Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao

Chương 22: Chương 22: Chương 22: Long Nhị




Đêm nay là lần dung hợp Đan Điền. Long cực kì mong chờ. Vì theo hệ thống tu luyện của Nam Thiên Môn thì không liên quan gì tới đan điền, Linh tồn tại là bên trong linh hồn thế giới. Nên đan điền bỏ phí. Long thấy như vậy thì chiến lực sẽ thiếu đi rất nhiều. Dù Nam Thiên Môn không hấp nạp thiên địa linh khí vào đan điền, mà được dùng để tăng cường sức mạnh của Linh. Linh càng mạnh thì người tu càng mạnh. Theo đó linh hồn của người tu cũng sẽ được tăng cường theo. Theo cách nào đó mà nói, đây là 1 con đường tu hồn gián tiếp. Bên tu chân, tu vi và linh hồn phải tu luyện tách biệt, tu vi họ tu luyện khá nhanh, nhưng linh hồn lại rất khó. Không phải do thiếu công pháp mà do họ lựa chọn chủ tu là tu vi, không phải linh hồn lực. Còn Nam Thiên Môn thì đồng tu, nên dù tiến cảnh thong thả hơn, nhưng lại rất cân bằng. Nếu tính về lâu dài thì chắc chắn tu chân không thể nào bằng Nam Thiên Môn được. Ngặt 1 nỗi là Cửu Quyết và Cửu Thức chỉ có huyết mạch Việt Tộc mới có thể tu luyện, nếu không sớm đã được truyền bá rộng rãi, lấn át tu chân và dị năng giả rồi. 1 giới hạn nữa đó là tuổi thọ của người tu Linh vẫn như người bình thường, cơ thể vẫn lão hoá, vẫn sẽ chết vì tuổi già. Nhưng sẽ rất hiếm khi bệnh tật đau ốm, về gia tinh thần cũng minh mẫn, sáng ngời.

Dung hợp Đan Điền, mở ra Đan Điền đồng nghĩa với việc Long có thể đồng thời kiêm tu cả 2, cả tu Linh và tu Đan Điền. Tu Đan Điền không nhất thiết là tu chân, nhưng tu chân là nổi tiếng nhất vì gốc rễ lâu dài và chắc chắn của nó. Phật tu thực chất cũng tu Đan Điền, hình thành Xá Lợi nhưng tu Phật có nhiều quy tắc và giới, ngày càng ít người theo. Long muốn chờ cho qua cả 9 lần dung hợp, tiếp xúc với tri thức của thế giới này, lựa chọn hướng đi phù hợp nhất. Cũng chỉ thêm 2 hôm nữa thôi. Hắn đợi được.



Long vẫn tưng tửng như mọi ngày, vừa học vừa chơi. Theo từng lần dung hợp, không biết có đúng hay không nhưng Long cảm thấy bản thân hắn dường như thông minh hơn, tư duy cũng tốt hơn. Chính vì thế nên giờ hắn chả cần học nghiêm túc làm gì. Vừa học vừa lướt facebook. Hoàng thấy Long như vậy thì cũng chỉ biết bỏ qua, coi hắn như không khí, tập trung vào việc học. Đầu mặc niệm: “Nó không phải người, nó là con nhà người ta. Nó là không khí. Tập trung. Tập trung.”

10h00

Sắp đến giờ dung hợp. Long nằm dài trên giường, nhắm mắt như ngủ. Thực ra là hắn tiến vào thế giới linh hồn.

Hiện tại thế giới linh hồn của hắn sống động như 1 bức tranh thiên nhiên vậy. Có ánh nắng ấm áp chiếu rọi. Mặt đất trải rộng bao la được che phủ bởi 1 lớp cỏ non xanh bát ngát. 1 dòng sông xanh, nước trong vắt, mát lành chảy qua. Tam Đầu Hắc Kim Long bay lượn trên trời cao, thỉnh thoảng ngửa đầu gầm rống. Nó là bá chủ nơi này, đang gầm rống thị uy, mặc dù thế giới này ngoài nó ra cũng chỉ có núi non cây cỏ. Kể từ lúc dung hợp tới nay, lúc nào nó cũng trong tình trạng bay nhảy. Không bay thì chạy, không chạy thì tắm sông. Như 1 đứa con nít, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ uy mãnh mà Long gặp khi trước dung hợp. Có lẽ cô đơn ngàn năm cùng bóng tôi vô tận, nay được trở lại với cuộc sống đầy màu sắc nên nó hơi tăng động. Qua vài ngày nữa sẽ khác thôi.

Cuốn sách vẫn luôn lơ lửng ở mãi tít trên cao. Vẫn toả sáng đỏ nhẹ nhàng như lần đầu, chỉ khác là giờ Long có cảm ứng với nó, dù chưa mở ra được nhưng vẫn luôn có mối liên hệ linh hồn không thể xoá. Hắn có cảm giác như cuốn sách này, nó có linh hồn riêng của nó. Nhưng không biết sao nó không có giao tiếp với hắn lần nào. Luôn giữ im lặng, có chăng chỉ là chớp sáng chớp sáng vài cái khiến hắn chả hiểu nó muốn biểu đạt cái ý gì.

10h30

Đã đến giờ dung hợp.

Ý thức Long đang ngồi cạnh cuốn sách, quan sát thế giới phía dưới thì cuốn sách đang lơ lửng bỗng toả sáng đỏ chói mắt.

Cuốn sách biến mất khỏi thế giới linh hồn. Kéo luôn cả Long rời khỏi đó. Khi xuất hiện lại thì đó là bên trong đan điền. 1 quả cầu màu đỏ, 1 thế giới màu đỏ thẫm, như là 1 quả cầu bị nhuộm bởi máu vậy. Nhìn từ bên ngoài thì nó đẹp hơn, không có cảm giác rợn người, lạnh gáy như này. Chính Long cũng thấy cực kì kinh ngạc.

-Tại sao, Đan Điền chưa mở, lại có sát khí ấn giấu?

Cảm giác lạnh gáy Long cảm nhận lúc đầu khi xuất hiện trong này chính là sát khí. Không nồng đậm hay sắc bén nhưng luôn bao phủ Đan Điền của Long. Kiếp trước giết người không có 100 cũng có 90, Long cũng chẳng lạ gì. Chưa tới mức tuỳ ý thích phóng nhưng cảm nhận được thì cũng vẫn phải có.

Trong lúc Long thắc mắc về nguồn gốc sát khí bên trong Đan Điền của mình là từ đâu ra thì cuốn sách đã bắt đầu quá trình dung hợp. Cuốn sách bay tới trung tâm Đan Điền, xoay tròn. Ban đầu rất chậm, rồi dần dần nhanh dần, nhanh tới nỗi Long không có thể nhìn rõ được nữa. Sát Khí xung quanh cũng theo từng vòng quay của cuốn sách mà bị hút lại, tạo thành 1 cơn lốc xoáy đỏ thẫm. Vậy mới biết có bao nhiêu Sát Khí chưa trong Đan Điền hắn. Cuốn sách hấp nạp cũng đã hơn 30 phút rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Long vẫn cứ trơ mắt nhìn cơn lốc màu đỏ trước mắt, rồi lại nhìn toàn bộ Đan Điền của mình. Là 1 mảnh không gian không tính là to lớn. Long ước chừng bán kính khối cầu này khoảng 7m.

-ĐM, hình như đang bé lại? Cái gì đang xảy ra?

Đúng vậy. Đan Điền của Long đang thu nhỏ lại dần. Cũng tại Long không chú ý, lúc ban đầu Đan Điền của Long ít nhất bán kính cũng là 1km, bây giờ thu lại còn 7m và đang tiếp tục thu nhỏ.

Hoá ra, cuốn sách không phải hấp thụ Sát Khí, mà là đang cô đọng Sát Khí, nén ép Đan Điền của Long lại. Long không cảm thấy gì vì có sự can thiệp của cuốn sách, chứ nếu không với trạng thái hiện tại, ý thức của Long chắc chắn sẽ bị Sát Khí đè ép tan vỡ không còn 1 mảnh.

Càng ngày Đan Điền càng hẹp. Đến hiện tại là 15 phút nữa đã trôi qua, không gian chỉ còn bán kính có 2m. Long cũng cảm thấy chật chội.

1m9

1m7

1m5

1m2

1m

Khi còn 1m thì quá trình nén ép dừng lại. Cuốn sách cũng ngừng xoay. Sát Khí hiện tại đã đặc quánh lại, màu đỏ thẫm càng rõ nét, giống như dung nham vậy. Khác mỗi màu đỏ. Long nhìn cuốn sách đang lơ lửng sát cạnh bên mình, khó hiểu. “Vì sao phải nén ép Đan Điền lại? Không phải Đan Điền càng rộng càng chứa được nhiều linh khí sao? Đcm nói 1 câu thì chết à, cứ yên lặng tự mình làm thì ai mà biết.” Hắn cau mày nhìn cuốn sách, rủa thầm trong đầu. Cuốn sách cũng mặc kệ Long, có lẽ nó cũng không biết ý nghĩ trong đầu Long thật. Long thấy nó bay lại gần mình, đúng hơn là Long bay lại gần nó. Rồi cuốn sách xuyên qua ý thức hắn, an toạ tại vị trí Đan điền.

Long còn đang quan sát cuốn sách ở đó thì nó đã thả ra 1 lực hút, mạnh mẽ hút Sát Khí đã đặc quánh kia lại, ý thức của Long cũng cứng đơ, không cử động được. Quả cầu dần dần thu nhỏ, tới khi chạm vào ý thức của Long thì biến dạng, bao bọc lấy toàn bộ ý thức hắn, giống như ý thức Long đang có 1 lớp sơn màu đỏ vậy. Đan Điền hắn từ 1 quả cầu thành hình dáng của Long. Cuốn sách đã lấy Long làm khuôn đúc, nén ép nó lại thành hình dáng của Long. Lớp Sát Khí cũng đã cô đọng lại đến cực hạn, dày 5cm. Đến lúc này, lực hút từ cuốn sách cũng đã ngừng lại. Có lẽ đã định hình xong. Nhưng ngừng lại không phải là kết thúc dung hợp, mà bây giờ quá trình dung hợp mới bắt đầu.

Cuốn sách toả ra lực đẩy. Lực đầy này không tác động lên Đan Điền hay Sát Khí mà là đẩy ý thức của Long. Nhưng nó càng đẩy, ý thức Long càng đau đớn vì bên ngoài có 1 lớp Sát Khí đặc quánh, lại còn cả 1 lớp vách ngăn của Đan Điền. Lực nén ép ép ý thức Long khổ không thể tả. Giống như đặt quả trứng giữa 2 lòng bàn tay, rồi ép 2 tay lại với nhau vậy. Long lúc này cũng giống như quả trứng ấy. Có thể vỡ bất kì lúc nào. Long càng chống cự, lực đè nén càng lớn. Khi sắp tới cực hạn chịu đựng, Long buột miệng chửi:

-*** mẹ đây là giết người chứu dung hợp cái con *** gì.

-Chờ đã, dung hợp, là dung hợp. Dung hợp Đan Điền, mình bây giờ là đang chống đối dung hợp, thả lỏng ý thức. Thả lỏng ý thức, cảm nhận dung hợp.

Nhận ra ý nghĩa của 2 chữ “dung hợp”, Long bắt đầu thả lỏng ý thức. Ban đầu, sự đau đớn vì buông xuôi tất nhiên sẽ vượt qua khả năng chịu đựng khiến Long bản năng muốn chống cự. Nhưng qua 1 lúc sau, đè nén được cảm giác muốn chống cự, sức ép ấy trở nên nhu hoà hơn. Không còn mạnh mẽ bá đạo nữa. Ý thức Long lúc này đã không còn cảm giác thống khổ vì đè nén, mà chuyển sang lạnh lẽo đau đớn như có hàng vạn mũi kim bằng băng châm vào vậy. Ý thức hắn đang dung hợp Sát Khí. Chỉ mới chớm dung hợp mà đã khiến Long trợn mắt há mồm. Cũng may là Long không phản kháng. Chấp nhận đau đớn.

Nhưng có lẽ Long đánh giá hơi sai sự đau đớn trong quá trình dung hợp này. Nó phải bằng cả 5 lần dung hợp Ngu Tạng hợp lại. Long kêu gào, thét lên như con thú hoang bị thương. Trong thế giới này, chỉ có mỗi hắn, hắn không việc gì phải tỏ ra rắn rỏi, cứng cỏi cho ai xem. Nếu gào thét làm giảm sự chú ý tới cơn đau, vậy gào thét thì có làm sao?

Tốc độ dung hợp rất chậm. Mỗi phút qua đi, chỉ có 1mm Sát Khí được dung hợp. Ý thức Long cũng từ trắng bán trong suốt mà chuyển dần sang đỏ.

Ý thức bị giày vò suốt 50 phút, Long mới dung hợp hết Sát Khí, hiện tại Đan Điền của Long đã không còn màu đỏ nữa, mà đã chuyển hết sang ý thức của hắn. Lúc này, Đan Điền là 1 màu xanh lam nhạt, giống với màu những tia khí lúc trước khi lần đầu Nội Thị Long từng thấy.

-Có lẽ đây chính là link khí.

Long lúc này ý thức đã rã rời vì chịu sự tra tấn suốt gần 1 giờ đồng hồ. Cữ ngỡ dung hợp đã kết thúc thì lại tiếp tục 1 quá trình dung hợp nữa. Long chỉ kịp thở đúng 5 giây thì cuốn sách đã lại toả sáng. Long hốt hoảng, vội điều chỉnh ý thức, sẵn sàng tiếp nhận đau đớn thống khổ thì cảm thấy khác khác, không có đau đớn gì cả. Chỉ thấy dường như tinh thần lực yếu đi. Có 1 nửa ý thức của Long đã dung nhập vào trong Đan Điền. Cảm giác yếu đi là vì ý thức đang nguyên vẹn bỗng bị cắt làm đôi, nhát cắt ngọt lịm nên không có đau đớn, 1 nửa bị cắt ra nhanh chóng dung hợp, 1 nửa còn lại nhanh chóng hồi phục lại nguyên dạng, chỉ là cường độ yếu hơn lúc trước 1 nửa. Bây giờ, cuốn sách lại tiếp tục thả ra lực đẩy, lực này tác động lên Đan Điền, cưỡng ép nó mở rộng ra, đúng với thể tích của hình cầu ban đầu, khác là hình dáng không phải cầu mà là hình dáng của Long.

Rất may là cho Long là khi bắt đầu tiến vào thế giới linh hồn, ý thức hắn đã cắt liên lạc của ý thức và cơ thể, đau đớn của ý thức sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới hệ thần kinh, sẽ không có những tiếng hừ hừ nặng nhọc hay tiếng hét chói tai bất chợt. Đây là 1 diệu dụng mà Long mới học được. Chính vì thế, nên quá trình cưỡng ép mở rộng Đan Điền này dù đau đớn có khi còn lớn hơn cả lúc dung hợp sát khí, và lúc này ý thức Long chỉ còn có 1 nửa, cơ thể hắn bên ngoài cũng không có co giật vì đau.

Quá trình cưỡng ép mở rộng này mặc dù thống khổ hơn dung hợp Sát Khí, nhưng không kéo dài. Chỉ khoảng hơn 10 phút nên tính ra cũng không có gì ghê gơm lắm. Quá trình đè nén lâu tới hơn 45 phút vì Sát Khí tồn tại, vừa phải giữ cho Sát Khí ổn định, vừa đè nén, là 1 quá trình phức tạp. Bây giờ chỉ còn mỗi Đan Điền trống không, chứa chút linh khí nên cũng nhanh hơn nhiều.

Tới đây là kết thúc quá trình dung hợp. Nguy hiểm nhất là ở phần dung hợp Sát Khí, chỉ cần Long 1 giây buông xuôi thả lỏng, nổi lên ý chống cự thì chắc chắn Sát Khí sẽ xé nát ý thức hắn. Lúc ấy dù linh hồn vẫn còn nhưng không có ý thức, là chết mà không phải chết, là sống nhưng cũng không phải sống. Là bi ai cỡ nào?

Long nằm ra, dang 2 tay sang ngang.

-Thực sự mệt mỏi chết người. Aiz!

-Mỏi không?

Long giật bắn người. Ý thức mở to mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm chủ nhân giọng nói.

-Ai? Ra đây.

-Tao chính là mày mà. Mày quên 1 nửa ý thức lúc nãy thả trôi đi đâu à?

Long nghe thấy vậy mới nhớ lại. “1 nửa kia bị Đan Điền hấp thu, vậy chả có lẽ Đan Điền đang nói chuyện? Oh men, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

-Mày chính là tao? 1 nửa? Mày là Đan Điền à?

-Chuẩn men. Là tao. Tao là ý thức của Đan Điền. Để tao hiện lên nói chuyện cho dễ.

Vừa dứt lời, trước mặt Long là 1 “hắn” khác. Mặt mũi y hệt nhau, giống như 2 giọt nước vậy. À, là 1 giọt nước và 1 giọt máu. “hắn” khác kia màu làm nhạt. Ý thức Long nhìn hắn cả buổi, như cố tìm điểm khác biệt nào đó ngoài màu sắc. Nhưng dò trên xét dưới chẳng khác chỗ nào. Long nói:

-Haha, như kiểu Thuỷ Phân Thân Thuật ấy nhỉ.

-Cái gì mà Phân Thân, đều là ý thức bản nguyên cả, không có phân thân. Tao với mày là 2 thể độc lập, nhưng chung 1 cơ thể. Khác nhau là thứ mỗi đứa điều khiển thôi. Mày điều khiển cơ thể xác thịt, tao điều khiển Đan Điền, hiểu chưa?

-Ok ok sorry bro. Hiểu rồi. Mà nên gọi nhau như nào cho dễ, chứ không cứ Đan Điền ơi, Cơ Thể ơi à?

-Cái này chắc chắn phải tính rồi. Tao với mày là 1 mà, nên cứ gọi là Long Nhất, Long Nhị đi.

-Uhm. Vậy tao điều khiển cơ thể chung, tao làm lão đại nhá?

-Tuỳ chú. Chỉ là cái tên thôi mà. Tao lo phần tu luyện Đan Điền.

-Ok. Đợi qua hết Dung Hợp rồi thì anh em tìm xem có cái pháp quyết nào ngon ngon tí.

-Ờ. Đành vậy, thỉnh thoảng đổi chỗ cho tao điều khiển cơ thể chính với, trong này hơi trống, sau này thu mấy đồ linh tinh vào Đan Điền để tao giải trí.

-Gì? Thu được?

-Được. Nhưng phải tu luyện trước đã.

-Ờ

Thế là Long Nhất, Long Nhị chém gió với nhau, cảm giác bản thân tự nói chuyện với nhau, hợp tình hợp ý, rất là mới lạ. Chém thêm 1 lúc nữa rồi Long cũng rút ra khỏi Đan Điền, để lại lão Nhị luyện tập mấy bài võ với Địa Ngục Tam Quyền. Ý thức phân làm 2, nhưng vẫn là 1 thể nên Long Nhị luyện tập tiến bộ, Long cũng đồng dạng tiến bộ theo, như chia sẻ kinh nghiệm vậy, mỗi đứa 50%. Nhưng như vậy cũng đủ gọi là bug rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.