Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Chương 43: Chương 43: Chương 42






Editor: Puck - Diễn đàn

Tết âm lịch năm 1978 là cái tết đặc biệt, mặc dù cuộc sống vẫn nghèo khổ khốn khó, nhưng sau khi bè lũ bốn tên rơi đài, người thế hệ sau buông tư tưởng áp lực xuống, mùa xuân năm nay có hội chùa, hội đèn lồng, trò chơi dân gian, có văn nghệ tiệc tối, tranh tài thể dục, còn có thể nhìn thấy mấy sản phẩm điện ảnh cũ trong nước “A thi mã”, “Đào hoa phiến”, “Lý Song Song” sau nhiều năm lần nữa lộ diện, một vài trò chơi truyền thống như chơi ném vòng, bắn súng xuất hiện lần nữa, hội đèn lồng đố chữ sôi động chưa từng có. Lời cấm kỵ khi chúc tết cũng bị phá vỡ, lời thay đổi nhẹ nhõm tùy ý, ví dụ như mấy lời chúc mừng năm mới truyền thống “Chúc mừng năm mới”, “Năm mới cát tường”, “Mọi chuyện như ý” lại một lần nữa xuất hiện trong tiếng chúc mừng năm mới, khắp nơi có thể nhìn thấy giữa mọi người hai bên tôn trọng, cảm nhận được giao tiếp giữa người với người được hồi phục.

Năm mới mọi người tụ tập chung một chỗ nói nhiều nhất chính là thi tuyển sinh đại học, gặp mặt bình thường cũng hỏi: “Cậu tham gia thi tuyển sinh đại học không?”, “Nhà ông bà có người thi tuyển sinh đại học không?”

Trước đây không lâu khôi phục thi tuyển sinh đại học khiến nhiệt tình học tập của người dân tăng vọt chưa từng có, đây là cơ hội cạnh tranh công bằng của thanh niên tri thức xuống nông thôn có số lượng lên đến trăm vạn để thay đổi vận mệnh của mình.

Mùa xuân này mặc dù vật chất còn thiếu hụt, thời đại dựa vào tem phiếu cung ứng, nhưng không khí cũng nhẹ nhõm vui mừng, không ít bà chủ nhà vì làm cơm tất niên mà vắt hết óc, để cho người nhà qua một cái tết hài hòa hạnh phúc.

Bắt đầu từ năm 1977, cuộc sống càng ngày càng trở nên tốt hơn, thị trường hàng hóa tết cũng biến thành rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú đa dạng, lương thực, dầu, thịt, cá, gia cầm, trứng, lá trà, rượu thuốc lá, bánh ngọt, hoa quả khô tươi cung ứng đầy đủ, một vài món rau quả trái mùa như dưa chuột, cà chua đậu cô ve v.v… cũng tiến vào thị trường. Món ăn miền nam lên phía bắc, hàng hóa phía bắc xuôi nam.

Giao thừa, cơm tất niên vẫn ăn ở nhà họ Trương, mấy người phụ nữ vì bữa tiệc cơm tất niên này mà tốn không ít công phu, mọi người tụ tập chung một chỗ sảng sảng khoái khoái ăn một bữa.

Trong bữa tiệc Trương Hoài Dật nâng ly rượu lên nói với bọn họ: “Tiết xuân năm nay là cái tiết trôi qua sảng khoái nhất trong nhiều năm qua, mấy đứa sẽ lập tức lên Bắc Kinh đi học, bắt đầu một cuộc sống mới, quốc gia đã càng ngày càng tốt, vì ngày mai tốt đẹp, ông đề nghị chúng ta cạn ly!”

Mọi người đứng lên, nâng ly rượu cụng nhau.

“Cạn!”

“Cạn!

Tết âm lịch qua đi, thời gian rời lên kinh thành càng ngày càng gần, mấy người kia cũng không có vấn đề gì, gần đây Tôn Hiểu Mỹ tương đối lo lắng. Điều kiện gia đình của cô không tốt, trong nhà cũng không có tiền dư thừa cho cô đi học, Hoàng Dương cũng giống như vậy, lần này thi lên đại học, trong nhà chỉ gửi tới năm mươi đồng.

Mặc dù sau khi đến kinh thành cô có thể ở nhà họ Trương, nhưng Tôn Hiểu Mỹ lại cảm thấy ăn không ở không không được, phải đóng một chút tiền thuê nhà và phí cơm nước, nhà họ Trương có quan tâm chuyện mấy đồng lẻ này hay không là một chuyện, cô đóng hay không là chuyện khác. Cô và Tô Mặc Nhiên và Liễu Nghiên Vũ khác nhau, Tô Mặc Nhiên là cháu gái nhà họ Trương thừa nhận, ăn ở nhà họ Trương là chuyện không thể chỉ trích nặng; về phần Liễu Nghiên Vũ, Thạch Cương khẳng định đã sắp xếp xong xuôi cho cô ấy. [email protected]

Cô muốn đóng nhưng không có tiền, vậy phải làm sao bây giờ?

Tôn Hiểu Mỹ bồn chồn không yên, Tô Mặc Nhiên và Liễu Nghiên Vũ đều nhìn ra, hai người hỏi tới, Tôn Hiểu Mỹ nói phiền não của mình ra.

Sau khi Tô Mặc Nhiên biết được phiền não của chị ấy, an ủi nói, “Chị trước đừng có gánh nặng trong lòng, em đoán chừng quốc gia nhất định sẽ cho hỗ trợ, nếu không đến lúc đó chúng ta cùng nhau kiếm tiền là được, ai nói em ở nhà họ Trương cũng không phải đóng tiền, vẫn phải đóng, giao tình là giao tình, cũng không thể chiếm tiện nghi.”

“Kiếm tiền, chúng ta không thể đi làm việc kiếm tiền như thế nào?” Tôn Hiểu Mỹ không hiểu cô ấy nói muốn kiếm tiền là kiếm tiền như thế nào.

“Ai nói nhất định phải làm việc mới có thể kiếm tiền, làm ăn cũng có thể kiếm tiền.”

“Làm ăn?”

“Đúng vậy, chỉ cần chị không cảm thấy mất thể diện.” Lúc này mặc dù cách mạng văn hóa đã kết thúc, nhưng gió xuân cải cách cởi mở vừa mới thổi lên, không ít người đều khinh thường thương nhân làm ăn buôn bán.

“Chị không sợ mất mặt, chỉ cần đường đường chính chính, chị một không trộm hai không giành, né ai, nhưng chúng ta là sinh viên, có thể làm buôn bán gì?” Tôn Hiểu Mỹ hơi băn khoăn hỏi.

“Làm chút buôn bán nhỏ là được, không cần bỏ ra bao nhiêu thời gian, còn có thể kiếm tiền phụ cấp phí sinh hoạt, tin tưởng em đi, không nên lo lắng.”

“Được, chị tin tưởng em, vậy sau chị liền theo em làm buôn bán, đến


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.