Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng

Chương 70: Chương 70: Chỉnh biểu đệ




Lên đường được một ngày, đám người Thôi Văn Khang đi trước một bước tổ chức tiệc rượu đưa tiễn ở đình Thập Lý ngoài thành, đoàn người Tiếu Dương tuân theo điệu bộ của quân nhân đứng thẳng như cây Tùng, đi như gió, cho nên tới sớm nhất, mong chờ tập hợp với Ôn thất lang và Trịnh Cung Lượng.

Trịnh đường cữu tới không sớm nhưng cũng đúng giờ, sau khi hai đôi phu thê làm lễ ra mắt chào hỏi, thê tử của hắn Triệu Thụy Liên đi cùng với Uyển Như vào trong xe ngựa uống trà, tán gẫu.

Trong hai người, Triệu thị gầy cao mặc áo sa mỏng màu tím nhạt, váy lá sen tán hoa xanh nhạt; Uyển Như tuổi hơi nhỏ nhưng cũng rất đầy đặn, búi tóc Vân kế, mặc váy dài màu hồng đào thêu chỉ vàng.

Một lịch sự tao nhã một cao quý, tôn nhau lên, dù mang mũ che mặt cũng làm cho người ta không nhịn được mà dừng chân.

Vị Triệu Thụy Liên con của Quận vương này dĩ nhiên cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc, bởi vì Trịnh Cung Lượng không phải trưởng tử lại hơi tùy hứng ương ngạnh, đề phòng chị em dâu chung đụng khó khăn cùng với việc để hai phu thê tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, Tương Vũ Quận vương đặc biệt chọn cho người vợ dịu dàng hiền thục.

Chỉ nhìn lông mày mắt đẹp của Triệu Thụy Liên, cùng với vẻ dịu dàng bên ngoài và hơi thở trầm tĩnh rất mạnh, cùng với giọng nói nhẹ nhàng rất trấn an lòng người, mọi người đều có thể đoán ra phụ thân mẫu thân của Trịnh Cung Lượng rất khổ tâm.

Kiếp trước Uyển Như và Triệu Thụy Liên từng có mấy lần lui tới, biết tính khí của nàng ấy tốt, có thể nói là không biết giận.

Tiếu Dương đã từng nói rất rõ ràng, lần ra cửa bên ngoài này chuyện phương diện nữ quyến đừng hy vọng Triệu Thụy Liên có thể đưa ra biện pháp gì, để nàng khoang dung nhiều chút.

Cũng may Trịnh đường cữu không phải kẻ háo sắc, trong gia tộc cũng không cần Triệu thị đảm đương chức tông phụ, nếu không cuộc sống của nàng ấy tuyệt đối gian nan.

Lần này rời kinh, Tương Vũ Quận vương phi đặc biệt cho Triệu Thụy Liên mang theo con đi theo, chỉ sợ nhi tử đi một mình lại đi nhiều năm như thế nếu lúc trở về kéo theo con cái dắng thiếp về, vậy con dâu sẽ không có đường sống.

Đối với Uyển Như mà nói, 'con riêng' như vậy cũng không coi là quá phiền toái, vốn khát vọng nhất là nàng có thể chân chính làm nhà làm chủ, hậu viện không có ai đứng ở trên đầu nàng quơ tay múa chân, tính tình của Triệu Thụy Liên mềm một chút tránh cho hai nàng mâu thuẫn ồn ào.

Cần phải biết, đừng chỉ xem nàng là một muội tử mềm yếu như vẻ bên ngoài, trong xương vẫn rất cố chấp. Hơn nữa, đường cữu mẫu Triệu gia đã từng thuận lợi mang thai sinh con, cùng với nàng lại không xung đột lợi ích, có một trưởng bối như vậy ở bên người cũng rất thực tế.

Bên này, Như Nương và Triệu Thụy Liên thân thiết ăn điểm tâm bàn về về thơ, đám người Tiếu Dương cũng sắc mặt càng ngày càng đen, sau nửa canh giờ, lúc này Ôn thất lang mới tới đình Thập Lý.

Tam lang nhìn từ xa thấy đoàn người điều khiển hơn mười chiếc xe chậm rãi đi tới, khí đen trên mặt cũng sắp biến thành sương mù vụt bay cao rồi.

Đây thật là, bảo mã điêu xe hương mãn lộ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ* -- lão tử đi Tây Nam Di nhậm chức, không phải chơi xuân đạp thanh, không phải quý phụ đi du lịch!

(*đây là 2 câu thơ trong Thanh ngọc An – Tân Khí Tật. Ngựa quý, xe chạm trổ (đi qua), hương bay khắp đường. Cười nói vui đùa đi qua, hương bay thoảng. Theo thivien.net)

Ôn thất lang cũng không nghe thấy gào thét trong đáy lòng Tiếu Dương, từ trong chiếc xe ngựa vàng rực rỡ rộng rãi gấp đôi chiếc xe ngựa bình thường ôm lấy nữ tử mặc váy màu đỏ thướt tha đi xuống.

Mọi người chỉ nhìn thoáng qua cũng biết mũ che mặt của nữ tử kia tuyệt đối là đặc chế, khác với mũ che mặt cản trở không cho người ta nhìn thấy của nương tử mang, tầng sa của nữ tử kia là cợt nhã đã lộ còn ra vẻ che, có thể nhìn thấy rõ ràng trâm cài trên đầu kia, búi tóc cao kế, con mắt như làn nước bộ dạng muốn người ta chú ý.

Uyển Như đẩy màn xe ra, đúng lúc nhìn thấy động tác rêu rao cợt nhã và mũ đỏ bạc chói mắt của Liễu Y Y, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ chán ghét, hoàn toàn không xuống xe nghênh đón, hàn huyên, chỉ là một dắng, không đáng.

“Thật không biết đường tỷ chịu đựng thế nào, đưa đi một pho tượng lại tới một pho tượng khác.” Trịnh Cung Lượng đang ăn thịt uống rượu thì chẹp miệng, “Đổi thành mẫu thân của ta, nói không chừng sẽ bới móc đến mức Liễu gì đó nhảy hồ luôn.”

“Cậu sẽ khóc cầu xin, tuyệt thực buộc phụ thân mẫu thân giúp mình chính thức nạp kỹ nữ?” Tiếu Dương cười nhạo một tiếng, hừ lạnh nói: “Đừng so sánh hành động của người bình thường với người không bình thường, được không?”

“Ưmh, lần sau ta sẽ chú ý.” Trịnh Cung Lượng xoa tay đầy mỡ, “Nó đã đến rồi, lúc này đi được chưa?”

Tiếu Dương rất muốn lập tức lên đường, đáng tiếc Ôn thất lang còn phải ngâm mấy bài thơ đưa tiễn, khảy đàn hát đôi câu “Tây xuất hạo kinh vô cố nhân” (rời khỏi Hạo Kinh về phía Tây e không còn có bạn nữa), còn phải đón gió xuân ấm và lạnh uống hai hớp rượu chia tay, cầm tay nhìn nhau đôi mắt đẫm lệ, im lặng không nói nửa buổi.

Đứng nhìn thật lâu, rốt cuộc Trịnh Cung Lượng không nhịn được bày ra dáng vẻ đường cữu, quát lên: “Chết tiệt, rốt cuộc có đi hay không hả? Không muốn đi ngươi đi trở về, tự chúng ta lên đường!”

Thật ra thì, đây chính là nguyên nhân quan trọng Tiếu Dương rất thích mang theo “con riêng” thứ hai này, cùng là ngoại tôn hoàng gia, địa vị mình không bằng cháu ruột Hoàng đế Ôn thất lang, số tuổi cũng chỉ lớn hơn không tới một tuổi, tiểu tử này thật sự muốn mò mẫm hồ đồ vẫn phải để Trịnh Cung Lượng ra mới được, bởi vì, bối phận hắn cao.

Khi Trịnh đường cữu buộc Ôn thất lang vội vàng sửa sang lại áo chuẩn bị lên đường thì Tiếu Dương nhặt lên một cây con vẽ trên mặt đất một đường thẳng tắp thật dài, sau đó vẫy vẫy tay Ôn thất lang, gọi: “Biểu đệ, đến xem nơi này.”

“Đây là ý gì?” Ôn thất lang vô tội nhìn chằm chằm hình vẽ trên đất, rất là nghi ngờ.

Tam lang trừng mắt, mang theo đằng đằng sát khí thấm nhuẫn nơi sa trường trầm giọng nói: “Chúng ta đây là bởi vì đi công cán, hành trình là có thời hạn quy định, chuyến này đến gần 3,500 dặm, mỗi ngày lấy năm mươi dặm mà tính, hành trình kéo dài trong vòng ba tháng. Theo như luật, bản thân ngôn cuồng kéo dài quá hạn không tới nơi kịp, quá hạn một ngày đánh ba mươi tiểu bản, quá ba ngày tăng thêm một bậc, vượt quá nữa thì một trăm đại bản, thêm nữa thì chịu tù một năm rưỡi.”

Hắn còn chưa nói hết lời gương mặt của Ôn thất lang vốn đã trắng càng trở nên trắng bệch hơn, trong trắng còn có tái xanh. “Chuyến này đến gần 3,500 dặm”, 3,500 dặm đấy! Lưu đày cũng chỉ hai nghìn dặm mà thôi, sao không ai nói phải đi xa như vậy?

Lúc này Ôn thất lang mới ý thức được mình gặp phải một chuyện đáng sợ: Phụ thân, mẫu thân lưu đày mình! Mà biểu ca vẫn đang cười híp mắt lại còn chưa nói xong lời.

“Con đường này, chính là khởi điểm của chúng ta.” Tiếu Dương vào lúc sau khi Ôn thất lang lấy lại được tinh thần, chỉ vào chỗ mình vẽ trên đất, đe dọa, “Ra khỏi tuyến đường này ta sẽ chỉ coi đệ như binh lính thủ hạ mà không còn là biểu đệ, cũng đừng tự dưng khi không tới trễ -- trái quân lệnh, hoặc trượng hoặc chém.”

“Hả?!” Ôn thất lang bị dọa liên tiếp thụt lùi, hận không thể cách hoành tuyến này càng xa càng tốt, giờ phút này, vị Tiểu lang quân chưa từng ăn qua khổ này thật sự muốn nửa đường bỏ chạy lắm rồi.

Thối lui đến khi không còn có thể thối lui nữa thì bất chợt sau lưng hắn có người ngăn cản, xoay người lại đúng lúc nhìn thấy Liễu Y Y nhíu chặt mày, hai mắt ẩn chứa ý muốn nói lại thôi nhìn mình.

Mẫu thân cũng đã sớm nói, trong hai người hoa khôi Đào Truyền Tịch và nữ tử thế gia Liễu Y Y chỉ có thể chọn một, mà điều kiện cưới Liễu Y Y làm dắng chính là theo Tiếu Dương đi Tây Nam Di, nếu bỏ dở nửa chừng lựa chọn về nhà thì nhất định phải hưu.

Xem biểu ca như sát thần, đường cữu cười xấu xa, lại nhìn vẻ khẩn cầu trên mặt ái thiếp, Ôn thất lang thở dài một tiếng cắn răng nói: “Đệ hiểu. Đến chậm một bước xin lỗi mọi người, lên đường thôi.”

“Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi rồi hả?” Nhìn Tiếu Dương ra lệnh mọi người xuất phát trở về xe ngựa, Uyển Như cười tủm tỉm hỏi, “Kế tiếp ra oai phủ đầu như thế nào đây?”

“Hành quân gấp, cho lắc lư chết nó!” Xưa nay tam lang hận nhất mặt trắng nhỏ, Tạ Tuấn Dật cách quá xa không giày vò được, trái lại Ôn thất lang có thể cho hắn giày vò, “Ta tới chính là nói cho nàng biết đợi chút nữa sẽ từ từ tăng tốc, ngồi xe ngựa không thoải mái, nhanh thay y phục ra ngoài cưỡi ngựa.”

“Tốt, đã lâu không cùng nhau phi ngựa với chàng rồi.” Uyển Như cười đáp, đổi Hồ phục sáng sủa cầm roi ngựa màu đỏ Tiếu Dương tặng cưỡi ngựa lao nhanh.

Cười đùa, lại gặp phải phu thê đường cữu sóng vai cưỡi ngựa đi bộ, bọn họ cũng không thành vấn đề, lại không biết biểu đệ nhìn rất yếu ớt kia có biết cưỡi ngựa bắn cung không? Đứa nhỏ này vẫn luôn ở trong xe ngựa rộng rãi vàng rực kia không ra, không biết có bị lắc lư đến ngất đi không?

Chắc là không có, bởi vì trong xe ngựa kia đã truyền đến tiếng hát vui vẻ như chuông bạc: “Hôm nay thời tiết tốt sáng sủa, khắp nơi đều là cảnh đẹp, cảnh đẹp. Bươm bướm bận rộn, ong mật cũng bận rộn, chim nhỏ cũng bận rộn, mây trắng cũng bận rộn. . . . . .”

Nghe giọng hát kia, là Liễu Y Y ư? Triệu Thụy Liên cũng học theo Uyển Như nhăn mày lại, nói nhỏ: “Lúc trước nghe bọn họ cầm tiêu hợp tấu thật sự cũng không quá xuất chúng, làm một nữ tử thế gia cho dù gia cảnh khốn đốn thế nào thì sao lại có thể vô duyên vô cớ giống như ca kỹ cất cao giọng ngâm xướng trước mặt mọi người như thế chứ?”

Hát thì hát đi, còn hát bài này, nên nói như thế nào ấy nhỉ?

“Có chút đơn giản.” Uyển Như nhàn nhạt cười một tiếng, rồi lại đột nhiên nhớ lại cảnh tượng mình hát vang ở trên cổng thành ngày trước, khi đó, nàng cũng không ý thức đến vấn đề có hát được hay không, chỉ chú ý có tác dụng hay không. Nghe Triệu Thụy Liên nói như thế nàng mới có chút bối rối, khi đó có phải hát sai rồi hay không? Aizz, cũng không biết người khác cảm thấy ra sao.

“Sao bài hát này nghe có chút quen tai?” Tiếu Dương chợt mở miệng cắt đứt suy nghĩ của Uyển Như.

“Đã nghe chất nhi, chất nữ hát qua?” Câu hỏi của Trịnh Cung Lượng đã chỉ ra điểm quan trọng mà thê tử mình muốn nói, bài hát này, điệu hát cổ quái, lời ca rất giống đồng dao!

Vị tôn thất hoàn khố này bị “lưu đày” còn mang tới ca kỹ, vũ cơ làm tỳ nữ, vỗ tay vẫy hai nữ tử mặc áo xanh có dung mạo giống nhau như đúc đang cùng nhau cưỡi ngựa phía sau lưng, phân phó nói: “Hai ngươi, tới hát một bài, lớn tiếng chút.”

Hai nữ tử liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó hỏi đồng bạn: “Hát đi chơi,《Quan sư》,《Xuất kỳ đồng môn》chẳng hề lưu luyến chút tình trong lòng ta?”

“《Xuất xa của Tiểu Nhã》đi, cũng là đi chơi, cũng có ngày xuân, lại còn có ý nghĩa.” Một người khác vẫn ngắm nhìn binh lính xung quanh lắc đầu một cái, sau khi đề nghị thì cất giọng hát, “Ngã xuất ngã xa, vu bỉ mục hĩ. Thiên tử mệnh ngã, thành bỉ sóc phương. . . . . .” (Chiến xa ta đã dẫn ra, ra nơi đồng cỏ cách xa kinh thành. Lệnh ban từ chốn đế kinh, truyền ta kíp phải đăng trình cho mau.Theo nhantu.net)

Tỷ muội của nàng đuổi theo sát ngâm xướng bài hát khen ngợi chiến công hiển hách của tướng soái lãnh binh, lời tuyên thệ ngoài thành, hành quân dã ngoại cùng với nhớ niệm và hoan nghênh người nhà.

“Không thấy quân tử, lo lắng trùng trùng. Vừa gặp quân tử, lòng ta hạ xuống. Hiển hách Nam Trọng, bạc phạt Tây Nhung. Ngày xuân chậm chạp, hủy cây rậm rạp. . . . . .” Ở bên trong tiếng hát du dương uyển chuyển của nữ tử, dần dần sáp nhập vào tiếng hát phụ họa mạnh mẽ có lực của tướng sĩ bốn phía.

Lang quân nhà mình không phải là tướng lãnh anh minh chinh phạt Nhung Khấu đấy sao, chúng ta, cũng không phải là anh hùng chém giết từ trên chiến trường mà về đấy ư? Bài hát này, không tệ, tương đối khá!

Trước mặt mọi người hợp ca đè xuống “đồng dao” sống sờ sờ của Liễu Y Y, Tiếu Dương cưỡi ngựa đến gần bên cạnh Uyển Như, nhẹ giọng nói: “Cũng không phải không thể hát, phải nhìn trường hợp lúc đó cùng với nội dung. Hôm đó, nàng hát ở trên cổng thành cũng rất tốt.”

Uyển Như ngẩng đầu nhìn về phía phu quân, trái tim nóng lên mím môi mỉm cười, cho dù là cách mũ che mặt lụa mỏng màu xanh, Tiếu Dương cũng có thể cảm thấy ánh mắt này nóng bỏng, gợi tình cỡ nào.

“Ta hối hận.” Tam lang mang vẻ mặt đau khổ nói thầm một câu. Hắn muốn cầm tay của thê tử, muốn ôm eo nhỏ của nàng, càng muốn muốn hung hăng mút lấy đôi môi đỏ mọng trơn bóng này, chỉ tiếc, bây giờ bọn họ đang trên lưng ngựa, hơn nữa còn chia ra cưỡi hai con ngựa đang chạy nhanh -- độ khó quá cao, cho dù thuật cưỡi ngựa của hắn hạng nhất cũng làm không được.

“Sao?” Uyển Như có chút không rõ.

“Không nên hạ lệnh hành quân gấp, nếu không chúng ta có thể ở trong xe ngựa ‘gì kia’, nàng biết đấy.” Tam lang liếm liếm môi, lộ bộ dạng đói khác, “Lần trước đã muốn thử một chút, nàng không đồng ý. Lúc này, ước chừng ba tháng, kiểu gì cũng có lúc ta thực hiện được? Mỹ nhân, nàng trốn không thoát đâu, ha ha ha ~~~”

“Tìm đường chết!” Uyển Như nâng tay vung roi ngựa lên đánh về phía trên cánh tay của Tiếu Dương, động tác giơ cánh tay nhìn khoa trương nhưng khi roi rơi xuống thì rất nhẹ nhàng.

Hai người đùa giỡn làm cho Triệu Thụy Liên đi theo phía sau sợ hết hồn, đây là, phu thê đánh nhau ư?! Làm trái phụ đức rồi! Như Nương này nhìn bộ dạng dịu dàng thẹn thùng, sao lại dũng mãnh như thế?

“Aizz, đánh là hôn mắng là yêu.” Trịnh Cung Lượng nhìn bộ dạng kinh ngạc của thê tử bật cười, “Thường ngày nàng quá gò bó, ra bên ngoài không cần quy củ nhiều như vậy.”

Hoặc là nói, giữa phu thê cần gì phải “Nâng khay ngang mày” (tôn trọng lẫn nhau), lúc thê tử đưa cơm không dám ngẩng đầu nhìn mặt của trượng phu, giống như nâng khay cao ngang mày, trượng phu còn phải lễ độ đưa tay tiếp nhận, đây không phải là giữa phu thê, mà là cấp trên cấp dưới.

Trịnh Cung Lượng suy nghĩ phải thừa dịp chuyến đi ba năm rưỡi này dạy dỗ thê tử thật tốt. Chắc chắn quy củ ở địa khu Man Di không nặng, địa phương thật tốt; quan hệ giữa phu thê Tiếu tam lang dường như cũng không quá gò bó; còn có Ôn thất lang và Liễu Y Y, thật sự không có quy củ, bất kỳ kẻ nào so sánh với bọn họ thì cũng hài hòa hơn nhiều, phải học tập thật tốt mới được.

Liễu Y Y bị Trịnh đường cữu nhắc đi nhắc lại đang ở trong xe ngựa dịu dàng tán gẫu với phu quân, trong lòng lại cắn răng nghiến lợi chửi bới. Ôn thất lang đang rất tập trung nghe nàng ta hát, còn khen bài hát tươi mới hồn nhiên hắn chưa bao giờ nghe thấy.

Hai người đang chàng chàng thiếp thiếp, lại không biết là bị kẻ đáng chết nào đó cắt ngang, hát cái gì lộn xộn thế? “Chiêu bỉ bộc phu, Vị chi tải hĩ! Vương sự đa nan, duy kỳ cức hĩ!” đây là ca sao? (Truyền cho quân tướng trước sau, sẵn sàng xe cộ ngõ hầu ruổi giong. Việc vua giao thực khó lòng, phải lo cấp tốc mới mong chu toàn. Theo nhantu.net)

Liễu Y Y thuận miệng hỏi một câu: “Bọn họ hát bài gì?”. Ngay sau đó Ôn thất lang lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, nhất thời nàng ta biết mình hỏi sai rồi, làm độc tác chọc cười rất lâu mới chuyển hướng khỏi chuyện này.

Chuyện nàng ta không biết, nếu đổi thành bất kỳ một người nào đọc thuộc thi thư cũng sẽ kinh ngạc, không ngờ nữ nhi của Thái thường tự Thái nhạc Thự lệnh lại chưa từng nghe qua《Kinh Thi Tiểu Nhã xuất xa》!

《 Kinh Thi 》này là bài hát thường được tầng lớp quý tộc nghe trong các bữa tiệc, cho dù là Liễu Y Y không hiểu biết cũng chưa từng xuất hiện trong bữa tiệc, nhưng phụ thân của nàng ta chính là Thự lệnh Thái nhạc thự quản về nhã nhạc đấy. Còn có tên của nàng ta là Dương Liễu Y Y”, cũng xuất xứ từ《Kinh Thi tiểu Nhã》.

Nghe Liễu Y Y hỏi phản ứng đầu tiên của Ôn thất lang chính là: nàng lớn như vậy rồi sẽ không phải là luôn nghĩ tên mình như thơ ca chứ?

Quả thật lang quân Ôn gia thích nữ sắc, nhưng hắn vốn tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, thích nhất là nữ nhân vừa diễm lệ vừa có tài, có thể vì Liễu Y Y buông tha hoa khôi nương tử là bởi vì nữ nhân thể hiện nàng ta rất có tài hoa.

Nhưng cho dù hắn có bị mê hoặc đến ngu, cũng không thể tin lý do “nhất thời quên” nghe không ra là Kinh Thi tiểu Nhã được, đây là chuyện bắt buộc phải học của nữ tử thế gia có biết không? Cũng phải học thuộc lòng đấy có biết không?

Tất cả đoàn người đều có suy nghĩ riêng của mình, trên đường lớn phóng ngựa bay nhanh, rốt cuộc vào trước lúc hoàng hôn đã đến trạm dịch nghỉ chân.

Ôn thất lang bị lắc lư đến xương cốt rời rạc dẫn ái thiếp từ trong xe ngựa sang trọng đi xuống, nhìn thấy nữ quyến nhà thân thích cũng cưỡi ngựa lập tức hơi lúng túng cười nói: “Cũng oán trách ta đến chậm làm hại mọi người lên đường trễ, lần tới nếu còn như vậy, cữu mẫu (mợ) và biểu tẩu cứ đến trong xe ta cùng ngồi. Xe này là dùng trăm vàng để đặc chế, ít lắc lư hơn xe ngựa bình thường.”

Nói xong, hắn rất hả hê nhấc rèm xe ngựa dài tám mét của mình lên, chỉ vào đệm rộng đủ hai người lăn lộn ở bên trong cười nói: “Đây là dùng【lò xo】làm giảm xóc, các ngươi biết lò xo là cái gì không? Chính là thanh sắt có hình dạng xoắn ốc từng vòng lại, ngồi trên đệm đặc biệt thoải mái.”

“Ngươi nói là loại dáng vẻ vòng tay?” Trịnh đường cữu chỉ vòng vàng trên tay ca kỹ nhà mình cười, “Cái này thì có gì ly kỳ, thời kỳ Chiến quốc trong điển tịch cơ quan có giới thiệu vật này, chỉ là không gọi nó là ‘lò xo’ thôi.”

“Các bánh xe làm bằng gỗ toàn bộ đều linh hoạt, hơn nữa còn dùng da dày bọc lại, cũng có thể giảm xóc.” Tiếu Dương chỉ xe ngựa nhà mình trên mặt cũng là nụ cười không nhịn được, “Lò xo xoắn ốc hao tốn thời gian chi phí chế tạo cũng quá cao, đệm của xe ngựa ta cũng dùng kiểu lò xo mảnh cong và lò xo lực xoắn, hai chủng loại lò xo này đệ biết không? Trúc chế cung, mũi tên còn có nỏ cơ đặc biệt phía trên binh khí đều có tác dụng, rảnh rỗi ta nói cặn kẽ cho đệ nghe.”

Ôn thất lang bị hai người này đả kích đến sững sờ -- bị người bên cạnh lừa dối là người có tài trong khoa học kỹ thuật lại gặp ngay hai người đã đi lính trâu bò trong ngành kỹ thuật, thì bại hoàn toàn. Liễu Y Y hiến kế thật sự không biết thời Chiến quốc còn có lò xo, nhất thời ngây ngốc.

“Đúng rồi, ta nhớ được trước khi xuất phát có chỉ lộ tuyến đường đi cho đệ?” Lúc Tiếu Dương dẫn thê tử vào trong ngồi chờ ăn cơm, đột nhiên lại nhìn về phía Ôn thất lang đang ủ rũ cúi đầu hỏi như vậy.

“Ưmh, đúng vậy, sao thế?” Ôn thất lang với trí nhớ không tầm thường nghi ngờ nói: “Đi ‘Thảng Lạc đạo’ (1) từ Kinh Thành tới Hán Trung, sau đó đi ‘Kim Ngưu đạo’ (2) từ Hán Trung rồi dọc theo ‘Kiếm Môn quan’ (3) đến Cẩm Thành (Thành Đô), cuối cùng đi ‘Ngũ Xích đạo’ từ đất Thục vào địa khu Tây Nam Di.”

( (1) Thảng Lạc đạo: còn gọi là Cổ Sạn đạo, dài chừng 240 dặm, là con đường đi nhanh nhất cũng hiểm trở nhất trong Bao Tà đạo, Tử Ngọ đạo, Liên Vân Sạn đạo, Đằng Cổ đạo. Hiện giờ phi cơ bay từ Tây An đi Hán Trung chính là bay dọc theo Thảng Lạc.

(2): Kim Ngưu đạo: còn gọi là Thạch Ngưu Đạo

(3) Kiếm Môn quan: là một tòa quan ải cổ đại nằm ở huyện Kiếm Các tình Tứ Xuyên. Cùng với Nhạn Môn quan, Hàm Cốc quan, Tiên Hà quan được xưng là bốn cửa khẩu cổ đại.)

Tiếu Dương nén cười, gương mặt nghiêm túc: “Vốn tên của ‘Ngũ Xích đạo’ là Điền Bặc Cổ đạo, là một chỗ giúp người Hán Tứ Xuyên Vân Nam và người Cổ Bặc* qua lại buôn bán. Sau đó vào thời Tần được nhà nước đầu tư mở rộng, sửa chữa, mục đích là vì khống chế quần thần ở Dạ Lang, Điền** to như vậy thiết lập quận huyện. Đệ có biết vì sao nó được gòi là ‘Ngũ Xích’ đạo không?” (**Điền: tên gọi khác của tỉnh Vân Nam; *Bặc: tên gọi của một loại dân tộc thiểu số vùng Tây Nam TQ thời xưa)

Trịnh Cung Lượng nhìn vẻ mặt mờ mịt của Ôn thất lang, cố ý dùng sức vỗ vỗ bả vai cháu ngoại, cười lớn nói: “Bởi vì, nó rộng nhất cũng chỉ năm thước.” (Ngũ Xích - 5 mét)

Ôn thất lang nhìn xe ngựa sang trọng vượt quá tám thước của nhà mình, lại nhìn đám người đường cữu, biểu ca dường như có chút đơn sơ có thể tháo rời, có thể nhẹ nhàng vứt bỏ xe ngựa, khóc không ra nước mắt.

Chuyện cho tới bây giờ, rốt cuộc hắn đã giác ngộ được -- đây là bị Tiếu tam lang cố ý chỉnh! Đáng đời bản thân thích hưởng thụ xa hoa, đáng đời tự xưng là quân tử chỉ thích vẽ rồi thơ không xem tạp thư, đáng đời trước khi xuất phát không đi tìm biểu huynh xin chỉ giáo, đáng đời nghe dắng thiếp xúi giục chế tạo xe ngựa vàng rồi giờ mất mặt xấu hổ.

Đột nhiên lại nhớ tới, ban đầu phụ thân mẫu thân lôi kéo tay của biểu ca nhờ huynh ấy chăm sóc mình thật tốt, Tiếu Dương vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ cẩn thận chăm sóc bảo bối của Ôn gia là hắn đây, thì ra là, huynh ấy nói “chăm sóc”, chính là muốn “Giam lại rèn luyện cho tốt” .

Cách xa phụ mẫu người thân, muốn kể khổ, tố cáo đều không tìm thấy đối tượng, một người trưởng bối duy nhất được cho là có thể quản thúc được Tiếu tam lang là Trịnh đường cữu, xem ra cũng là rắn chuột một ổ cả, khổ quá mà.

Cuộc sống này, làm thế nào để qua đây? Còn tưởng con đường khó khăn khi đi tới Thục chính là chuyện khổ nhất, không ngờ. . . . . . Ôi ôi. . . . . . Ta sai rồi, ta không muốn Đào Truyền Tịch, cũng không cần Liễu Y Y nữa?

“Lang quân ~~” Bị Kinh Thi và lò xo lừa gạt, Liễu Y Y ủy khuất dịch bước chân đến trước mặt Ôn thất lang, dùng đôi mắt nhỏ câu hồn đảo qua, nhất thời an ủi thống khổ lan tràn trong tim gan của đối phương.

“Đi thôi, vào thôi. Nghỉ ngơi cả đêm thật tốt, ngày mai mới có tinh thần đi đường.” Ôn thất lang lôi kéo tay Liễu Y Y, dịu dàng nói.

Nếu như đã lựa chọn cũng đi con đường này, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.