Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt

Chương 1: Chương 1: Chương 1.1




Đạo diễn ở trong phòng, mỗi người đang bận rộn làm việc của mình, nín thở tập trung cùng nhau đợi việc ghi hình chính thức bắt đầu.

“Liên quân sao hỏa” là một chương trình talk show tổng hợp về những tiết mục xuất sắc, chi phí mất 42 vạn tệ*, là một chương trình tạp kỹ có triển vọng không tồi. Sở Du đối với talk show này rất có lòng tin, cô tin chắc đội chế tác của bọn họ sẽ đưa chương trình này trở thành hiện tượng. Trường quay sắp bắt đầu ghi hình tập đầu tiên của mùa đầu tiên, các nhân viên làm việc đều rất khẩn trương.

*tương ứng với 1 tỷ 380 triệu VND*

“Thêm ánh sáng! Quá mờ!”

“Đạo diễn bên trường quay khuấy động không khí lên một chút, bây giờ chúng ta sẽ quay hình vài vị khán giả.”

Sở Du nhìn chằm chằm đạo diễn hình ảnh, cô liếc quanh một vòng vị trí của chín chiếc máy, hướng về chỗ microphone, cau mày nói: “Máy số ba, anh lắc cái gì vậy, điều chỉnh lại một chút đi.”

Cô cũng không biết máy số ba đang làm gì, hĩnh ảnh vẫn cứ run lên.

Bị nhắc nhở, máy số ba vội vàng điều chỉnh lại máy quay, kinh nghiệm của hắn đối với camera không dồi dào bằng người khác, chân tay có chút luống cuống. Sở Du vẫn xem là tốt tính, dù sao cô ấy là một nữ đạo diễn, không giống như vô số lão đạo diễn khác trong đài, một camera phạm chút sai lầm sẽ chửi ầm lên, từ ngữ thô tục như thế nào cũng mang ra được.

Mọi người đối với chuyện này dù thấy cũng không thể trách cứ gì được, nghề này chính là như vậy: Nếu anh là một người quay phim tài năng, đạo diễn xin anh, còn nếu như kỹ thuật của anh không chút lão luyện rước thêm nhiều phiền phức, bị chửi cũng không thể nói gì được.

Sở Du sau khi tốt nghiệp đã làm công việc này sắp được mười năm rồi, chuyên ngành đại học của cô là biên tập viên chương trình truyền hình, rốt cuộc nhịn tới bây giờ cũng lên được vị trí đạo diễn. Cô coi như là leo cũng rất nhanh, hơn nữa đội chế tác tuổi đời tường đối còn trẻ, không giống như người khác thích bàn luận về các thế hệ. Tiền lương không tệ, công việc rất nặng nhọc, Sở Du thỉnh thoảng thấy thân thể lực bất tòng tâm*, cứ như thức trắng cả đêm vậy.

*không thể làm điều mình mong muốn*

Trợ lý đạo diễn một bên cầm kịch bản lại, nhắc nhở Sử Du chú ý một ít đề mục cùng thiết kế phân đoạn. Sở Du thuận tay đem hộp cà phê vứt vào thùng rác, mới một lần nữa quay trở lại vị trí đạo diễn trước đài, cô nhìn thời gian, quay về phía microphone gửi chỉ thị: “Vị trí các máy mỗi bên chuẩn bị, chúng ta lập tức bắt đầu.”

“3,2,1!Bắt đầu!”

“Máy số một đi, máy số hai chuẩn bị quay MC.” Sở Du thấy huyệt thái dương hơi đau, một tay cô ấn phím ngắt, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lấy huyệt thái dương, không biết vì sao hôm nay, uống cà phê chẳng có hiệu quả tẹo nào. Sở Du cố nén cơn khó chịu nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa ra lệnh qua microphone, vừa ngắt hình ảnh, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm và bản năng công việc.

“Kế tiếp máy số ba…”

Sở Du chỉ cảm giác đại não ong ong vang dội, ý thức dần mờ nhạt đi, cô thực sự không thể nhịn được nữa, cuối cùng hai mắt tối sầm.

“Chị Sở! Chị Sở! Chị không sao chứ?” Âm thanh trợ lý đạo diễn vô cùng lo lắng.

Trước khi bất tỉnh, Sở Du mơ hồ nghĩ: “Hình ảnh kia vừa mới run, máy số ba trước kia rõ ràng đối xử tốt như vậy thực sự muốn tìm con đường chết… Cô! Muốn! Mắng! Chết! Anh! Ta!

Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp.*

* Trích Cầm sắt của Lý Thương Ẩn

Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp

Vọng đế xuân tấm thác đỗ quyên

Dịch

Trang Chu buổi sáng nằ mộng thành bươm bướm

Lòng xuân của Thục đế gửi vào chim đỗ quyên

(Huỳnh Minh Đức dịch)

Ý nghĩa câu thơ dược dựa vào một đoạn văn trong sách Trang tử của Trung Quốc:

Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Trang Chu không phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay bướm mộng thấy hóa Chu.*

Trong mộng cô ngồi ở bàn học lúc trước, cầm trên tay bài kiểm tra trống không, có chút sững sờ. Bạn thân Trần Huyên dang tay ra trước mắt cô vẫy vẫy, nghi ngờ nói: “Sao lại ngẩn ra vậy, cô giáo sớm đã cho thời gian đọc bài rồi, không làm là không kịp thời gian đâu.”

Trần Huyên nói xong, có chút kỳ quái nhìn Sở Du đang mở mắt, cảm thấy cậu ấy ngày hôm nay khác với bình thường. Hôm nay Sở Du đến trường thời gian vốn tình là muộn, bây giờ đối với bài thi còn ngơ ngác ngốc ngếch, bộ dạng chưa tỉnh ngủ.

Sở Du nhìn chòng chọc vào mặt Trần huyên, suýt chút nữa không nhận ra. Cô trước đó không lâu vẫn cùng Trần Huyên tụ họp, Trần Huyên hiện tại làm nhân viên kế toán cao cấp, tóc hơi cuộn, lông mi rõ ràng, dẫ sớm thay đi chiếc kính. Cô ấy mang giày cao gót, toàn thân tỏa ra bộ dạng phụ nữ trưởng thành. Trần Huyên trước mặt đeo ghim đuôi cá ngựa, còn mang cả chiếc kính đen cồng kềnh.

Sở Du luôn cảm thấy giấc mộng rõ ràng này có phần dọa người, cô cúi đầu nhìn đề kiểm tra toán, hai mắt mờ mịt. Những chữ kia tách ra thành từng cái cô đều hiểu, các loại danh từ cùng với con số cô cũng thấy sự quen thuộc không nói ra được, thế nhưng tụ tập cùng một chỗ, cô thực sự không biết làm. Đầu năm nay cô nằm mơ, vẫn có giấc mơ liên quan tới đề toán, không phải ác mộng thì là cái gì?

Sở Du sờ sờ tờ giấy quen thuộc, nội tâm dường như muốn sụp dổ. Thời cấp ba cô học toán học rất kém, chuyên ngành đại học lại là biên đạo, thuộc về nghệ thuật, không cần học toán, đây cũng là vì cô tỉ mỉ chọn lựa ra để thoát khỏi toán học cao cấp. Sau khi cô tốt nghiệp cấp ba, đã rất nhiều năm chưa từng học lại toán rồi, hiện tại cho cô làm đề toán, không bằng trực tiếp để cô chết luôn cho rồi.

Sở Du một bên lo nghĩ làm bài thi, một bên trong lòng mong mỏi cảnh trong mơ nhanh chóng kết thúc, cô sau này nhất định nghỉ ngơi thật tốt, đảm bảo thân thể, sau không phải gặp loại ác mộng khủng khiếp này. Cô thà rằng liên tục cắt mười giờ phim, cũng không muốn làm bất cứ cái gì liên quan đến đề toán!

Lúc nộp bài, nội tâm Sở Du gần như ói máu mà nộp bài lên. Trần Huyên chạy đến chỗ ngồi bên cạnh cô, dò hỏi: “Làm bài thế nào?”

Sở Du cực kỳ thống khổ khoát khoát tay, biểu thị không muốn nhiều lời: “Tớ muốn đi vệ sinh.”

Sở Du nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh, cô không muốn ở trong giấc mơ này bị toán học hành hạ nữa, cô muốn tỉnh lại! Cô mở vòi hoa sen, trường học không có nước nóng để rửa tay, sáng sớm nước trong vòi vẫn còn lạnh. Sở Du vớt lên một chút, thống khoái rửa mặt, nước lạnh thấu xương tiếp xúc với da của cô, làm cô rùng mình một cái.

Trên mặt Sở Du còn mang nước, ngồi dậy lờ mờ nhìn hình ảnh bản thân mình trong gương, tại sao cô vẫn chưa tỉnh lại?

Cô không tin ma quỷ, cố nén khi lạnh đi rửa mặt, vẫn như cũ không hề có tác dụng: “…”

Sở Du có một suy đoán đáng sợ: Cô hình như đã trùng sinh!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.