Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 27: Chương 27: Bắt kẻ ngoại tình (4)




“Chà, người ở thành phố D này thú vị thật, xem ra chúng ta thật sự đến đúng chỗ rồi.” Chu Viễn Hàng có dự cảm, chuyến đi tới thành phố D lần này hẳn là có nhiều thứ hay ho đây.

Xe chậm rãi khởi động, Chu Cẩn Du lại cúi đầu, nói: “Cậu yên thân một chút, đừng có mà gây chuyện, không nhớ gì à?” Trong giọng nói trầm ổn của anh không tìm thấy một chút biến hoá nào, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Chu Viễn Hàng nghe xong xấu hổ vuốt vuốt cái mũi. Anh ở Bắc Kinh ăn chơi suốt ngày nên mới bị hai vị phụ huynh đày đến đây, nói để anh đi theo Cẩn Du, tiện thể học tập tính tình ổn trọng của anh ta.

Cắt, đó là do Cẩn Du cố ý ở trước mặt hai vị đại nhân mới làm ra vẻ như vậy thôi, mấy người anh em của anh ai mà không biết, Cẩn Du cũng không phải cái bánh tốt gì.

Trong xe lại khôi phục im lặng, mắt nhìn văn kiện trong tay nhưng suy nghĩ của Chu Cẩn Du lại bay tới cái mông tròn của cô gái lúc nãy, nghĩ tới bộ dáng ngẩng cao ngạo nghễ của cái mông đó, anh không tự nhiên di chuyển thân thể, vắt chéo hai chân lên để che dấu biến hoá của thân thể.

Màu mắt của anh trở nên thâm sâu, kèm theo đó là sự kinh ngạc, thân thể của anh anh biết, chỉ nhìn thấy hình ảnh như vậy mà cơ thể anh đã có phản ứng. Xem ra Viễn Hàng nói đúng, lần này tới thành phố D đúng là không sai.

Vương Tĩnh Kỳ căn bản không biết vừa mới có một chuyện nhỏ phát sinh xen vào, hiện tại cô đặt hết toàn bộ tâm tư theo dõi tình hình bên trong nhà hàng. Cuối cùng sau gần một tiếng lo lắng chờ đợi, người tài xế kia cũng đẩy cửa đi ra.

Nhìn anh ta cầm theo cái máy ảnh tới chỗ cô, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Em gái, máy ảnh của cô không tệ. Có chế độ lấy nét nên mấy tấm hình tôi chụp rất rõ ràng...” Người tài xế đi đến trước mặt cô, đầu tiên là cảm thán chiếc máy chụp hình một phen.

“Thật sự cảm ơn anh, anh vất vả rồi.” Vương Tĩnh Kỳ đưa tay cầm lấy balo của mình.

“Ấy, cảm ơn cái gì, chỉ tiện tay mà thôi. Cô đợi tôi một lát tôi cho cô xem cái này.” Người tài xế trực tiếp cầm máy ảnh, mở tấm ảnh vừa mới chụp lên cho cô xem.

“Góc độ này không tệ, còn có tấm này, thoạt nhìn như hai người đang hôn nhau, kỳ thật bọn họ chẳng làm gì cả, chỉ là vấn đề góc độ thôi. Còn có tấm này, cả tấm này nữa, cũng là do tôi chọn góc chụp đó.” Người tài xế mở một loạt hình cho Vương Tĩnh Kỳ xem, anh ta rất kiêu ngạo vì có thể chụp ra được những tấm hình như vậy.

Vương Tĩnh Kỳ cầm lấy chiếc máy ảnh, mở từng tấm hình xem. Trình độ chụp ảnh của vị tài xế này đúng là khá tốt, đặc biệt là về mấy góc độ, có mấy tấm hình khiến cho người ta cảm thấy rất mập mờ, như là đang âu yếm nhau, còn giống như Trương Dương đang sờ mó ngực của cô ta vậy. Đương nhiên dùng gót chân cũng nghĩ ra được, ở nơi công cộng như vậy, dù hắn có gấp gáp cỡ nào đi nữa cũng không có khả năng làm ra hành vi thô tục như vậy, cho nên chắc chắc là do người lái xe này đã rất khéo léo tìm góc độ.

“Còn tấm này là thành công nhất, lúc hai người bọn họ vụng trộm hôn môi, còn tưởng rằng không có người chú ý tới, tôi luôn nhìn bọn họ chằm chằm, vừa thấy bọn họ xích lại gần nhau, đã biết sắp làm chuyện mờ ám, tôi liền chụp lại ngay, cô nhìn xem, rất rõ ràng.” Người tài xế chỉ vào một bức hình hai người miệng đối miệng đắc ý khoe.

“Anh trai này, thật sự rất cảm ơn anh.” Lời cảm ơn lần này của Vương Tĩnh Kỳ là vô cùng chân thành.

Ngược lại lại làm cho người tài xế ngượng ngùng.

“Đâu có gì đâu em gái, ngay cả một tiếng anh trai cô cũng đã gọi tôi rồi, đừng khách sáo như vậy, tôi gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, không có gì, không có gì đâu.” Anh ta xấu hổ gãi gãi đầu.

“Bữa ăn vừa rồi của anh tôi sẽ trả tiền. Anh không được từ chối đâu đấy.” Vương Tĩnh Kỳ lấy một trăm tệ ra, mặc dù cô rất đau lòng nhưng cô cũng thực sự cảm kích trước hành động giúp đỡ của anh chàng này.

“Ấy ấy, em gái, cô làm gì vậy, tôi không cần tiền đâu, nếu như lấy tiền của cô thì tôi thành hạng người không ra gì rồi. Vừa rồi ở trong đó tôi cũng không ăn cái gì cả, tôi chỉ kêu nhân viên phục vụ lấy một ly nước lọc miễn phí thôi. Cô không biết phản ứng của người phục vụ lúc đó thế nào đâu, thật sự rất buồn cười.” Anh ta đưa tiền trả lại cho Vương Tĩnh Kỳ, sau đó nhớ lại lúc nãy anh đi vào nhà hàng, nhìn menu một lúc lâu, cuối cùng lại gọi một ly nước lọc, nhớ lại biểu lộ phong phú trên gương mặt của người nhân viên kia cảm thấy rất sảng khoái.

Vương Tĩnh Kỳ trông thấy người ta thật sự không cần, phần tâm ý này có dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Nghĩ vậy cô liền nói: “Vậy đi, xem như tôi may mắn có được người anh trai tốt bụng như anh làm bạn bè, cơm Tây tôi không mời nổi, tôi mời anh ăn cái khác được không?”

“Ha ha, được thôi, thấy cô có lòng như thế thôi thì tôi chiếm chút tiện nghi của cô vậy, chúng ta đi tới góc đường kia ăn mì kéo đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.