Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Chương 440: Chương 440




“Sao thế? Cười thành như vậy.”

Trần Kiêu ôm eo Lộ Nam từ sau lưng, nhỏ giọng hỏi.

Tối qua cô sốt ruột ra cửa, nên đi giày thể thao, cho nên Trần Kiêu phải hơi cong người, mới ôm được từ sau lưng.

Lộ Nam quay nghiêng màn hình chat, ngoái lại nói: “Là anh Cừu, anh ấy lo lắng chúng ta cãi nhau, còn cố ý hỏi em.”

Cô lườm Trần Kiêu một cái: cho nên trong lòng anh Cừu rốt cuộc anh là người mẫn cảm cố chấp thế nào nha.

“Ừm, lúc ra nước ngoài anh còn chưa tới thời niên thiếu phản nghịch, có thể anh ấy vẫn còn dừng lại ấn tượng từ lúc đó.” Trần Kiêu thản nhiên trợn mắt nói dối, khi Lộ Nam quay lại lập tức hôn một cái lên má, sau đó ra chiều nghiêm túc nhìn màn hình di động: “Thực ra anh nên cảm ơn anh Cừu, em thấy đúng không?”

[Cảm ơn gì chứ...]

Bị đôi mắt đào hoa tươi cười đó nhìn vào, Lộ Nam mặt hây hây đỏ.

“Tai em đỏ rồi.” Trần Kiêu cười khẽ: “Nghĩ gì thế? Ý anh là, em có thể bộc lộ nội tâm với anh, anh nên cảm ơn anh Cừu phải không?”

[Rõ ràng anh cố ý khiến em nghĩ lệch lạc.]

Lộ Nam vô ngữ, Trần Kiêu này, chỉ qua một buổi tối, dường như “trà xanh” hơn nhiều.

Mặc dù tối qua không “lái xe”, nhưng cũng có thể nói là chạy một chuyến cao tốc.

Khi đó, hôn đến tình nồng, Trần Kiêu hiếm thấy cường thế đan chặt tay vào Lộ Nam, 10 ngón nắm chặt, trong bóng tối âm u, ánh đèn chập chờn, trên sofa, cô dần dần ngửa đầu ra sau.

Trần Kiêu dùng miệng tuần tra lãnh địa từng tấc từng tấc, giống như là vương giả thảo nguyên, tranh từng tấc đất.

Bắt đầu từ đôi môi hồng nhuận mơn mởn, tới má, cằm, cần cổ... Chỗ trơn bóng tinh tế như tuyết trắng này, toàn bộ là chỗ anh cần tuần tra tìm kiếm.

Cổ áo len rộng chữ V của Lộ Nam bị kéo lệch sang một bên, lộ ra bờ vai xinh xắn trắng bóng.

Trần Kiêu mê mẩn quỳ lạy, từ khóe miệng cô tới xương quai xanh tới nơi phập phồng bên dưới, dạo tới ranh giới đường đèo quốc lộ, nếu không phải di động của anh bỗng nhiên vang lên, e rằng hai ngọn núi tuyết cao lớn nhấp nhô trùng điệp phía dưới cũng sẽ có “khách” đích thân tới thăm.

“Ngày mai em còn phải đua xe cho anh xem, tối nay nên nghỉ ngơi tốt.” Trần Kiêu ngẩng đầu khỏi xương quai xanh của Lộ Nam, nói câu chưa hết ý triền miên, lại tương đối khắc chế hôn tạm biệt phần trắng bóc.

“Lái xe” người lớn cùng với đua xe cái nào quan trọng hơn? Lộ Nam nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của mình qua đôi mắt đen như mực của Trần Kiêu.

Mặc dù tuổi tâm lý là chị gái, nhưng ăn chay nhiều năm, bỗng thấy một bát thịt thơm, cô cũng rất thèm.

“Ngoan.” Trần Kiêu nâng mặt cô, vuốt v3 hàng mi dày cong vút: “Ngoan...”

Nói không rõ đến cùng là tiếc nuối hơn hay cảm động hơn, Lộ Nam mềm nhũn đi rửa mặt súc miệng về phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Vốn tưởng sẽ không ngủ được, nào ngờ lại ngủ một mạch tới sáng.

Lúc này Trần Kiêu nói chuyện bên tai, hình ảnh suýt nữa lửa cháy lan ra đồng cỏ lại hiện lên trước mắt, Lộ Nam lấy mu bàn tay dán lên má giảm độ nóng: “Được rồi, em đưa anh ra sân bay.”

Trần Kiêu thuận thế hôn nhẹ lên vành tai cô: “Ừ.”

Từ trước Lộ Nam căn bản không cho Trần Kiêu tiễn, Trần Kiêu cũng không bao giờ yêu cầu tương tự.

Bởi vì đối với họ, tốn 2 tiếng qua lại vô nghĩa thật không cần thiết.

Nhưng bây giờ bọn họ đều muốn thử xem, đều muốn thay đổi cách thức ở chung.

Người trẻ tuổi yêu đương, thỉnh thoảng vẫn nên làm những việc ngốc lãng phí thời gian.

Bọn họ gọi taxi ra sân bay, ngồi hàng sau nắm chặt tay, tới sảnh chờ, không có trợ lý, không có thư ký, không có thuộc hạ, bọn họ giống tất cả những đôi tình nhân trẻ khác, ôm nhau lẩm bẩm thì thầm, cuối cùng lưu luyến chia tay.

...

Thẩm Hi Âm hoàn toàn không biết, bởi vì cô ta “khó lòng kìm nổi” tạo ra một loạt phản ứng, cô ta mong chờ Cừu Siêu Quần sớm ngày về BK, đồng thời, chuyện hàng đầu là, kết thúc chia tổ sau 1 tháng.

Lộ Nam đã từng nói, nhóm tân nhân mới này sau này sẽ phải lần lượt chạy thị trường, trải qua thời gian này mài giũa, nhóm Hạng Phỉ Phỉ, Lạc Tuấn Kiệt có thể lựa chọn tổ phó và tổ viên mà họ ưng ý.

Đương nhiên, Hạng Phỉ Phỉ vẫn giữ lại Thẩm Hi Âm.

Cô ấy không hẳn chỉ vì muốn theo dõi hộ quen biết này.

Xét tố chất cá nhân, điều kiện của Thẩm Hi Âm vẫn không tệ, tốt nghiệp ĐH chính quy, tiếng Anh khá, ngoại hình đoan chính, lá gan cũng lớn - nếu không cũng sẽ không đủ tư cách lên chương trình “Dũng hướng chức trường“.

Lộ Nam rất coi trọng Hạng Phỉ Phỉ, sẵn sàng cho thuộc hạ đủ dũng khí và năng lực này cơ hội chọn người, dùng người, cho nên nhìn mọi người chia tổ xong, vỗ vai Phỉ Phỉ: “Nỗ lực nhé, có thể chuẩn bị chọn người cùng cô tới Thái Lan công tác, nghiệm thu tình hình tiêu thụ rượu Hài Hòa trong quán bar chủ đề và các quán bar khác.”

Hạng Phỉ Phỉ ý chí chiến đấu sục sôi, nhận lệnh.

Tân nhân biết sắp xếp chia tổ xong thì sắc mặt khác nhau.

Về mặt hiện thực, tổ mà Hạng Phỉ Phỉ quản lý, là nơi mà đa phần mọi người đều muốn tới, bởi vì cô ấy phụ trách Nhà tiêu thụ là phú ông Hoa kiều Thái Lan, có tiền!

Nhưng tin tức của Thẩm Hi Âm thì linh thông hơn, cô ta nghe nói, Cừu Siêu Quần bây giờ đang ở Mỹ, có cha dượng của anh họ trợ giúp, đã thành công ký được 2 Nhà tiêu thụ mới, cho nên nếu có thể phụ trách họ, không những có thể cướp được thành tích hoàn toàn mới, còn sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Cừu Siêu Quần.

Về công về tư, cô ta đều không muốn từ bỏ cơ hội này.

Đối diện với thông báo chia tổ, Thẩm Hi Âm định gọi điện thoại cho anh họ.

Nhưng cô ta mau chóng khôi phục lý trí: không được, từ khi anh họ trở lại trụ sở, luôn thiết diện vô tư, ta tìm anh ấy, chưa biết chừng sẽ tiêu nốt tình cảm vốn dĩ còn lại không nhiều. Chi bằng trực tiếp đi tìm Lộ Nam, cô ta biết thân phận ta, có lẽ sẽ bận tâm tới mong muốn của ta?

Cô ta tìm thời gian, hẹn Lộ Nam cuối tuần cùng nhau ăn cơm tối.

Lúc Lộ Nam nhận được tin nhắn liền nhíu mày: cô bé này, đang nằm mơ hả?

Lộ tổng của chúng ta thẳng thừng bảo Trần Kiêu: “Em họ anh tới BK 1 tháng, đa số thời gian biểu hiện không tồi, nhưng dạo này cảm giác hơn người lại toát ra, báo trước cho anh, em phải dạy dỗ thủ hạ.”

Trần Kiêu thản nhiên nói: “Làm vậy có trễ nải công việc của em không? Nếu không muốn hao tâm tốn sức, chi bằng mặc kệ nó, đừng đi. Để anh Cừu về nước tự giải quyết đi.”

Nghe xong câu này, Lộ Nam hết sức hài lòng: nhóc con này, rạch ròi giúp lý với giúp thân.

“Bất luận giúp lý hay giúp thân, anh đều nên giúp em.” Trần Kiêu nghiêm túc sửa đúng.

[A phạm quy, nhưng ta thích lắm.]

Lộ Nam bật cười: “Không trễ nải, coi như thay đổi đầu óc. Suốt ngày đánh boss lớn, thỉnh thoảng đánh quái nhỏ cũng rất tốt.”

Trần Kiêu lấy “em vui vẻ là được” làm nguyên tắc: “Vậy em cứ yên tâm dạy dỗ, anh thay công ty cảm ơn em.”

Thế là, bữa cơm này, Thẩm Hi Âm hoàn toàn bị nghiền áp.

Lộ Nam tới muộn 7-8p, ngồi xuống qua loa kêu kẹt xe. Lúc nói chuyện với Thẩm Hi Âm, di động của cô liên tục vang lên - cái này không phải giả vờ, ngày thường lúc nói chuyện cô đều phải để chế độ im lặng mới được.

Bây giờ đối diện với thuộc hạ của thuộc hạ ấy à - không cần thiết.

Thẩm Hi Âm khi thấy Lộ Nam liên tục “xin lỗi, nghe máy đã”, cùng từng câu sắp xếp công việc gọn gàng quyết đoán, xã giao qua lại, quên béng dự tính ban đầu mời Lộ Nam ăn bữa cơm này.

Lộ Nam như vậy, hoàn toàn bất đồng với cô gái ngây ngô ở hội Đường rượu xuân 2 năm về trước.

Người ta nói ba ngày không thấy phải dụi mắt nhìn lại, Thẩm Hi Âm phát hiện, Lộ Nam bây giờ, là Lộ Nam bộc lộ tài năng, là - người có chức vụ ngang hàng với các Tổng giám đốc ban Nhãn hiệu khác, là Tổng giám đốc Lộ.

Còn Thẩm Hi Âm cô ta, chỉ là nghiệp vụ viên bình thường mà thôi.

Hơn nửa tiếng sau, Lộ Nam vẫy tay gọi phục vụ tính tiền: “Trần tổng trước kia rất săn sóc tôi, tôi cũng sẽ có qua có lại, anh ấy nói cô tới BK hi vọng trở thành nghiệp vụ viên xuất sắc, tôi giúp cô, vì nể tình Trần tổng, hi vọng cô đừng phụ kỳ vọng của Trần tổng và tôi. Tôi đại khái hiểu ý cô, nhưng phía Cừu tổng là khách hàng mới, cô hiện tại không có năng lực và thâm niên đủ để một mình phụ trách khách hàng, cô bé à, nhìn vào hiện tại, làm đến nơi đến chốn mới phải, biết chưa? Bữa này tôi mời, định đưa cô về, nhưng khách hàng lại hẹn. Ngày mai gặp lại.”

Lộ Nam tỏ thái độ hoàn toàn là giải quyết việc chung, đã đủ khiến Thẩm Hi Âm rõ ràng, thân phận em họ Trần Kiêu, trong mắt Lộ Nam hoàn toàn không có tác dụng. Từ sau khi cha cô ta mắc sai lầm, Thẩm Hi Âm cũng coi như biết tiến thối, thăm dò được thái độ Lộ Nam với mình, cô ta lại trở nên ngoan ngoãn như lúc mới tới ban Thị trường nước ngoài.

Lộ Nam bận rộn nhiều chuyện, sẽ không chú ý tới tâm trạng một nghiệp vụ viên trong ban thế nào, cô nói với Hạng Phỉ Phỉ: “Nhóm người này chia cho cô, dạy dỗ thế nào, hướng dẫn thế nào, khen thế nào, phạt thế nào đều là trách nhiệm của cô, cô cứ yên tâm lớn mật làm, chỉ cần phù hợp quy định công ty, không ai dám xen ngang; nếu là chuyện công ty không có quy định rõ ràng, như vậy tùy theo hoàn cảnh, tôi chống lưng cho cô.”

Nhận được câu này của Lộ Nam, Hạng Phỉ Phỉ hoàn toàn yên tâm.

Trong ký túc xá, Giang Hiểu Vân hơi giật mình hỏi: “Thẩm Hi Âm đó dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, dạo này cậu nghiêm khắc với cô ta thế, liệu có ổn không?”

Hạng Phỉ Phỉ cười lắc đầu: “Tớ cảm thấy cô ta có tiềm lực, mới giao thêm trọng trách, tổ viên của tớ đều rất hâm mộ cô ta.”

Giang Hiểu Vân nhún vai: “Được rồi, dù sao cậu nắm chắc là được. Lộ tổng dù sao cũng có chức vụ cao, tớ chỉ lo lắng sau này Thẩm Hi Âm vì có chống lưng mà thăng chức nhanh, sẽ trả đũa cậu.”

Hạng Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên: “Vậy chờ xem, ai sợ ai.”

1 tuần sau, Cừu Siêu Quần và Điền Dương về BK, mang theo 2 bản hợp đồng, Lộ Nam mở tiệc tẩy trần nhỏ cho anh ấy, Trần Kiêu cũng bay tới BK.

Trên bữa tiệc, Lão Cừu nở nụ cười ẩn ý với em trai: làm tấm chắn hả, anh biết anh biết, anh đã quen rồi.

Trần Kiêu cũng nghiêng đầu cười với Lộ Nam.

..

Quý cuối cùng hàng năm, đều là giai đoạn mà nhân viên ngành rượu trắng bận tới nỗi gần như phi thăng.

Lộ Nam thân kiêm hai chức, áp lực hồi khoản không thể không lớn.

May mà Nhà tiêu thụ BK lượng tiêu thụ ổn định có tăng - chỗ này nên cảm ơn Nhất Thành Tửu Nghiệp và anh em họ Chương giới thiệu họ cho cô.

Còn nói về ban Thị trường nước ngoài, đây là chuyện chưa từng có, thành tích so với 2 năm trước tăng mấy chục lần, thị trường Mỹ cũng có đột phá rất lớn, bảng thành tích này cũng rất thể diện.

Thời gian trôi nhanh, họp tổng kết cuối năm sau tết Dương, đối với Lộ Nam lại là thời khắc biểu diễn kỳ tích.

Cô còn tranh thủ xin giải nhân viên ưu tú cho Nghiêm Quan Thành và Hạng Phỉ Phỉ, năm đó cô từng nhận giải thưởng, lần này, cấp dưới của cô cũng nhận được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.