Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt

Chương 3: Chương 3: Chương 2.1




Người con trai nọ mặc màu áo đồng phục trắng ngắn tay, dưới còn mặc quần đồng phục màu đen, nút cổ áo vì nóng mà được tháo bỏ, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Dáng dấp của cậu rất cao, màu da trắng, tóc cắt kiểu thịnh hành nhất giữa các học sinh nam cấp ba lúc này. Bồ Tử Hạo mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sáng ngời có thần, trên mặt cười như không cười, giống như đang đắc ý với việc bắt được nhược điểm nào đó của Sở Du.

Ngoại hình cậu xuất sắc, trên người còn mang theo cảm giác trộn lẫn giữa cậu bé thuần túy cùng người đàn ông chốn nhân gian, dưới ánh mặt trời hình ảnh cậu đẹp đến nỗi muốn làm mù cả hai mắt của Sở Du.

Sở Du bị sắc đẹp của cậu mà dao động nửa ngày không dấu hiệu muốn phục hồi lại tinh thần, cô nghiêm chỉnh nhìn người trước mặt không nói chuyện, lúng túng phát hiện hình như cô đã quên mất của đối phương là gì rồi.

Cô im lặng nửa ngày, vắt hết óc chỉ có dò xét nói: “…Bồ…Tử Hạo?”

“Sao vậy?” Bồ Tử Hạo nhướn mi, có chút kỳ quái nhìn Sở Du không tức giận như bình thường. Cô luôn luôn không thích dáng vẻ cà lơ phất phơ của Bồ Tử Hạo, hơn nữa bình thường Bồ Tử Hạo cũng cố ý khiêu khích, cho nên Sở Du chẳng bao giờ cho cậu một sắc mặt tốt.

Sở Du thích hợp không nói, cô rốt cục nhớ tới cậu ta là ai, Bồ Tử Hạo là bạn học cấp ba ngồi cùng bàn với cô, không biết vì sao thằng quỷ này luôn đối nghịch với cô. Câu ta không có việc gì tích cố ý chế giễu Sở Du, làm cho cô thấy mình thời cấp ba cực kì ngây thơ.

Khi đó ở trong lớp Bồ Tử Hạo là nhân vật khỏe mạnh điển hình, nhưng thành tích ở lớp lại là thứ nhất đếm từ dưới lên. Cậu ta mỗi ngày đi học đều len lén ở phía dưới đọc sách giải trí, chơi điện thoại di động, trong giờ học cùng những học sinh nam khác kề vai sát cánh, trêu mèo đùa chó, mời phụ huynh gì gì đó chỉ như ăn cơm. Sở Du phiền nhất loại người này, luôn cảm thấy cả con người cậu ta luôn dính dáng với phức tạp.

Bồ Tử Hạo lúc tốt nghiệp nhanh chóng ra nước ngoài học, Sở Du cũng không quá thích thú việc tụ họp, sau cũng thế chưa từng liên hệ cậu ta thêm. Qua nhiều năm như vậy, hiện tại miễn cưỡng nhớ tới tên của cậu ta cũng là không dễ dàng, dù sao năm đó không được tính là thân quen.

Hiện tại Sở Du đang quan sát Bồ Tử Hạo thời cấp ba, không khỏi không cảm thán bề ngoài cậu ta thực sự rất xuất sắc, trách không được trước đây rất nhiều nữ học sinh lớp khác len lén tới hỏi thăm. Sở Du nhúng chân vào giới showbiz cũng đã từng thấy rất nhiều cậu bé đẹp mắt, chẳng qua Bồ Tử Hạo có khí chất sạch sẽ như vậy cũng là điều hiếm thấy.

Bồ Tử Hạo thấy Sở Du biểu tình khéo léo nhìn mình chằm chằm, cậu cau mày nói: “Cậu đang nhìn cái gì vậy?” Cậu luôn cảm thấy Sở Du ngày hôm nay là lạ, cử chỉ không bình thường, ánh mắt lấp lánh có thần.

Sở Du ở đại học ký túc xá sớm đã bị bạn bè tứ phía cùng phòng gây ô nhiễm, nghe được câu này thì theo bản năng nói: “Tớ nhìn cậu lúc nào vậy?”

Câu nói này có bao nhiêu thuần túy, có bấy nhiêu thuần túy; phải nhiều ngang ngược, thì có bấy nhiêu ngang ngược.

“…” Bồ Tử Hạo bị lời này chèn ép, nửa ngày cậu mới phản ứng được, nặn ra một câu: “Hôm nay cậu làm sao vậy!?”

Sở Du nghe vậy nội tâm lộp bộp rơi một cái, ở trong lòng vội vàng hối hận, đều do những đứa bạn cùng phòng với cô, âm thanh vừa phát ra kia chắc chắn còn mang theo chút xấu xa! Cô rõ ràng là người thủ đô, dĩ nhiên bị những con người kia chỉnh sửa lại một chút ý vị trong lời, nhiều năm như vậy đều biến thành phản xạ có điều kiện rồi.

Sở Du tự trấn định lại bản thân mình, Bồ Tử Hạo không được tính là quá quen thuộc với cô, hẳn là không nhìn ra cái gì, cô đưa tay ra nói: “Không làm sao cả, cậu mang bài kiểm tra trả cho tớ đi!” Sở Du cũng không thể cùng Bồ Tử Hạo tiếp tục tán gẫu được nữa, cô còn đau đầu nghĩ vè việc làm lại đề kiểm tra.

Bồ Tử Hạo lúc đầu có chút hoài nghi, nghe được câu này xong lại cảm thấy Sở Du không có gì khác biệt so lúc bình thường. Cậu ỷ vào chiều cao của bản thân mình, cố ý giơ tay lên đưa tờ bài kiểm tra lên, đắc ý lúc ẩn lúc hiện nói: “Không trả.”

Sở Du: “…”

Sở Du rốt cuộc hiểu rõ tại sao thời cấp ba lại ghét cậu ta như vậy, cậu ta chắc chắn là một con quỷ ngây thơ. Sở Du hai tay ôm ngực, cũng không tự tay lấy lại đề bài, cô cau mày nói: “Cậu có trả hay không?”

Bồ Tử Hạo nhìn Sở Du nhíu mày tinh thần liền dâng cao, mạnh miệng nói: “Không trả, mãi không trả.”

“Thật không trả không?”

“Mãi không trả.”

“Được thôi, không trả thì không trả. Câu làm lại bài kiểm tra cho tớ đi.” Sở Du lười nói chuyện với cậu, thẳng thắn ngồi lại chỗ ngồi của mình, lật từng trang từng trang sách lịch sử trên bàn. Bồ Tử Hạo cầm đề kiểm tra của cô không muốn tả, thì trực tiếp giúp cô làm lại bài luôn đi, tiết kiệm việc cho cô.

“…” Bồ Tử Hạo nhìn Sở Du bình tĩnh ngồi xuống, trừng mắt nhìn. Sao cậu ấy không lấy lại bài?

Bồ Tử Hạo có chút phiền não, lông mi nhíu lại buồn bực nói: “ Nghĩ hay quá nhỉ? Tớ không làm lại bài giúp cậu, cũng không thèm trả lại cho cậu.” Bài kiểm tra của Bồ Tử Hạo cũng chẳng ra gì, làm sao còn có thể giúp Sở Du sửa sai.

Sở Du thấy huyệt thái dương có chút đau, người ngồi cùng bàn với cô rõ ràng đều cùng mười bảy tuổi, làm sao lại ngây thơ giống như đứa trẻ bảy tuổi như vậy. Sở Du hướng Bồ Tử Hạo, nhìn thẳng ánh mắt của cậu, biểu tình cười như không cười: “Đứa trẻ, cậu hình như rất kiêu ngạo?”

“Thế thì sao, cậu muốn làm gì?” Bồ Tử Hạo nhìn thấy Sở Du đứng lên tới gần cậu, không biết tại sao không yên lòng, cậu luôn cảm thấy hôm nay Sở Du phản ứng không giống như bình thường. Trước đây Sở Du tức giận cũng chỉ cho cậu một cái liếc mắt, thường thường chẳng thèm dây dưa với cậu, vì sao ngày hôm nay có cảm giác giống như kẻ cường đạo vậy?

#Người bạn cùng bàn điềm tĩnh của tôi hóa đen rồi, làm sao bây giờ, sốt ruột chờ online#

Bồ Tử Hạo cảm giác không sai, trước mặt cậu thực sự không phải là học sinh trung học mềm mỏng Sở Du năm đó, mà là một biên đạo Sở Du lăn lộn ở trong đài truyền hình làm việc.

Trong cái nghề này phụ nữ làm đàn ông dùng, đàn ông như súc vật hưởng thụ, Sở Du làm người của đài nhiều năm như vậy, lời nói đối đáp quả thực có phần dọa người. Trước đây các cô vào lúc ban đêm đang quay hình bị vài gã say rượu ven đường trêu ghẹo, vài đứa con gái nhắc tới kiềng ba chân liền đánh nhau cãi vã cùng người khác, bình thường cho dụ bọ dạng giả vờ bao nhiêu, trong xương vẫn mng bản tính hung dữ.

Muốn leo lên đỉnh cao, bỏ đi tính khái niệm, đừng để mình trở thành người con gái lẳng lơ.

“Hỏi tớ muốn làm gì, cậu đây là muốn là gì đây?” Sở Du trêu tức nở nụ cười, ánh mắt sắc bén, đứng dậy, chậm rãi tới gần Bồ Tử Hạo. Sở Du kỳ thực còn lâu mới có được dáng dấp cao to như Bồ Tử Hạo, thân cao vừa mới đến vai của cậu, nhưng Bồ Tử Hạo lại bị Sở Du dọa lui về sau hai bước, đụng phải cái bàn phía sau.

Cậu luôn cảm thấy Sở Du khi cười mà không cười dáng vẻ khí thế muốn bắt nạt người khác rất lớn, trong chốc lát cậu có chút bối rối, tay đang cầm bài thi cũng để xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.