Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 50: Chương 50: Chương 25.1 : Gặp lại




Mọi người nhìn thấy phó thị trưởng trong truyền thuyết đã tới đều tự giác đứng dậy nghênh đón, Vương Tĩnh Kỳ lúc nãy vừa mới bị bắt thóp vẫn còn thẹn thùng, cho nên vừa đứng lên liền lén lùi về đứng sau lưng đồng nghiệp.

Đôi mắt Chu Cẩn Du vẫn thủy chung nhìn thẳng vào cô, trông thấy cô lén lén lút lút, khóe miệng hơi kéo lên, người phụ nữ này thật thú vị, chẳng những hay xấu hổ mà còn rất nhát gan.

Triệu Vệ Quốc đứng bên cạnh Chu Cẩn Du báo cáo: “Thị trưởng Chu, vừa rồi tôi có nói với họ rằng ngài sẽ tới đây, những giáo viên này đều rất kích động vì không nghĩ có thể nhìn thấy được phong thái của ngài ở chỗ này.”

Không tính hôm nay, trước đó Triệu Vệ Quốc cũng mới chỉ gặp mặt thị trưởng Chu một lần, lần đó cũng chỉ bắt tay. Không ngờ vị thị trưởng Chu này lại gần gũi với người dân như vậy, hắn nghĩ khó có được cơ hội như thế này, nhất định phải nắm chắc mới được, tốt nhất là làm cho thị trưởng Chu nhìn thấy thành ý của hắn, từ đó trở thành tâm phúc của anh ta, vậy sau này ở thành phố D này hắn mới có thể một bước lên mây trên con đường quan trường.

Nhưng Triệu Vệ Quốc không ngờ bản thân hắn lại nịnh nọt không khéo, vô ý giẫm lên chân ngựa.

Chu Cẩn Du nghe hắn nói khẽ chau mày, anh rất không thích giọng điệu này của Triệu Vệ Quốc.

Triệu Vệ Quốc coi như có nhiều kinh nghiệm quan trường, cái giỏi nhất là xem sắc mặt người khác, nhìn biểu lộ biến hóa của thị trưởng Chu, hắn sợ mọi chuyện sẽ hỏng bét, kế tiếp nên mau mau nghĩ cách xoay chuyển tình thế.

“Vừa hay thị trưởng Chu ở đây, tôi xin giới thiệu cho ngài một chút, những vị ngồi đây đều là giáo viên của thành phố chúng ta, con của tôi bình thường phiền toái họ không ít, cho nên nhân ngày nhà giáo này, tôi mời các vị giáo viên đến ăn một bữa đạm bạc, trò chuyện đôi chút để thể hiện lòng biết ơn, bữa cơm này đều do tôi chi trả, tuyệt đối không đụng đến công quỹ.” Triệu Vệ Quốc ăn nói cẩn thận từng li từng tí, xem biểu lộ của Chu Cẩn Du, thấy sắc mặt Chu Cẩn Du không có biến hóa gì, trong lòng mới an tâm, không có biến hóa là hiện tượng tốt.

Mà lời nói này của hắn, đều khiến những giáo viên đang đứng trong lòng buông lỏng không ít.

Chu Cẩn Du vẫn một mực giữ khuôn mặt tao nhã, “Trưởng phòng Triệu, tôi tin tưởng cách đối nhân xử thế của anh.” Một câu nói kia, xem như cho Triệu Vệ Quốc một bậc thang, khiến Triệu Vệ Quốc vui mừng đến nỗi chỉ nhìn thấy răng không thấy mắt đâu.

Chu Cẩn Du cũng không để ý tới hắn, trông thấy mọi người trên bàn đều đang nhìn mình, quay người cầm ly rượu trong tay thư ký, nhìn mọi người nói: “Vừa nãy tôi có nghe trưởng phòng Triệu giới thiệu rằng các vị đều là những giáo viên tinh anh của thành phố, mấy ngày trước tôi cũng dự định đến ngày nhà giáo sẽ đi thăm hỏi các giáo viên một chút, thời gian cũng đã thu xếp xong xuôi rồi, hôm nay vừa vặn mượn buổi tiệc của trưởng phòng Triệu, tôi xin kính các vị giáo viên một ly, chân thành cảm ơn các vị đã vất vả cố gắng hết sức mình vì sự nghiệp giáo dục.”

Anh nói xong liền nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.

Thanh âm trầm thấp, giàu từ tính, lại rất êm tai, Vương Tĩnh Kỳ trốn sau lưng người khác thầm nghĩ.

Sau màn cảm ơn, mọi người cũng nhao nhao nâng chén.

Chu Cẩn Du nhìn những vị giáo viên ai nấy đều ngửa cổ uống rượu, ngoài miệng nói: “Mọi người cứ tùy ý, uống rượu theo khả năng là được rồi.”

Tuy anh nói những lời này nhưng ai dám cho là thật.

Vương Tĩnh Kỳ cũng không quá ngốc mà lúc này lại hỏi lãnh đạo không uống có được không, cô cũng giống như mọi người, ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay.

“Ồ, tửu lượng của đội ngũ giáo viên chúng ta thật không tệ, vị giáo viên trẻ tuổi này chỉ một thoáng đã uống hết, thật sự phụ nữ không thua đấng mày râu một chút nào.”

Khóe mắt Chu Cẩn Du vẫn thủy chung theo dõi từng động tác của Vương Tĩnh Kỳ, nhìn cô giống như một con chuột nhỏ trộm nhìn động tác của mọi người, không sớm không muộn cũng nâng cốc lên uống, anh liền hiểu rằng cô gái này tuy nhát gan nhưng vẫn có mắt nhìn, biết rõ thời khắc nào nên thu mình lại.

Vương Tĩnh Kỳ lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy mọi người đang nhìn mình mới biết người thị trưởng Chu đang nói đến chính là mình, mặt bỗng chốc đỏ ửng, lần này còn đỏ hơn những lần trước, cô cảm giác như cổ của mình cũng đỏ bừng lên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.