty, hoặc là... cô hiểu chứ?"

Lộ Nam không đoán ra Lưu Đào gọi cho cô để nói chuyện này, nhưng cô nhanh chóng định thần lại, hết sức chân thành cảm ơn cô ta.

"Không cần cảm ơn, tôi không muốn thiếu nợ người khác mà thôi. Lần trước chuyện kỹ xảo mở bình hoa lệ..."

Lộ Nam tự nhiên tiếp lời: "Chuyện đó thanh toán tiền trả hàng xong. Cho nên, lần này tôi thiếu nhân tình của giám đốc Lưu."

Lưu Đào bật cười.

Kết thúc trò chuyện, Lộ Nam ngồi im trong xe vài phút.

Lưu Đào báo cho mình tin này, rất có khả năng là sự thật.

[Nửa ngày trước, ta còn đang rối rắm con đường tương lai, bây giờ trừ khi từ chức không làm trong ngành này nữa, bằng không, nhất định không thể cá mặn nằm yên.]

Cô mỉm cười, vứt bỏ do dự ban sáng, xách túi, khóa xe về nhà.

...

Lộ Nam và Toa Toa hẹn nhau Giáng Sinh gặp ở Ôn Tuy, nơi này trừ khu phim trường, còn có suối nước nóng thiên nhiên, có mấy sơn trang nghỉ dưỡng xây dọc theo suối nước nóng, là điểm đến hay ho vào mùa đông.

Khu suối nước nóng cũng có chi nhánh của khách sạn lớn Ôn Tuy, Lộ Nam có thẻ VIP cao cấp, đã đặt trước phòng xịn và ao tắm tư nhân.

Còn Tưởng Sở Thiên, không biết cuối cùng năn nỉ thế nào, dù sao cũng xuất hiện tại chỗ lễ tân khách sạn, cười rực rỡ với Phan Toa Toa.

Lộ Nam không nhịn được, huých tay vào tay Phan Toa Toa: "Cậu không hiểu thật hay giả vờ không hiểu đấy?"



"Tớ vừa mới hiểu ra, tớ cũng rất khiếp sợ nha." Toa Toa không mở miệng, nói từ cổ họng: "Mặc kệ, tối nay hai ta tuyệt đối không thể tách ra."

Lộ Nam thầm nhủ: nghĩa là, không cho cậu ta có cơ hội thổ lộ. Xem ra Tưởng Sở Thiên muốn tan nát cõi lòng trong Đêm bình an rồi.

Ăn tối xong, nghỉ ngơi một lát, Toa Toa và Lộ Nam dự định về phòng tẩy trang, thay quần áo rồi đi ngâm mình.

Mặc áo tắm dài kỹ lưỡng, trước khi ra cửa, di động của Lộ Nam bỗng vang lên.

Là Trần Kiêu.

Toa Toa thề cô không cẩn thận nhìn thấy mà thôi, trêu đùa bảo: "A, thái tử gia còn chưa chinh phục được cậu à? Gọi điện cần mẫn thế, bị tớ nhìn thấy mấy lần rồi?"

Lộ Nam bất đắc dĩ: chỉ là trùng hợp, không phải cần mẫn.

Toa Toa không tin, chỉ ra ngoài cửa: "Cậu nghe máy trước đi, tớ ra ngoài đợi."

"Anh Kiêu, có chuyện gì thế?"

"Anh thấy Phan Toa Toa đăng weibo, nói tới Ôn Tuy chơi lễ Giáng Sinh, anh đoán cô ấy tới chơi với em. Cho nên, muốn nói câu Giáng Sinh vui vẻ với em." Giọng nói của Trần Kiêu hơi chán chường.

Lộ Nam tràn ngập tinh thần, nói: "Anh cũng vậy, Giáng Sinh vui vẻ."

Trần Kiêu "ừ" một tiếng.

Lát sau, anh ta lấy lại tinh thần: "Anh không có chuyện gì quan trọng cả, em chơi vui vẻ nhé... hẹn gặp lại."

Không đầu không đuôi, kỳ lạ.

Lộ Nam ngẩn ra giây lát, cô nghe thấy đầu kia điện thoại có tiếng nhạc rất quen, nghe giống hệt tiếng nhạc trong sảnh khách sạn lớn Ôn Tuy khu suối nước nóng, bèn buột miệng hỏi: "Đừng cúp máy vội! Anh, anh hiện tại đang ở đâu?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.