Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 245: Chương 245




Lộ Nam vào phòng họp, thấy các thuộc hạ vẫn có vẻ tâm trạng không yên, bèn cười nói: "Sao, vẫn còn dư âm kỳ nghỉ à?"

Mọi người dáo dác nhìn nhau.

Đường Thi khẽ hỏi: "Giám đốc Lộ, tôi nghe nói..."

"Lần sau trước khi nghe nói, phải thêm vào là nghe ai nói, như vậy tôi mới có thể kiểm nghiệm tin tức chân thực đáng tin tới đâu." Lộ Nam nghe xong, cười đầy hàm ý, hỏi: "Vả lại, hôm nay giám đốc Lương không tới, có lẽ là có việc gì chậm trễ, ngày mai ngày kia kiểu gì cũng sẽ tới. Quản lý Hà, anh thấy đúng không?"

Hà Đào không nghĩ tới Lộ Nam trực tiếp điểm danh, anh ta ngó nghiêng qua lại, sau đó hàm hồ đồng ý, kỳ thực thầm nhủ: gặp ma nha, cái cô nữ giám đốc này nhất định buột miệng gọi tên ta đi? Ta vừa rồi có nói gì đâu, chỉ bảo mấy hôm trước nhà máy rượu mở tiệc cuối năm, Chủ tịch không xuất hiện mà thôi.

Lộ Nam không muốn lãng phí thời gian vào chủ đề này, trở về trọng tâm: "Thông báo một chút trọng điểm công việc sắp tới."

Trọng điểm công việc sắp tới đương nhiên là:

Một, thống kê lượng tiêu thụ phía Nhà tiêu thụ trong 10 ngày qua, dựa theo bảng biểu cô đưa lúc trước, thống kê chính xác lượng bán ra tới từng ngày, từng chủng loại rượu Hài Hòa một.

Hai, kênh phân phối Danh yên tửu sắp tới đến đợt thu hồi rượu cao cấp hàng loạt, nghiệp vụ viên phải theo dõi sát sao việc thu hồi rượu cùng với giá tiêu thụ.

Ba, kênh phân phối Đoàn mua tháng này quan trọng ở hạch toán chi phí, Vạn tổng ngày tết tặng rượu tương đối nhiều, phải xác minh kinh phí để ban Nhãn hiệu kiểm tra.

Bốn, còn có 6 ngày nữa là tới Nguyên tiêu, kênh phân phối Nhà hàng phải chuẩn bị các hoạt động khuyến mãi buôn bán, bắt lấy lượng tiêu thụ cao dư âm dịp Tết.

Lộ Nam nói tới phần sau, mọi người đều không tán đồng: vị giám đốc Lộ này xem ra chỉ giỏi lý thuyết, cô ta sẽ không cho rằng chỉ làm bảng biểu là có thể thúc đẩy lượng bán ra đấy chứ? Lượng tiêu thụ rượu Hài Hòa nếu có thể dễ dàng tăng lên, các giám đốc thành phố trước kia cũng sẽ không lũ lượt rời đi.

Nhìn vẻ mặt họ, Lộ Nam từ tốn nói: "Tôi biết đây đều là lời nói suông, tôi cũng không mong trong ngắn ngủi vài ngày lượng tiêu thụ rượu Hài Hòa lại bỗng dưng tăng mạnh. Nhưng mọi người phải có thái độ làm việc nghiêm túc hơn, theo tôi biết sau tết Nguyên tiêu, Trần tổng của chúng ta sẽ tới BK."

Trần tổng? Tin tức này khiến người mọi người đều ngơ ngác.

Kỳ thực, mỗi vị TGĐ ban Nhãn hiệu hàng năm tối thiểu đều sẽ tới BK 3-4 lần. Rượu Hài Hòa cũng không ngoại lệ.



Nhưng bây giờ TGĐ ban Nhãn hiệu rượu Hài Hòa là con trai Chủ tịch, mà Chủ tịch, không phải đồn bị đưa đi điều tra sao?

Cho dù đây là tin đồn, nhưng bây giờ trụ sở tập đoàn chắc đang rối loạn chứ?

Phim truyền hình đều diễn như vậy. Thời khắc nguy cấp như lúc này, thái tử gia không phải nên ở lại tập đoàn tranh giành quyền lợi đề phòng gia nghiệp rơi vào tay kẻ khác ư? Sao lại có thời gian xuống địa phương?

Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy Lộ Nam tự tin chắc chắn, lại cảm thấy thà rằng tin là có, chớ nên tin là không.

5-6 ngày kế tiếp, thái độ công việc của họ còn coi như chuyên chú, để sau hẵng nói.

...

Lời nói của Lộ Nam trong buổi họp mau chóng lan truyền - chủ yếu là câu Trần tổng sắp tới, còn lại? Chẳng ai chú ý.

Lương Hi Minh buổi tối mùng 8 mới trở về, Lộ Nam còn hơi tiếc nuối, anh ta về rồi, rượu Hài Hòa lại phải khôi phục tới 8h30 mới được sử dụng phòng họp.

Hôm sau chạm trán ở văn phòng, Lý Hạo Bạch, giám đốc Nan Đắc Hồ Đồ hiếm thấy tới sớm, ra chiều lo lắng nhỏ giọng nói với Lộ Nam: "Giám đốc Lộ, cô không nên nói như vậy."

Vạn nhất Trần tổng không đến, cô lại thành uy tín quét rác.

Lộ Nam mỉm cười: "Giám đốc Lý làm việc ở Nguyên Xuyên còn lâu hơn tôi, kỳ thực anh cũng biết, chuyện lần này chưa tới mức khiến công ty rượu thương gân động cốt. Tôi đi họp trước đây."

Để lại Lý Hạo Bạch đứng yên tại chỗ, sắc mặt khó hiểu, anh ta cân nhắc một chút lời Lộ Nam, lắc đầu.

Hôm nay mở họp, mọi người báo cáo copy số liệu từ chỗ Nhà tiêu thụ.

Nhà tiêu thụ phối hợp không cao, quả nhiên xuất hiện tình hình Đường Thi hỏi: nếu Nhà tiêu thụ không muốn điền, hoặc điền lung tung thì sao?

Làm thế nào?

Theo kinh nghiệm của cô, số liệu của kênh phân phối Nhà hàng là chính xác nhất, bởi vì liên quan tới trợ cấp mở nắp bình, về cơ bản tất cả nắp bình rượu Hài Hòa ở các nhà hàng đều phải thu hồi kiểm tra; cho nên trong số bảng biểu tiêu thụ này, số liệu lẫn lộn thuộc về Vạn tổng Bác Duyệt Tửu Nghiệp, số liệu khoa trương là của Mạc tổng Vinh Bảo Tửu Nghiệp.

Việc này không ngoài dự đoán của Lộ Nam.

Lộ Nam không nổi giận, chuyện này cô không nên gây thêm áp lực cho cấp dưới, nguyên nhân chủ yếu vẫn ở phía Nhà tiêu thụ.

Dù sao giữa xưởng và Nhà tiêu thụ là mối quan hệ lựa chọn song phương, giúp đỡ lẫn nhau và kiềm chế lẫn nhau, tuy nhiên những Nhà tiêu thụ cường thế thường có thể khiến nghiệp vụ viên của xưởng phải phụ thuộc vào họ.

Trừ bảng biểu thống kê lượng tiêu thụ trên các kênh phân phối trong dịp Tết, nghiệp vụ viên còn báo cáo tiểu kết công việc hôm qua và sắp xếp công việc hôm nay - quy trình quen thuộc, cho dù không làm gì cũng có thể thuận miệng nói dối.

Lộ Nam nghe xong báo cáo của kênh phân phối Đoàn mua, hơi nhướn mày: "Vạn tổng tối qua có buổi Phẩm rượu nhỏ?"

Đường Thi kiêu ngạo nói: "Đúng vậy, Vạn tổng có buổi Phẩm rượu đều sẽ điểm danh để tôi tham gia."

Lâm Ngữ Ninh ngồi cạnh không xen ngang; mà những người còn lại bao gồm cả hành chính Tề Tĩnh, sắc mặt đều phức tạp.



Tan họp, Lộ Nam khuyên răn mọi người hôm nay đừng lười biếng, rồi để họ tản ra.

"Tề Tĩnh, cô tới đây một chút." Lộ Nam gọi hành chính vào văn phòng.

Thấy cô ta bước vào có vẻ mất tự nhiên, Lộ Nam đứng dậy mở tủ lạnh nhỏ, bên trong có nước khoáng và đồ ngọt: "Đây đều do cô chuẩn bị giúp tôi? Uống gì?"

"Tôi uống gì cũng được." Tề Tĩnh không đoán được giám đốc Lộ có ý gì, dè dặt trả lời.

Thân là hành chính, cô ta biết nhiều chuyện hơn các nghiệp vụ viên một chút, lúc trước quanh co lòng vòng hỏi thăm giám đốc Lộ là type người thế nào, hành chính Hà Man Lâm của tỉnh Kiềm Giang và hành chính Trịnh Tinh của thành phố Hoa An đều kể lại rất nhiều chuyện của giám đốc Lộ cho cô ta nghe, cô ta biết, vị giám đốc Lộ này không phải người dễ lừa gạt.

Lộ Nam nhìn cô ta có vẻ bất an, bèn cười nói: "Thoải mái đi, ngồi xuống."

"Vừa rồi lúc Đường Thi báo cáo công việc, tôi thấy vẻ mặt các vị đều rất ý vị thâm trường, cho nên mới tò mò thôi." Lộ Nam lấy ra hai bình sữa chua, mỗi người một bình, BK vẫn cung cấp sưởi ấm, ngồi trong phòng uống đồ lạnh sảng khoái nhất.

Có lẽ dáng vẻ thong dong uống sữa chua của giám đốc Lộ không hề có tính tấn công, hoặc có lẽ câu hỏi của giám đốc Lộ thuộc về "phạm vi an toàn" đối với Tề Tĩnh, cho nên khi giám đốc Lộ ngồi xuống, cô ta cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, không căng thẳng như ban nãy: "À... Vạn tổng đặc biệt thích Đường Thi, cho nên mỗi khi tổ chức buổi Phẩm rượu nhỏ đều sẽ gọi cô ta tới, chứ không gọi quản lý Lâm."

Lộ Nam cân nhắc dùng từ: "Năng lực nghiệp vụ của Đường Thi rất mạnh?"

Năng lực nghiệp vụ? Tề Tĩnh suy nghĩ mỗi lần Đường Thi giao báo cáo làm việc hàng ngày và báo cáo làm việc tháng liền lắc đầu: "Tửu lượng của cô ấy rất tốt, cũng may mắn, ngoại hình lại dễ nhìn..."

[Quả nhiên, Vạn tổng dùng Đường Thi làm giám đốc Khách hàng lớn.]

"Thì ra là vậy." Lộ Nam gật đầu biểu thị đã rõ, sau đó nói với Tề Tĩnh: "Còn có chuyện này, cô gửi mail thông báo, từ ngày mai bắt đầu, ban Nhãn hiệu chúng ta đổi thời gian họp thành 9h."

Tề Tĩnh giật mình: "Nhưng phòng họp..."

"Chúng ta tổng cộng chỉ có 8 người, cần gì phòng họp? 9h, vào văn phòng tôi họp. Sofa ngồi được 4 người, à phải rồi, cô mua giúp tôi mấy chiếc ghế gập là đủ." Lộ Nam quyết định.

Như vậy có thể đi làm muộn nửa tiếng, Tề Tĩnh cả ngày ngồi làm việc một chỗ cũng vui vẻ. Trước khi rời đi, cô ta do dự, cắn răng nói: "Đường Thi nói năng nũng nịu, trong văn phòng có vài vị giám đốc thường thích trêu đùa cô ta, Hàn đại khu phụ trách Đại khu Hoa Bắc cũng có ấn tượng với cô ta."

Lộ Nam nhìn Tề Tĩnh ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, thầm nhủ: đi làm muộn nửa tiếng không ảnh hưởng tới việc tạo ra thành tích, nhưng về mặt hình thức sẽ thể hiện công bằng tương đối, sẽ khiến ban Nhãn hiệu ta thay đổi sĩ khí và tinh thần diện mạo.

[Chức cấp tương đồng với các ban Nhãn hiệu khác, dựa vào đâu mà chúng ta phải tới sớm?]

[Ta không cần bọn họ cảm động, dù sao bản thân ta cũng không thích đi làm sớm hơn nửa tiếng.]

Thay đổi nho nhỏ của rượu Hài Hòa hôm sau đã bị những ban Nhãn hiệu khác phát hiện, Lý Hạo Bạch khổ não nói với Lộ Nam: "Giám đốc Lộ, cô làm vậy, khiến tôi rất bị động nha." Bây giờ, trong 5 ban Nhãn hiệu văn phòng, chỉ có bọn họ vẫn 8h30 tới phòng họp, các thuộc hạ của anh ta ồn ào có ý kiến.

Lộ Nam mỉm cười: "Giám đốc Lý chỉ nhiều hơn bọn tôi có 2 người, vấn đề không lớn."

Lý Hạo Bạch cộng thêm hành chính mới 10 người, chen chúc một chút trong văn phòng anh ta mở họp sáng cũng có sao đâu.

Dù sao con đường này Lộ Nam đã mở ra, anh ta có sẵn sàng tranh thủ để thuộc hạ không phải đi làm sớm nửa tiếng hay không thì là việc của anh ta.

...



Trần Kiêu buổi tối 14 tháng Giêng tới BK.

Lộ Nam hơi ngạc nhiên hỏi: "Ngày mai là Nguyên tiêu, văn phòng cho nghỉ nha."

"Anh biết, anh tới sớm." Lẻ loi một mình.

Lộ Nam nhìn vẻ mệt mỏi trên trán anh ta, mềm lòng: "Vậy, em mời anh ăn bánh trôi."

Trần Kiêu gật đầu: "Tốt."

Lộ Nam không hề hỏi tình hình tổng công ty.

Trong mắt Trần Kiêu, đây là sự thông tuệ và săn sóc của Lộ Nam.

Anh ta chủ động kể: "Chuyện công ty bất động sản, còn vướng vào cả tội đút lót, cha anh gắng sức nhiều mặt, nhưng... chú Hai của anh e rằng vẫn bị định tội. Cha anh dạo này sứt đầu mẻ trán, thân thể cũng không khỏe. Có phải ở đây cũng lòng người hoảng sợ không?"

"Ban Nhãn hiệu khác thì em không biết, nhưng bọn em đều mong chờ Trần tổng tới."

Nghe Lộ Nam nói vậy, Trần Kiêu bỗng nhiên cười nhẹ, anh ta biết Lộ Nam đang đùa cho mình vui.

Nói tới chính sự, Lộ Nam thở dài một hơi: "Em nhớ công ty bất động sản có vị Canh phó tổng? Chỉ sợ bây giờ là thời cơ trỗi dậy tốt của cô ta."

Tin tức của Lộ Nam luôn linh thông, Trần Kiêu không bất ngờ khi cô biết tới Phó TGĐ Canh.

Trần Kiêu trong lòng đã có dự đoán xấu nhất, gật đầu: "Nguyên Xuyên lấy rượu làm căn bản, chuyện bất động sản anh không am hiểu, bây giờ giao chuyên môn cho người chuyên nghiệp mới là đúng đắn. Em yên tâm, anh hiểu được, sẽ không tùy tiện nhúng tay vào."

Lộ Nam tươi cười: Trần Kiêu có thể ý thức được điều này, có thể thấy lòng dạ và tầm nhìn đại cục của anh ấy thế nào.

Mặc dù nói thế này có vẻ phân biệt giới tính, nhưng Trần Kiêu so với vị PTGĐ Canh kia, đương nhiên là có ưu thế tuổi tác, thân phận và giới tính, cho nên động chi bằng tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.