Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 117: Chương 117: Cơ quan




Trên con phố Sở Từ chiếm đóng không có nhiều người đi đường. Nhưng gần đó tất cả đều là các tổ chức nhà nước. Ví dụ như: quản lý lương thực, quản lý dân số và kế hoạch hóa gia đình, quản lý tài nguyên đất, vv... Giao thông trong huyện này cũng không quá phát triển. Nàng tìm đúng giao lộ được coi như một trong những con đường duy nhất cho những người đó về nhà. Cho nên chỉ cần đến buổi trưa khẳng định sẽ có nhiều người hơn.

Quả nhiên, khi mặt trời đi đến đỉnh đầu thì nhìn thấy trên đường không ít nam nữ chạy xe đạp ra. Hầu hết là những người trung niên, một đám người ăn mặc nho nhã lễ độ làm công ăn lương nhìn qua khác với những người khác. Trên người còn mang theo một cảm giác kiêu ngạo.

Mặc kệ người ở thời đại nào, cuộc sống của quan chức cũng không tệ. Ngay cả quan chức nhỏ nhoi thì cuộc sống cũng mạnh hơn dân chúng.

"Ôi, con ngựa gỗ lim này điêu khắc không tồi nha! Giống như là đang bay, ông cầm nhìn một chút. Bờm ngựa được điêu khắc tỉ mỉ, thật sự là tay nghề tốt." Chưa đầy một hồi có một người ngừng lại xem, túm một người trung niên đeo mắt kính bên cạnh nói.

Người họ Mang kia cũng cúi đầu nhìn nhìn, vừa thấy còn yêu thích không buông tay, cầm đồ lên: "Đúng là không tệ, chủ yếu là hình dạng tốt, chạm trổ chỉ là thứ yếu."

Hình dạng này là thử nghiệm về bố cục và thẩm mỹ. Cũng giống như vẽ tranh, cho dù họa sĩ giỏi đến đâu người trong tranh trông xấu xí cũng không có cách nào khác.

"Tôi thấy con rùa đầu rồng này tốt hơn, nhìn khí phái. Nhưng nó hơi nhỏ, thực đáng tiếc." Người họ Mang lại nói tiếp.

Sở Từ không hé răng, hai người kia ngồi bên cạnh xem vài phút, mắt thấy có mấy người nữa đến bên cạnh. Dường như mới nhớ tới người chủ quán là Sở Từ giương mắt nhìn cô hỏi: "Thứ này cháu bán thế nào?"

"Ngài chỉ là cái nào?" Sở Từ nói.

"Ừm... Trong hộp này đựng cái gì? Bao nhiêu tiền?" Người họ Mang hơi sửng sốt, vốn định tùy tiện chỉ lại nhìn thấy đồ vật trong tay Sở Từ.

Hộp ước chừng chiều dài cánh tay, không quá dày, phía trên khắc hoa văn hơi phức tạp, nhìn xa không thấy rõ lắm, duỗi tay kéo hộp đến trước mắt cẩn thận nhìn, nhất thời yêu thích cực điểm. Chỉ nhìn thấy một bức trang tùng hạc, rất phong cách. Gỗ không có mùi hương gì, hẳn là không phải gỗ gì đặc biệt. Nhưng coi như tinh xảo, mở ra nhìn vào không nghĩ tới lại là một bộ dụng cụ trà. Mặc dù là dụng cụ trà, nhưng cũng không đơn giản, hoa văn bên ngoài tinh tế không nói, hơn nữa nhìn còn rất thanh lịch.

"Dụng cụ trà 10 đồng một bộ." Sở Từ trả lời.

Ngoại trừ tiền công cũng chỉ là nước sơn dùng bên ngoài và đồng khí cần làm ra hộp. Nhưng ít nguyên liệu, không mất bao nhiêu tiền.

10 đồng? Người ngồi trước quán hơi sửng sốt, giá không rẻ nhưng cũng đáng giá. Những người này tuy làm công ăn lương, nhưng cộng thêm trợ cấp một tháng nhiều lắm cũng là 5-60 đồng. Nếu là cấp bậc cao một chút có lẽ còn có thể nhiều hơn. Nhưng tiền lương của lãnh đạo nhà nước cũng chỉ mấy trăm đồng mà thôi. Một nhân viên công vụ ở huyện nhỏ có bao nhiêu năng lực chứ?

"Vậy mấy đồ chơi nhỏ trâu ngựa linh tinh thì sao? Còn có xe lửa nhỏ này của cháu bao nhiêu tiền?" Lại có người hỏi.

Xe lửa nhỏ này là Sở Từ bắt chước dựa trên đồ chơi vỏ sắt của quầy bán quà vặt làm ra. Dù sao nàng cũng không nhìn thấy xe lửa thật sự trông như thế nào. Nhưng đánh giá hẳn là cũng không khác lắm.

"Mấy con rùa đầu rồng cùng với những đồ vật trang trí bên cạnh mỗi cái 5 đồng, xe lửa nhỏ đơn giản một chút, không có cơ quan gì cho nên chỉ cần 1 đồng." Sở Từ lại nói.

"Cơ quan?" Người họ Mang mỉm cười hỏi: "Chẳng lẽ rùa đầu rồng này của cháu còn có thể bò sao?"

Sở Từ nhìn ông một cái, bỗng nhiên cầm rùa đầu rồng lên duỗi tay nhấn một cái dưới mai rùa, nhất thời nhìn thấy rùa đầu rồng này đột nhiên ngẩng đầu bước đi. Vốn dĩ đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra, đôi mắt là một viên thủy tinh với những bông hoa màu đen nổi lên, nhìn qua đồ vật rất đơn giản nhưng nhìn lại cũng rất chân thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.