Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 49: Chương 49: Thị trưởng Chu 2




Khi Triệu Vệ Quốc trở lại bàn cơm, trên mặt còn mang theo ý cười, sắc mặt vô cùng vui mừng.

Mọi người khôi phục lại trạng thái ăn uống tiệc tùng, Ngô Mật Nhi tò mò hỏi: “Trưởng phòng Triệu, vị kia là ai vậy?”

“Haha, chắc mọi người không biết, đó là phó thị trưởng mới đến nhậm chức của thành phố chúng ta, thị trưởng Chu mới đến thành phố chúng ta mấy tháng trước, rất ít xuất hiện trên truyền thông, lại chưa nhận qua phỏng vấn, mọi người không biết anh ta cũng không có gì lạ.” Triệu Vệ Quốc đắc ý nói.

“A, trẻ tuổi như vậy đã được lên làm thị trưởng rồi ư.” Ngô Mật Nhi kinh ngạc trừng to mắt, tỏ vẻ không tin được, trong lòng lại bắt đầu toan tính.

Bên cạnh, hiệu trưởng Tôn nghe nói người trẻ tuổi kia là phó thị trưởng, lại không có dáng vẻ ngông nghêch tự cao tự đại, ông ngồi bên cạnh nhìn Triệu Vệ Quốc, chờ hắn giới thiệu.

“Haha, thị trưởng Chu quả thật còn rất trẻ, năm nay mới ba mươi ba tuổi, là người không chỉ có năng lực mà còn có gia cảnh rất tốt.” Triệu Vệ Quốc nói xong câu này thì ngậm miệng, không nói thêm một câu nào nữa. Bởi vì những chuyện này, người như hắn không thể tự tiện đem ra bàn luận tại đây.

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong, trong lòng âm thầm cảm thấy ngạc nhiên. Thị trưởng Chu này cô có biết, bởi vì kiếp trước vị thị trưởng này chính là người thực hiện hạng mục tài chính kia, mới có thể dỡ bỏ tiểu khu nhà cô dời đi nơi khác. Bản thân cô còn đang muốn nương nhờ hạng mục này để kiếm thêm một khoản thu nhập nho nhỏ, cho nên đối với vị thị trưởng trẻ tuổi này trong lòng cô sinh ra một chút hảo cảm. Phải biết rằng một vị lãnh đạo tốt thì sẽ được người dân yêu quý.

Sau đó còn nghe nói, thị trưởng Chu này xuất thân là quân chủng phòng không - không quân, tuy rằng sau khi đến đây chỉ làm phó thị trưởng, nhưng lại nắm thực quyền trong tay, có thể nói các quyền sinh sát các lãnh đạo cấp cao của thành phố D đều nắm trong lòng bàn tay. Cho nên lời nói của anh ta ở thành phố D rất có uy tín.

Sau đó không tới vài năm liền thăng chức từ thành phố D lên đến thủ đô, vào thời điểm Vương Tĩnh Kỳ trọng sinh, người ta đã sớm quay trở về Bắc Kinh rồi.

“Ôi, thật đúng là tuổi trẻ tài cao, hôm nay cũng là nhờ hào quang của trưởng phòng Triệu, nếu không những dân chúng bình thường như chúng ta khó có cơ hội được tận mắt nhìn thấy một vị lãnh đạo lớn như vậy. Trưởng phòng Triệu, tôi kính anh một ly.” Tròng mắt Ngô Mật Nhi đảo vòng, nghĩ tới dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh mình vừa nhìn thấy không khỏi xuân tình nhộn nhạo, nếu mình có thể cùng thị trưởng Chu…

“Ha ha, mọi người cứ từ từ ăn, mới vừa rồi thị trưởng Chu có nói, anh ta ở bên kia gặp mặt xã giao một chút, sau đó sẽ đến chỗ chúng ta thăm hỏi các giáo viên nhân dân mọi người.” Triệu Vệ Quốc hiển nhiên bị Ngô Mật Nhi nịnh nọt nên tâm tình rất tốt.

Hắn nói một câu kia, làm cho trong lòng mọi người dâng lên từng đợt sóng ngầm. Không nói ai khác, ngay chính hiệu trưởng Tôn cũng đứng ngồi không yên, ông làm phó hiệu trưởng đã rất nhiều năm, chỉ thiếu cơ hội để thăng quan tiến chức.

Hiện tại, cơ hội đang ở ngay trước mặt, ông có thể không coi trọng, không kích động ư! Cho nên ông nhanh chóng điều chỉnh thái độ cho thật nghiêm nghị, nụ cười trên mặt cũng không còn, nghiêm túc nói với các giáo viên: “Mọi người khoan hẵng ăn, nhanh chóng sửa sang lại cho chu đáo, nói thế nào chúng ta cũng là giáo viên nhân dân, là đại diện cho bộ mặt nhà trường, không thể để thị trưởng Chu thấy hình ảnh phàm ăn tục uống được, nhanh, tìm nhân viên phục vụ, đem đổi bàn ăn khác, đồ bỏ đi trên bàn cũng nhanh dọn đi.”

Ông ra lệnh như vậy, mọi người cũng bắt đầu nghiêm trang, đồ ăn trên bàn bị mọi người gắp đã thành một đống hỗn độn. Vương Tĩnh Kỳ cũng nhìn đồ bỏ đi trước mặt mình, cô xấu hổ thiếu chút nữa không biết chui vào đâu, toàn bộ bàn ăn không có ai giống như cô, xương xẩu bỏ đi đã chất thành một ngọn núi nhỏ, còn rớt mấy miếng vụn thức ăn trên bàn.

Cô mang theo nhiệm vụ đến đây, dĩ nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ, thật không ngờ giữa chừng lại xuất hiện tình huống như vậy.

Cô vội vàng cùng động nghiệp dọn dẹp sơ qua mấy thứ trước mặt mình, chờ nhân viên phục vụ đến dọn.

Thế nhưng nhân viên phục vụ còn chưa tới, mọi người đã nhìn thấy thị trưởng Chu cùng với một cấp dưới từ lầu hai bước xuống, hướng tới chỗ bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.