Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 38: Chương 38: Ngả bài ( phần 2)




“Hừ, còn dám làm phản cơ đấy, hôm nay cô dám bước khỏi cửa Trương gia, sau này cô cũng đừng đến nữa.” Đúng lúc này, ba của Trương Dương, Trương Đông Thăng trợn mắt quát một câu.

Trương Đông Thăng nghĩ con dâu thế nào chả được con trai mình dỗ dành, trấn an, sẽ không dám đi, nên mới phách lối ra oai như vậy.

Ba của Trương Dương, Trương Đông Thăng cũng là người có tính cách nóng nảy, nhưng khác với bản chất của ông Vương. Ông Vương chỉ cần uống chút rượu thì có chết cũng không sợ, ai cũng dám đánh. Trương Đông Thăng lại là kẻ ai bắt nạt được mới bắt nạt, với tính tình của Vương Tĩnh Kỳ như thế ông mới dám bắt nạt, động một chút ông lại nổi nóng, có chuyện gì cũng bắt bẻ, nhìn thì tưởng lợi hại, nhưng trước mặt ông Vương hung hăng như vậy, nửa tiếng ông cũng chẳng dám hé răng. Nói trắng ra, ông ta chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh mà thôi.

“Trương gia chúng ta đúng là vô phúc, vốn tưởng rằng sẽ cưới được một đứa con dâu ngoan hiền, nết na, không nghĩ tới lại cưới phải một kẻ không hiểu chuyện, ngày thường không biết về trông nom nhà cửa thì không nói, ngay cả cuối tuần cũng không thèm về thăm hỏi cha mẹ chồng. Bây giờ chúng ta chưa già đã như vậy, sau này già rồi làm sao dám trông cậy được chăm sóc. Chờ tới thứ hai, tôi phải tới trường hỏi ban giám hiệu trường cô xem, nhân phẩm như vậy cũng được làm giáo viên à?”

Lúc mắng Vương Tĩnh Kỳ ông nói rất lớn, rất khí thế. Mà kiếp trước Vương Tĩnh Kỳ thực sự rất sợ bộ dáng này của ông ta, làm một giáo viên, kính già yêu trẻ đã ăn sâu vào máu thịt của cô, cô cũng sợ chuyện trong nhà truyền đến trường học, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, kiếp trước da mặt cô lại rất mỏng.

Chẳng qua, sau cái chết đã làm cho Vương Tĩnh Kỳ tỉnh ra, mặt mũi cái gì cũng đều là hư không, chỉ có cuộc sống chính mình mới là quan trọng, không thể vì người khác mà ủy khuất bản thân được.

Vương Tĩnh Kỳ nghe Trương Đông Thăng nói mà sắc mặt một chút cũng không đổi, ngược lại còn liếc mắt nhìn người nhà họ Trương, đem biểu tình của họ thu hết vào mắt.

Thật là vô cùng đặc sắc! Không phải giả vờ giả vịt không đành lòng thì cũng là biểu tình vui sướng khi người gặp họa không thể che dấu, lại thêm sắc mặt của Trương Dương như kiểu “cô sai rồi, mau nhận lỗi đi”.

“Bác trai, nếu bác cảm thấy con không tốt, không xứng đáng thì bác có thể nói với Trương Dương ly hôn với con, dù sao chúng con cũng chưa có làm hôn lễ, đến lễ hỏi nhà bác cũng chưa có đưa qua, bây giờ chỉ cần đem tài sản chung phân chia ra là xong rồi.” Vương Tĩnh Kỳ hạ mí mắt xuống, nhẹ giọng nói không một chút dao động.

Người nhà họ Trương ai cũng nghĩ sau khi cô nghe xong sẽ vội vàng nhận sai, sau đó sẽ làm theo ý họ, không ngờ Vương Tĩnh Kỳ sẽ nói ra những lời như vậy, hơn nữa giọng điệu còn rất bình thản.

Nhìn bọn họ ai nấy há hốc mồm không dám tin, khỏi phải nói Vương Tĩnh Kỳ vô cùng hả giận, kiếp trước bọn họ luôn lấy chuyện li hôn ra uy hiếp cô, không nghĩ tới bọn họ cũng có ngày hôm nay.

Trương Đông Thăng bị lời nói của cô chọc cho tức giận, khuôn mặt đỏ bừng. Những lời vừa rồi rõ ràng là đang nói cho ông nghe, còn dám uy hiếp lại ông: “Ly hôn thì ly hôn, con trai tôi không có cô, còn có thể tìm được người tốt hơn.” Ông ta kích động gân cổ lên nói.

“Ba bọn trẻ, ông nói lung tung gì vậy? Tĩnh Kỳ, con đừng để bụng, bác trai của con ngoài miệng thì nói cứng nhưng thật ra không có ý xấu gì đâu, Trương Dương, con còn đứng đó làm gì? Tĩnh Kỳ tới lâu như vậy rồi còn không lấy chỗ cho con bé ngồi.” Triệu Giang Anh thấy tình huống tiến triển ngoài ý muốn, liền gấp gáp giải hoà, hơn nữa còn ra hiệu bằng mắt với con trai mình.

Trương Dương nhận được ánh mắt của mẹ, cũng biết là lớn chuyện, liền tới bên cạnh đẩy Trương Mẫn ra, kiếm chỗ ngồi cho cô.

“Thế này là sao, mới hai tuần không gặp, sao tính tình em thay đổi vậy. Dù có thế nào thì cũng là ba anh, nếu ông ấy nói những lời em không thích nghe thì coi như không nghe thấy là được, sao lại tức giận như vậy. Được rồi, đừng giận dỗi nữa, ba mẹ anh ở nhà chờ em suốt từ sáng đến giờ là có chuyện muốn bàn với em đây.” Trương Dương nắm lấy cánh tay cô, ở bên tai cô nhỏ giọng dỗ dành.

Vương Tĩnh Kỳ nghiêng người né tránh sự đụng chạm của hắn, thật sự cô không muốn ngồi gần hắn, ai biết được trên người hắn có bệnh truyền nhiễm gì hay không?

Chỉ là, thái độ của cô vừa rồi cũng đã hù dọa được người nhà họ Trương một chút, chuyện chính cô còn chưa nói, làm sao có thể đi, cô muốn sớm xử lý xong chuyện của cô với Trương Dương, tiện thể thầm nghĩ cách giành lại số tài sản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.