Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao

Chương 41: Chương 41: Chương 41: Chạm Trán Thiên Địa Hội (P1)




Ở 1 nơi khác, tại 1 phòng khách sạn, có 1 thanh niên tóc trắng, dài ngang vai buộc túm đuôi ngựa. Hắn đang cầm trên tay điếu thuốc lá, đứng bên cửa sổ, phóng tầm mắt về 1 hướng. Mặc dù trong phòng chỉ có mình hắn nhưng hắn vẫn nói:

-Bọn Thiên Địa Hội đã triệu tập rồi. Anh em cũng đến lúc xuất hiện thôi. Bảo vệ gia đình Thiên Lam. Và đừng để lộ thân phận. Đi đi.

-Rõ!

Và đáp lại lời hắn là 1 tiếng nói vọng ra từ hư vô, không rõ là nam hay nữ.

...

Bên trong chiếc hộp gỗ.

Mẹ Long có lẽ đã quay trở lại với thường ngày, nên hắn phải ngồi chịu trận, nghe bà mắng. Long cũng vui vẻ quỳ gối chịu trận. Hắn yêu những câu mắng yêu thương của mẹ. Sau hơn chục ngày không ăn mắng, hắn lại thấy nhớ nhớ. Bà hỏi hắn về 3 ngày qua hắn đi đâu? Làm gì? Vì sao mới 3 ngày lại gầy như vậy. Tất nhiên, làm sao hắn có thể trả lời thật được. Nên hắn phải chém gió rằng ham chơi, trốn đi net. Khiến Quyên ở bên cạnh vì hắn chém gió mà tưởng lầm là sự thật, từ cảm động vì tình yêu hắn dành cho mẹ thành khinh bỉ. “Bỏ đi chơi net 3 ngày để gia đình lo lắng không liên lạc gì, gặp lại còn khóc lóc cái nỗi gì?” Đó là suy nghĩ của cô về Long. Long từ đứa con hiếu thảo thành thằng nhóc chơi bời trong mắt cô. Dũng vẫn ngủ, có lẽ do còn là trẻ con, ý thức còn non nớt nên An Thần Thuật hơi kéo dài hơn so với qui định.

Bà hỏi Long, có gặp bố không, biết bố đi đâu không thì hắn đành phải nói dối là không gặp. Hắn biết bố hắn hiện đang gặp khó khăn, chưa biết có nguy hiểm hay không, nhưng chắc chắn nói ra thì mẹ sẽ rất lo lắng. Thà rằng hiện nay cứ để bà đoán mò lung tung, còn hơn cho bà biết sự thật. Quyên ngồi bên cạnh lại đánh giá hắn thấp hơn, thêm 1 điểm trừ nữa dành cho hắn: không quan tâm tới bố mẹ. Hình ảnh của hắn hiện xấu tới cực điểm. Tư chất kém, chơi bời, vô tâm, được mỗi cái mặt khá đẹp trai, ngoài ra chả có điểm cộng nào.

...

Sau khi tách ra, lão Khang – ông Quyên - bay hết sức, đích đến của ông là 1 điểm truyền tống của gia tộc, cách nhà Long 400km. Lão rất bất ngờ vì mới có bao lâu thời gian, mà Thiên Địa Hội đã có thể có được vị trí cụ thể của 3 người họ mà truy bắt, phải biết chính lão mới gặp được mẹ Long cách đây có hơn 1 ngày. “Không lẽ có người báo tin? Kẻ nào lại ngu ngốc đến mức muốn trở thành kẻ thù của thằng Lam chứ?” Lão vừa bay vừa đau đầu suy nghĩ. Chặng đường 400km đối với lão là gần 2 giờ bay, dốc hết sức thì còn khoảng 1 tiếng rưỡi. Trong 1 tiếng rưỡi đó, lão không biết Thiên Địa Hội đã bày ra nhưng gì chờ đợi lão. Lão biết chắc chắn kiểu gì trước mắt cũng có phục kích, nhưng không thể không xông vào. Truy binh phía sau theo ông đoán có lẽ chỉ là mũi giáo lùa bọn họ vào bẫy. “Nếu không phải có nội gián thì chuyến đi này có lẽ sẽ tránh được nhiều phiền phức vì truyền tống của gia tộc rất bí mật, người gia tộc cũng ít khi hiện thế, nên có lẽ không có phục binh. Nhưng nếu có nội gián thì mọi chuyện sẽ khác, lão sẽ phải đối mặt với những chuyện không thể nào đoán trước được”.

Đang mải suy tính phương án đối phó, thì lão cảm nhận có người theo sau. Tốc độ rất nhanh. Lão tập trung tinh thần, trên tay hiện ra 3 thanh phi đao, tiến vào trạng thái chiến đấu. Lão là cao thủ ám khí, vũ khí của lão chính là 3 phi đao kia. Chúng không phải là do kim loại hay gạch đá tạo nên mà là do chân khí ngưng tụ mà thành. Lão chuẩn bị tư thế phóng đao, chỉ cần người tới vào đúng tầm là sẽ phóng ra. Nhưng lão thu đao lại. Người tới là Nguyên, cháu họ lão. Thằng cháu này tư chất khá cao, 30 tuổi Kim Đan trung kì đỉnh. Tốc độ càng có thể so với Kim Đan hậu kì đỉnh. Hắn bay tới, không nói lời nào, chỉ gật đầu. Nhưng lão Khang vẫn hiểu hắn tới là để hỗ trợ theo sự phân phó của Nam lão.

(ta dính mưa, giờ đau đầu quá. Sáng mai có đỡ cố viết tiêp vậy T-T)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.