Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 240: Chương 240




Xuống taxi, Ngô Sam giải thích với Lộ Nam: "Vạn tổng ở khu nhà này, cho nên cửa hàng cũng mở tại đây, nhưng kho hàng thì ở Ngũ Hoàn."

Lâm Ngữ Ninh cũng nói: "Vạn tổng ngày thường không ở cửa hàng, nhưng ngài ấy nói, hôm nay sẽ ở đây đợi giám đốc Lộ tới."

Đường Thi lúc này chỉ phụ trách gật đầu.

Cửa hàng của Vạn tổng kỳ thực ở tầng 1, nghĩa là Bác Duyệt Tửu Nghiệp mở cửa hàng ở tầng 1 khu chung cư, ở BK tiền thuê cửa hàng kiểu này không rẻ, nhưng so với cửa hàng ở đường cái thì kém hơn nhiều.

Lộ Nam nghĩ: bởi vậy càng chứng tỏ, vị Vạn tổng này bán rượu dựa vào nhân mạch quan hệ.

Đánh giá sơ qua, cửa hàng kiểu này thường có diện tích hơn 20-30m2, biển hiệu bình thường, chỉ nhìn bề ngoài thì khó nhìn ra cửa hàng nhỏ này lại có thể bán được 20 triệu tệ rượu Hài Hòa.

Xác thực mà nói, không chỉ bán ra 20 triệu mà thôi.

Lộ Nam nhìn tư liệu 3 Nhà tiêu thụ rượu Hài Hòa, bọn họ có một điểm chung mà Ngô Sam và các nghiệp vụ viên đều không chủ động đề cập với cô.

[Đề tài xấu hổ bịt tai trộm chuông... phải không?]

Đó chính là:

Bác Duyệt Tửu Nghiệp ngoại trừ ký hợp đồng rượu Hài Hòa, còn ký hợp đồng tiêu thụ rượu Kinh Điển, trong đó còn có rượu Xa Hương hạn lượng bán ra, mức hợp đồng gấp 3 rượu Hài Hòa, rượu Hài Hòa là loại rượu định giá chỉ thấp hơn rượu Kinh Điển, nhưng lại bị so thành cặn bã, thảm.

Vinh Bảo Tửu Nghiệp cũng thế, ngoại trừ bán rượu Hài Hòa, đồng dạng cũng là khách hàng lớn của rượu Kinh Điển và rượu Đặc Khúc, năm ngoái văn phòng BK có gần 1/3 hồi khoản là thuộc về Vinh Bảo Tửu Nghiệp - chứng tỏ công ty này ký 3 hợp đồng tiêu thụ 3 loại rượu, hồi khoản 300 triệu, mà rượu Hài Hòa chỉ chiếm 1/5 trong số này, thật thảm.

Còn Đông Hưng Xan Ẩm, cũng ký 3 loại rượu, trong đó Đặc Khúc và Lưu Thông Tiểu Tửu tiêu thụ tốt hơn, chỉ tính việc làm trung gian điều hàng từ chỗ Nhà tiêu thụ khác, số lượng lấy rượu Kinh Điển còn cao hơn việc bán ra rượu Hài Hòa 3 triệu tệ, thật là thảm hết chỗ nói!

[Cho nên, trăm triệu hợp đồng và hồi khoản của rượu Hài Hòa ở BK trong năm ngoái còn phải trừ bớt - rất có khả năng một bộ phận trong mức này căn bản không phải lượng bán ra đích thực, mà là Nhà tiêu thụ tiêu hóa bằng cách tặng rượu, khuyến mãi...]

[Không khác gì so với chính sách xứng hàng của mấy thương hiệu xa xỉ phẩm.]

[Khó trách ngay cả thời gian sử dụng phòng họp trong văn phòng cũng phải nhường nhịn cho ban Nhãn hiệu khác, đi nhờ xe bọn họ xuất hàng, sống lưng làm sao có thể thẳng lên được.]

Đương nhiên, nhất định có người sẽ thấy quái lạ, Nguyên Xuyên có chính sách chiêu thương bá đạo như thế ở BK, những Nhà tiêu thụ này vì sao lại đồng ý? Dù sao đều phải đính kèm tiêu thụ loại rượu khác, sao không lựa chọn Quốc tửu.

Vấn đề nằm ở chỗ, thái độ lựa chọn Nhà tiêu thụ của Quốc tửu ở các địa phương khác vốn đã là tương đối cẩn thận, kiêu ngạo, ở BK thì càng khỏi phải nói - BK ngọa hổ tàng long, nhiều người có tiền có năng lực, các Nhà tiêu thụ này chưa chắc không muốn làm Quốc tửu, nhưng có khi không phải muốn và cố gắng là có thể làm được, chẳng hạn như làm Nhà tiêu thụ hệ liệt Bạch sứ của Quốc tửu.

Còn những xưởng rượu đứng hạng hai khác?

Ha ha, 5-8 năm trước những xưởng rượu này phong thái khó coi, tất cả đều dùng hình thức khoán canh tác chiếm thị trường, có xưởng rượu cá biệt còn có những vấn đề di lưu lịch sử, có xưởng thì đề ra yêu cầu còn quá đáng hơn cả Nguyên Xuyên.

So sánh ra thì, rượu Kinh Điển của Nguyên Xuyên có quốc dân độ khá ổn, định giá, định vị rõ ràng, chủng loại phong phú, ngoại trừ rượu Lưu Thông đa phần là rượu dán nhãn, 4 chủng loại còn lại tất cả đều do xưởng sản xuất ra, phẩm chất tương đối bảo đảm.

Quan trọng hơn, Chủ tịch Nguyên Xuyên chuyển nghề sau khi xuống biển, cho nên công ty rượu Nguyên Xuyên luôn đối ngoại tuyên bố rằng Chủ tịch xuất phát từ tình cảm lưu luyến, mấy năm nay luôn tiến hành tài trợ thăm hỏi, tặng rượu cho những hoạt động như 81 hoặc các loại hội nghị, xuất sư có danh chiếm sự thiện cảm, còn không có vẻ nịnh bợ.

Cho dù 2 năm nay bởi vì lý do zd mà phải dừng, nhưng quan hệ giữ gìn tốt ngay từ đầu không dễ dàng biến mất.

Cho nên rượu Nguyên Xuyên có lượng tiêu thụ nổi bật ở BK, chỉ thấp hơn đại bản doanh tỉnh Xuyên, không phải không có nguyên do.

...

Trong lúc nói chuyện, mọi người tới cửa Bác Duyệt Tửu Nghiệp, Đường Thi luôn im lặng giành trước hai bước, đẩy cửa kính ra, niềm nở chào hỏi: "Vạn tổng, chúng tôi tới rồi."

Một người phụ nữ mặc chiếc váy nhung xanh sẫm điểm xuyết tơ vàng, khoác chiếc áo choàng len cashmere màu gạo, cổ đeo chuỗi ngọc trai dài đứng dậy, chị ta chính là vị Vạn tổng không thích bị người khác gọi là chị.

Vạn tổng chừng 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng tốt, gu ăn mặc cũng tốt, nhìn cùng lắm chỉ chừng 30 tuổi. Đuôi mắt có nếp nhăn nhẹ, nhưng lông mày rậm, nhìn tướng mạo cũng thấy là một người rất có chủ kiến.

Lộ Nam quan sát Vạn tổng, Vạn tổng cũng đánh giá Lộ Nam.

Vị giám đốc thành phố mới tới này không những trẻ tuổi, còn là nữ, thật hiếm lạ.

Vạn tổng cũng là phụ nữ, vốn dĩ không nên phân biệt giới tính trong công việc, nhưng xuất phát từ một vài nguyên do, bà ấy bây giờ đối với nhân viên rượu Hài Hòa Nguyên Xuyên, đặc biệt là nhân viên nữ, không có lòng tin chút nào.

Ngô Sam hết sức kính nghiệp làm người trung gian, giới thiệu hai bên.

Lộ Nam mỉm cười: "Sau này mong Vạn tổng chỉ giáo thêm."

"Chỉ giáo thì hơi quá. Giám đốc Lộ, chỗ tôi kỳ thực cũng không có chuyện gì đặc biệt." Thái độ của Vạn tổng không mặn không nhạt: "Không biết nhóm Tiểu Lâm có nói với cô không, tôi bán rượu, chủ yếu là làm nửa năm, chơi nửa năm. Các giám đốc trước kia, bao gồm cả giám đốc Ngô đều biết, nhân viên công ty cô nửa đầu năm hoàn toàn không cần tìm tôi đòi trả tiền hàng, tới tháng 9, phía tôi sẽ tự thu xếp."

Lộ Nam gật đầu.

Lần đầu gặp mặt, nhận mặt quen thuộc là được rồi, còn có ý tưởng gì không cần phải vội vã nói ra.

Buổi trưa, Vạn tổng khách sáo muốn mời họ ăn cơm.

Ngô Sam và Lộ Nam còn chưa kịp từ chối, Đường Thi đã vui vẻ nói: "Bên cạnh chỗ Vạn tổng có cửa hàng Lỗ đồ ăn ngon lắm đấy!"

Lâm Ngữ Ninh còn định trợn mắt với cô ta, nhưng Đường Thi bây giờ đứng chen bên cạnh Vạn tổng, không làm thế được, đành phải thôi.

Lộ Nam hơi cau mày, Ngô Sam vội vàng quát lớn: "Đường Thi!"

"Không sao, ăn một bữa thôi mà." Vạn tổng cười với Đường Thi.

Ăn xong bữa cơm này, bốn người họ rời khỏi chỗ Vạn tổng.

Ngô Sam bảo Lộ Nam: "Đông Hưng Xan Ẩm tôi hẹn 2h30 chiều." Giờ đó, nhà hàng mới vắng.

Lộ Nam nhìn đồng hồ, còn 1 tiếng nữa tới giờ hẹn, bèn nói với hai người Lâm Ngữ Ninh: "Các cô đi làm việc đi."

Đường Thi còn định há mồm nói: sắp ăn Tết rồi, tôi làm gì có việc để làm.

Nhưng nghĩ lại: a, còn có bài tập mà giám đốc Lộ bố trí.

Đưa mắt nhìn hai người họ lên xe rời đi, Lộ Nam cười khẽ: "Đúng là dở hơi."

Ngô Sam đương nhiên biết Lộ Nam nói ai, chán nản nói: "Cái cô Đường Thi này, năng lực làm việc bình thường, nhưng lại may mắn, không biết sao lọt vào mắt Vạn tổng, văn phòng BK 3 năm nay người tới người đi, nhưng cô ta lại ngồi ổn."

"Vận may có khi cũng là một kiểu năng lực."

Ngô Sam và Lộ Nam gọi xe tới cửa hàng tổng của Đông Hưng Xan Ẩm, Hà Đào và Bành Thắng Nguyên đã chờ sẵn.

Quản lý kênh phân phối Nhà hàng Hà Đào quả nhiên không thường tới cửa hàng bán lẻ, Lộ Nam nhìn thấy nhóm mình đi vào, không ít nhân viên phục vụ chào hỏi Bành Thắng Nguyên.

Lộ Nam suy tư: Hà Đào hiện tại 32 tuổi, vào nghề 12 năm... Kỳ thực 7-8 năm trước đều làm ở xưởng rượu, sau đó không biết tìm cách gì, biến thành nhân viên tiêu thụ. Nhưng bằng cấp và năng lực của anh ta có hạn, có thể làm quản lý một kênh phân phối ở BK, là cực hạn - cái này còn xem ở xuất thân tỉnh Xuyên cộng điểm nữa.

[Người như vậy, không dễ thô bạo đá đi. Một, có vẻ ta bất cận nhân tình, hai, ai biết sau lưng anh ta có bối cảnh gì?]

Lộ Nam tạm thời vứt vấn đề không quá hao tâm tổn trí này ra sau đầu - dù sao trong mắt cô, rác đều là tài nguyên phân loại sai, một người không thể không có một chút sở trường gì, phải không? Quan sát thêm, luôn có thể phân phối công việc thích hợp cho anh ta.

[Dù sao làm việc dưới trướng ta, cũng đừng mong lười biếng.]

[Ai da, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình thật đáng sợ...]

Lộ Nam lung tung nghĩ, dù sao cô là tới làm việc, không cần thiết thoáng chốc coi thuộc hạ là phe đối lập. Mọi người đều là vì kiếm tiền còn gì? Cho dù hộ đền bù không thiếu tiền như Hoàng Đạt Phương, cũng sẽ không từ chối việc giơ tay là kiếm được tiền.

Nghĩ tới đây, Lộ Nam lấy lại tinh thần, quan sát Nhà tiêu thụ thứ hai nhìn thấy hôm nay, cũng chính là Nhà tiêu thụ trên kênh phân phối, có rất nhiều chi nhánh, nhưng lượng tiêu thụ rượu Hài Hòa lại rất tầm thường, chuỗi nhà hàng Đông Hưng Trí Tuệ.

Đây là chuỗi nhà hàng đồ ăn truyền thống, rất có tiếng tăm ở những tỉnh lân cận, TGĐ tên Kiều Lập Niên, chừng 50 tuổi, tướng mạo điển hình phú thương trung niên.

Thái độ đối nhân xử thế cũng vậy, trên tường văn phòng treo bốn chữ to "Hòa khí sinh tài".

Kiều tổng bất kể là nụ cười hay giọng nói đều nhiệt tình hơn nhiều so với Vạn tổng gặp ban sáng.

Lộ Nam trò chuyện vài câu với ông ta, nửa tiếng sau cáo từ.

Ra cửa, Ngô Sam dè dặt hỏi Lộ Nam: "Giám đốc Lộ, cô thấy thế nào?" Hàn huyên có vẻ nhanh.

Lộ Nam chỉ cười nhẹ: "Tôi thấy ánh mắt Kiều tổng luôn hướng lên đồng hồ treo trên tường, chắc là buổi chiều ông ta còn có việc khác."

"A..." Ngô Sam gật đầu, nói vậy, anh ta cũng nhớ tới.

Cho nên vị giám đốc Lộ này quả thật không phải hồ ly thành tinh ngàn năm sao? Ngô Sam hoài nghi.

Kỳ thực, trong lòng Lộ Nam nghĩ là: muốn thay đổi hiện trạng khó xử của rượu Hài Hòa, giữa Bác Duyệt và Đông Hưng, Bác Duyệt vẫn dễ ra tay hơn.

...

Rời khỏi Đông Hưng, Ngô Sam xấu hổ biểu thị, Mạc tổng của Vinh Bảo Tửu Nghiệp đi công tác, phải 3 ngày sau mới về, anh ta ngượng ngùng vớt vát: "Mạc tổng khá bận."

Lộ Nam không mấy bận tâm.

Vốn dĩ, rượu Hài Hòa cũng không sáng tạo ra bao nhiêu giá trị cho những Nhà tiêu thụ này, ngược lại còn như là trói buộc, sao có thể yêu cầu họ tươi cười đón chào, phối hợp cao?

[Chuyện này, không thể vội.]

Thế là Lộ Nam thừa dịp mấy hôm nay rảnh, tìm phòng, một căn phòng trong tiểu khu mới xây gần nơi làm, 1 phòng 1 sảnh 1 bếp 1 wc, cả phí quản lý thì một tháng 6.300 tệ tiền thuê, đặt cọc 3 tháng. Một lần tiêu hết hơn 25 nghìn tệ.

Trong lúc này, 6 cấp dưới cũng giao "bài tập" cho cô.

Trong số 3 vị quản lý, Nghiêm Quan Thành nói năng có căn cứ, Lâm Ngữ Ninh thì toàn điểm tô cho đẹp, Hà Đào chắc có người viết hộ.

3 vị nghiệp vụ viên, Lưu Tử Hằng trung quy trung củ, Đường Thi thiên mã hành không, Bành Thắng Nguyên tầm thường.

Tóm lại, vấn đề lớn không có, người, về cơ bản đều có thể sử dụng.

Qua một ngày nữa, Mạc tổng của Vinh Bảo Tửu Nghiệp cuối cùng cũng đi công tác về, Ngô Sam hết sức phấn khởi gọi điện thoại cho Lộ Nam: "Chạng vạng hôm nay, Mạc tổng mời ăn cơm, bảo vừa ăn vừa nói chuyện."

Lời tác giả:

Tips nhỏ hôm nay: Rượu dán nhãn.

Baidu: Rượu dán nhãn là rượu do xưởng sản xuất ra bán cho thương nhân, thương nhân dán nhãn hiệu của mình lên rồi bán, cách làm này thường thấy trong thị trường, đối với thương nhân, có thể liên tục thay đổi xưởng sản xuất, bảo đảm phẩm chất rượu, mà xưởng rượu cũng có thể kiếm thêm nhiều lợi nhuận, nhưng gian thương sẽ lợi dụng rượu dán nhãn để bán ra rượu giả.

Trong truyện thì là: bởi vì Nguyên Xuyên không có nhiều cốt rượu và phân xưởng sản xuất, cho nên Lưu Thông Tiểu Tửu giá thấp đa phần là thu cốt rượu hoặc rượu thành phẩm của những xưởng rượu nhỏ trong bản địa, dán nhãn hiệu của mình lên rồi bán ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.