Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Chương 47: Chương 47: Chương 46






Editor: Puck - Diễn đàn

Trong hàng ghế sau xe, trên ghế sau ngồi một đôi nam nữ.

Một người đàn ông trung niên mặt cương nghị anh tuấn ngồi nghiêm chỉnh, mới vừa nhìn thấy Tô Mặc Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ mặt hoài niệm, sau đó rơi vào trầm tư không nói gì, giống như đắm chìm trong ký ức vô tận.

Sau khi Tô Mặc Nhiên lên xe liền nghiêng đầu quan sát người cha của chủ nhân thân thể này, dáng dấp không tệ, nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ là một thanh niên đẹp trai sáng sủa, người đã ở tuổi trung niên, năm tháng bỏ thêm vào không ít dấu vết, cho thêm vào khuôn mặt hiền hòa đó của người đàn ông vẻ thành thục cương nghị.

Nhìn vẻ mặt và điệu bộ của Trần Tương Long, Tô Mặc Nhiên cũng biết được vì sao Tô Vận lại thích ông ta, chỉ bằng điều kiện tướng mạo của ông ta, đoán chừng có không ít cô gái trẻ tuổi có thể chạy trốn được.

Đáng tiếc, kiếp trước Tô Mặc Nhiên lăn lộn trong giới văn học mạng mười mấy năm, tình tiết văn vở này đã thấy được quá nhiều, cô sinh ra vẻ đề phòng từ trong bản năng.

Xe chạy đi được một lúc, Trần Tương Long giống như từ trong hồi ức lấy lại thần trí, trong giọng nói hàm chứa nghẹn ngào nói: “Những năm này các con sống tốt không?”

“Nhờ phúc của ngài, sống cũng không tệ.” Ánh mắt Tô Mặc Nhiên bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói.

Thật ra thì Tô Mặc Nhiên không có ý gì, nhưng lời nói nghe vào trong lỗ tai của Trần Tương Long lại nghe ra oán trách và căm hận.

“Mẹ con bà ấy…” Trần Tương Long định nói cái gì lại dừng lại một chút.

“Mẹ tôi? Bà ấy đã sớm đi thế giới tây phương cực lạc hưởng phúc, làm khó cho ngài còn nhớ nhung đến bà.” Giọng Tô Mặc Nhiên mang theo châm chọc nói, cô cũng không tin ông ta có thể tra ra cô, lại không biết chuyện khác của cô, nói không chừng đã sớm biết mẹ và ông bà nội của cô đều chết hết.

“Là cha có lỗi với bà ấy.” Lúc này đôi mắt Trần Tương Long đã rưng rưng, trong mắt hiện ra tia máu.

“Là cha có lỗi với hai mẹ con, nếu như lúc ấy cha không để cho mẹ con và con rời khỏi kinh thành, có lẽ hai người đã không phải ăn nhiều khổ như thế.” Trên khuôn mặt của Trần Tương Long hiện lên vẻ đau khổ hợp thời, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hối hận.

Tô Mặc Nhiên mặt không thay đổi nhìn Trần Tương Long biểu diễn, nhìn kỹ thuật diễn này, tình ái dào dạt cảm động lòng người, những ảnh đế Oscar giải quả cầu vàng giải gấu vàng kia đều chỉ là cặn bã khi so sánh với ông ta. Người đàn ông có thể lạc lối trong thời gian bà xã mang thai sẽ là trùm háo sắc cỡ nào, bây giờ lại còn ở trước mặt cô giả bộ tình thánh, chẳng lẽ cô có dáng vẻ không rành việc đời sao?

Ban đầu ông ta sợ rằng chỉ hận mẹ cô không thể nhanh chóng ly hôn, tiện cho mẹ của con trai ông ta vọt lên địa vị, để cho con trai của ông ta danh chính ngôn thuận nhận tổ quy tông. Không để cho mẹ cô rời khỏi kinh thành để muốn trái ôm phải ấp hưởng tề nhân chi phúc sao!

(*) tề nhân chi phúc: là từ Hán ngữ, chỉ tổ hợp mỹ mãn một thê một thiếp của người ta, hiện chỉ cuộc sống phú quý một thê nhiều thiếp. Vốn từ Mạnh tử “Tề nhân có một thê một thiếp”.

“Nhiên Nhiên, về nhà ở với cha đi, để cho cha bồi thường bao nhiêu năm bỏ rơi con như vậy, con đường đường là đại tiểu thư nhà họ Trần ta sao có thể ở nhà người ta được.” Trần Tương Long đột nhiên dùng giọng điệu hiền từ nói.

Mới vừa nghe ông ta gọi “Nhiên Nhiên”, trên cánh tay của Tô Mặc Nhiên nổi đầy da gà, mẹ nó, đừng có gọi cô nôn mửa như vậy, người biết chuyện biết ông ta đang gọi con gái, người không biết chuyện còn tưởng rằng gọi người tình đấy.

Tô Mặc Nhiên vuốt vuốt cánh tay, “Tôi thấy không cần đâu, bây giờ tôi ở nhà họ Trương vô cùng tốt, cả nhà bọn họ đối xử với tôi cũng rất tốt, tôi không muốn đổi chỗ khác, lại nói người trong nhà ông cũng sẽ không bằng lòng để tôi đến ở.”

“Bọn họ dám, con là đại tiểu thư nhà họ Trần, ở nhà họ Trần là chuyện đương nhiên, cha xem bọn họ ai dám phản đối.” Trần Tương Long không để ý tới Tô Mặc Nhiên cự tuyệt, trực tiếp để tài xế lái xe đến nhà họ Trần, Tô Mặc Nhiên không có cách nào đành phải đi theo, cô cũng không thể nhảy xe đi? Dù sao cô muốn đi bọn họ tuyệt đối không ngăn cản được. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Nhà họ Trần.

Một người phụ nữ trung niên mặt mũi xinh đẹp ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, thân hình thon thả, thanh nhã đoan trang, trên mặt mang nụ cười dịu dàng, người phụ nữ này chính là người đảm nhiệm phu nhân hiện tại của Trần Tương Long, Tần Lan.

Tần Lan thấy Trần Tương Long về, lập tức đứng dậy tiến lên đón.

“Đã trở lại, uống chút nước đi.” Người phụ nữ này đỡ Trần Tương Long ngồi xuống, đưa trà ngon đã sớm pha xong cho ông.

“Cha, cha đã về.”

Lúc này từ trên lầu có một cô gái tuổi còn trẻ đi xuống, không khác Tô Mặc Nhiên nhiều lắm, ăn mặc rất model, cô gái này là một người con gái khác của Trần Tương Long tên Trần Mặc Tinh.

“Ừ.” Trần Tương Long đáp một tiếng, sau đó quay đầu nói với Tô Mặc Nhiên, “Đứng đó làm gì, tùy tiện ngồi đi.”

“Vị này là?” Lúc này Tần Lan mới phát hiện ra hôm nay ông xã mình còn mang về một cô gái trẻ tuổi, căng thẳng trong lòng, không phải là tiểu yêu tinh nào ông xã mình chơi bên ngoài chứ?

Trần Mặc Tinh cũng tò mò nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện này.

“A, giới thiệu cho mọi người một chút, con bé tên là Trần Mặc Nhiên, là con gái của tôi và Tô Vận, Tinh Tinh, đây là chị gái con, sau này sẽ là đại tiểu thư nhà họ Trần, từ nay về sau sẽ ở lại đây.”

“Nhiên Nhiên à, đây là dì Tần, đây là em gái con Trần Mặc Tinh.” Trần Tương Long chia ra chỉ vào Tần Lan và Trần Mặc Tinh giới thiệu cho cô.

Tần Lan vừa nghe cô gái này là con gái của Tô Vận, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hai giây sau lại khôi phục bình thường, “Thì ra là con gái của chị Tô, nhanh…”

“Con mới là đại tiểu thư nhà họ Trần, cô ta là cái thá gì, không cho phép cô ta ở lại nhà họ Trần, lập tức cút ra ngoài cho tôi.”

Lời Tần Lan còn chưa nói hết đã bị tiếng gầm giận dữ của Trần Mặc Tinh cắt đứt, chỉ thấy giờ phút này sắc mặt Trần Mặc Tinh dữ tợn, tay chỉ vào Tô Mặc Nhiên chỉ hận không thể ăn hết cô.

“Khốn nạn!”

“Bốp.”

Sắc mặt Trần Tương Long tái xanh, tiến lên vung một cái tát lên trên mặt Trần Mặc Tinh.

Mới vừa rồi ở trên xe ông vẫn còn bảo đảm với Tô Mặc Nhiên sẽ không có ai phản đối, không ngờ vừa nói ra


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.