Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 45: Chương 45: Ngả bài (phần 5) 2




“Cô nói chuyện với ai vậy, thật không biết lớn nhỏ gì hết, tôi nói cho cô biết Vương Tĩnh Kỳ, chúng tôi đã sớm nghe nói cô ở bên ngoài không đứng đắn, vì giữ thể diện cho cô mới không nói cho Trương Dương, chỉ để con trai tôi ly hôn với cô, nhà chúng tôi cũng thật vô phước mới lấy phải đứa con dâu như cô vào cửa, không ngờ cô còn trơ tráo như vậy. Tôi nói cho cô biết, nhà là của Trương gia, cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Còn về tiền riêng của cô thì tự giữ đi, chúng tôi chẳng cần nữa, nếu cô cảm thấy như vậy còn chưa được, cùng lắm là chúng tôi không cần giữ thể diện, đem việc này nói ra ngoài, xem tới cùng là ai mất mặt.” Triệu Giang Anh cũng không giả bộ nữa, trực tiếp phản pháo Vương Tĩnh Kỳ.

Vương Tĩnh Kỳ lạnh lùng trừng mắt nhìn bà, chờ bà nói xong mới nói: “Trương gia các người thật khinh người quá đáng, Trương Dương là loại người gì trong lòng các ngươi không biết hay sao? Bây giờ lại quy chụp cục phân của hắn cho tôi, Trương gia các người đã bất nhân, vậy đừng trách tôi bất nghĩa, tôi muốn nhìn xem, nếu lãnh đạo của Trương Dương biết Trương Dương đã kết hôn còn đi ngoại tình thì sẽ xử lý chuyện này như thế nào, còn có kẻ thứ ba kia, nếu biết Trương Dương là hàng đã xài rồi, không biết có để ý hay không?”

“Cô đừng có mà nói hươu nói vượn, ngậm máu phun người.” Trương Dương nghe xong chột dạ đứng bật dậy từ trên sopha, như muốn giơ chân đạp bàn.

“Hừ, có phải ngậm máu phun người hay không chính anh biết rõ, nhưng cũng nói cho anh biết, không có chứng cứ tôi đã không dám nói. Tôi không giống một số người nào đó, ăn nói lung tung, đổ nước bẩn bôi nhọ người khác.” Vương Tĩnh Kỳ lời ít ý nhiều liếc nhìn Triệu Giang Anh, cũng không để ý tới vẻ mặt khó coi của bà ta, từ trong balo của mình lấy ra một xấp ảnh chụp, quăng lên bàn.

“Đây là ảnh chụp, các người tự mình coi đi. Nội dung bên trong rất thú vị, tôi thấy hôm nay mọi người có vẻ suy nghĩ không được thông suốt cho lắm, tôi cũng không ép, tuần sau tôi lại tới.”

Cô nói xong liền đeo balo của mình lên, rời khỏi nhà họ Trương. Người nhà Trương gia còn đang khiếp sợ, không ai để ý tới cô.

Cô vừa đi ra ngoài vừa nghĩ, sau chuyện này Trương gia chắc sẽ biết phải làm như thế nào.

Kiếp này, cục trưởng cơ quan Trương Dương làm việc còn chưa phát hiện thân phận anh ta đã kết hôn, hơn nữa, người phụ nữ kia đang bị Trương Dương dỗ dành nịnh bợ, cho nên chắc chắn Trương Dương sẽ nghĩ đủ mọi cách trèo cành cao, li hôn là việc chắc chắn, còn càng nhanh càng tốt.

Ngược lại, bên khó giải quyết lại là gia đình cô. Ba cô tính tình nóng nảy, nếu biết cô li hôn, thế nào cũng đánh gãy chân cô, còn mẹ cô nữa, từ trước đến nay vốn không nghĩ cô sẽ li hôn.

Cho nên việc này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Bên phía Trương gia, sau khi Vương Tĩnh Kỳ rời đi liền lâm vào trầm mặc. Ba người cũng không biết nói gì cho phải, chủ yếu là do những tấm ảnh này xuất hiện quá bất ngờ, bọn họ thật không thể ngờ Vương Tĩnh Kỳ đã biết chuyện này, lại còn có ảnh chụp làm bằng chứng, người trong ảnh rõ ràng lại còn đang làm chuyện mập mờ. Giờ Trương Dương muốn chối cãi cũng không được.

“Mẹ, hay chúng ta làm theo lời Tĩnh Kỳ đi, đưa cho cô ta ba vạn tệ là được.” Trương Dương cũng không còn cách nào khác, nhưng nghĩ đến Từ Mai, hắn vẫn có hi vọng.

“Con nói thoải mái quá đấy, con cho rằng đó là ba tệ hay là ba mươi tệ, là ba vạn tệ chứ chẳng chơi.” Triệu Giang Anh bà vừa nghĩ tới liền hận chết con ranh Vương Tĩnh Kỳ kia, đúng là con đàn bà tâm địa độc ác, bình thường không chú ý, đợi thời điểm mấu chốt mới nhảy ra cắn mình một cái.

“Tiền lương hai năm qua con đều giao cho mẹ rồi, mẹ tiêu cũng không bao nhiêu, dù sao chúng ta cũng không thể để cho cô ta lấy nhà được. Với lại, chỉ cần con cưới Từ Mai vào cửa, sau này muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có.” Trương Dương dương dương tự đắc nói.

Hai ông bà Trương gia không nói gì, tuy rằng họ biết con trai họ nói cũng đúng, nhưng nghĩ đến việc tiền của mình vô duyên vô cớ phải móc ra đưa cho người khác, trong lòng liền đau như thắt cổ.

Cuối cùng, Triệu Giang Anh vẫn không nhịn được mà mắng nhiếc:

“Con ranh Vương Tĩnh Kỳ chết tiệt này, cầm tiền của chúng ta nó không sợ giảm thọ hay sao chứ, số tiền này xem như vứt cho chó đi, coi như xui xẻo. Tâm cơ xấu xa như vậy, mẹ chống mắt lên xem sau này cô ta có thể tìm được hạng người ra gì không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.