Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Chương 28: Chương 28: Trạm thu hồi




Editor: Puck - Diễn đàn

Qua tết nguyên tiêu, bầu không khí náo nhiệt của tết âm lịch cũng dần đi xa, thời gian đến trường nhập học cũng không xa. Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn thương lượng một chút, định đi tới huyện một lần tới trạm thu hồi đào chút sách quý. Lần này bọn họ định mang theo Bạch Mộ Ngôn và Tô Mặc Nhiên cùng đi, mang theo hai người bọn họ mở mang thêm chút kiến thức, về sau cũng có thể cùng nhau giúp một tay thu thập, bằng không dựa vào hai cục xương già bọn họ có thể ăn không tiêu.

Tô Mặc Nhiên nghe nói muốn đi trạm thu hồi vô cùng hưng phấn, trước kia xem tiểu thuyết thấy nhân vật chính đi trạm thu hồi thu được khoản đặc biệt lớn, cảm giác kia thoải mái đến nơi, lần này đến lượt cô cũng phải kiếm đầy chậu đầy bồn.

Sáng sớm thứ năm, bốn người yên vị trên máy kéo chạy tới huyện, lúc này thời tiết còn chưa ấm áp, trên máy kéo phủ đầy rơm rạ, phía trên rơm rạ phủ chăn bông.

Bạch Mộ Ngôn leo lên xe trước, lại kéo Tô Mặc Nhiên lên, nắm tay trai đẹp cô còn hơi ngượng ngùng, may nhờ gió lớn cổ áo thật dày che mặt lại.

Hai người chia ra kéo Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn lên xe, hai người già vừa lên xe liền rúc vào trong chăn ngủ bù, theo xe lắc lư dần tiến vào giấc mộng đẹp, sau đó tìm đồ là công việc tốn sức, không dưỡng đủ tinh thần không được.

Cô và Bạch Mộ Ngôn không ngủ, hai người ngồi dựa chung một chỗ.

Cô vốn định tâm sự với Bạch Mộ Ngôn, vừa định mở miệng phát hiện tình huống thật sự không thích hợp, âm thanh máy kéo quá lớn, nếu muốn nghe rõ người nói chuyện thì phải dựa vào kêu hơn nữa gió lớn mới mở miệng liền thổi thẳng vào miệng, chỉ đành phải buông tha. dieendaanleequuydonn

Máy kéo một đường xóc nảy, ước chừng sau một giờ cuối cùng đã tới huyện.

Bọn họ sở dĩ lựa chọn thứ năm là bởi vì mỗi thứ tư các trạm thu mua của huyện thành phố khác cũng sẽ vận chuyển tất cả đồ tồn kho tới đây. Nơi này có nhà máy chế biến giấy và nhà máy luyện hóa lớn nhất toàn tỉnh, đại bộ phận phá tứ cựu toàn tỉnh cũng sẽ đưa đến nơi này. Trạm thu mua nơi này cũng là nơi lớn nhất toàn tỉnh, chỉ riêng kho hàng có sáu cái.

Trương Diệu Huy là trạm trưởng trạm thu hồi, vì vậy mỗi lần bọn họ tới trộm chút bộ sách người khác cũng không dám nghiêm túc kiểm tra, luôn ý ý tứ tứ thu chút tiền cho có, thật đúng là có người trong triều dễ làm chuyện. Bọn họ đến huyện liền chạy thẳng tới trạm thu mua, mới vừa vào người gác cổng trạm thu mua liền tiến lên đón.

“Ông Trương, ngài đã tới.” Người gác cổng tiểu Vương vừa nhìn thấy mặt lập tức mặt mày tươi cười đi lên chào hỏi, nhanh chóng mở cửa cho bọn họ đi vào, đây chính là cha trưởng trạm, nên phục vụ cho tốt.

“Ừ, vì trường học sắp vào học, tôi tới tìm một chút giấy bút cho đám trẻ con trong thôn, bài thi còn có sách thiếu nhi.” Trương Hoài Dật nói rõ ý đến.

“Được, ngày hôm qua lại đưa tới mấy xe tải đồ, mọi người đi vào trước, cháu đi gọi người mở cửa cho mọi người.” Tiểu Vương nói xong đội nón chạy vào phòng bên cạnh.

Tô Mặc Nhiên đi theo mấy người Trương Hoài Dật đi vào trong, bên trong là một hàng kho hàng lớn, sáu gian liền một chỗ, mỗi gian phòng đều treo quốc kỳ, bức họa ảnh chân dung chủ tịch Mao Trạch Đông.

Bọn họ dừng lại ở kho hàng đầu tiên, chỉ chốc lát sau Trương Diệu Huy và một người đàn ông mập mạp cùng nhau chạy tới.

“Cha, chú Bạch, hai người đã tới, ồ, tiểu Ngôn và Mặc Nhiên cũng tới nữa, cha bản thân cha tới tìm đồ gọi con giúp một tay là được rồi, sao lại gọi cả cô bé này tới nữa, Mặc Nhiên đi với chú tới phòng làm việc ngồi một chút đi, buổi trưa tới trong nhà ăn cơm, chú để dì Trần làm hai món sở trường cho cháu.” die~nd a4nle^q u21ydo^n

Trương Diệu Huy biết trình độ yêu thích tranh yêu sách của cha mình, vốn đoán chừng qua hết năm không được bao lâu sẽ tới, quả nhiên hôm nay mới đi làm đã nghe được người gác cổng tiểu Vương đến báo cáo cha ông tới, không ngờ lần này cha ông còn mang theo hai đứa bé tới.

Hiện giờ Trương Diệu Huy cảm kích Tô Mặc Nhiên vô cùng sâu sắc, chân của ông trải qua hơn nửa tháng điều trị đã tốt hơn phân nửa, quả thật không thể tưởng tượng nổi, lần này nhất định phải cảm tạ cô bé này tử tế, quay đầu lại gọi điện thoại về để bà xã mình mua thêm chút đồ ăn.

“Chú Trương, chú khách khí rồi, cháu sẽ lập tức tiếp nhận vị trí giáo viên ngữ văn ở trường học, giúp bọn nhỏ tìm một chút sách giáo khoa đó là chuyện bên trong.” Tô Mặc Nhiên cười nói, cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này.

“Thế nào, Mặc Nhiên bằng lòng giúp cha thì như thế nào, bảo con giúp một tay, con chỉ làm trở ngại chứ không giúp gì còn không bằng không giúp, con chạy nhanh đi, giờ làm việc đừng dây dưa lề mề ở đây. Trương Hoài Dật khẽ quay cổ lập tức đuổi con trai đi.

“Vậy cũng được, con đi làm trước, buổi trưa con tới gọi mọi người, tiểu Từ, mở cửa ả.” Người đàn ông mập đi cùng Trương Diệu Huy tới mở cửa chỉ vội vàng bỏ lại một câu “Tìm xong gọi tôi” liền lại rời đi cùng ông.

Đi vào kho hàng, Tô Mặc Nhiên lập tức sợ ngây người, kho hàng to như vậy chất đầy các loại đồ, đủ loại thư, họa, đồ sứ, dụng cụ gia đình, biển, phật tượng vân vân, lộn xộn chồng chất, mùi vị hôi hám cũng không dễ ngửi.

“Khụ, khụ.” Mặc Nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

“Mùi vị nơi này không dễ ngửi.” Bạch Minh Viễn đứng bên cạnh Tô Mặc Nhiên vừa đúng nhìn thấy cô che miệng mũi.

“Vâng, mùi vị thật khó ngửi.”

“Chờ lát nữa sẽ ngửi thành thói quen, mới vừa bắt đầu tới chúng ta cũng không quen, thiếu chút nữa ra bệnh tật, tiểu Ngôn, cháu chăm sóc Mặc Nhiên một chút.” Bạch Minh Viễn nói với cháu nội mình, từ khi tiến vào kho hàng Bạch Mộ Ngôn trừ nhíu mày một cái thì phản ứng khác gì đó đều không có, giống như không khí nơi này mát mẻ như bên ngoài. die nda nle equ ydo nn

“Không cần đâu ông Bạch, để cho anh ấy theo ông đi, cháu trẻ hơn không có gì đáng ngại.” Để cho anh ta đi theo sao được, cô còn len lén thu đồ như thế nào.

“Bắt đầu đi, Mộ Ngôn và Mặc Nhiên phụ trách tìm sách giấy bút, nếu thấy thư họa gì tốt có thể mang tới cho chúng ta nhìn xem, những thứ khác không cần nhìn, mang không ra.” Nói xong liền chui đầu vào trong đống sách, Bạch Minh Viễn cũng bắt đầu tìm ở một góc.

Đầu tiên Tô Mặc Nhiên đi chung quanh một chút, phát hiện đồ nơi này thật nhiều, lại còn khiến cho cô phát hiện ra một cái bô, bạn nói thứ đồ này cũng có người thu sao? Chẳng lẽ cũng chỉ vì mặt trên của nó khắc một chút tranh thủy mặc? Cô chọn một góc khá xa những người khác lục lọi, trong lòng suy nghĩ mọi người mang không ra không có nghĩa là cháu mang không ra, há há, phát con mẹ nó rồi.

Tìm một lát Tô Mặc Nhiên liền phát hiện, lý tưởng rất đầy ắp thực tế thật gầy gò. Quá nhiều thứ, tranh chữ cổ khắp nơi, trừ đồ trang sức cô hoàn toàn không biết món đồ nào là thật món đồ nào là hàng nhái, món đồ nào là tranh chữ quý giá món đồ nào là bình thường, lòng tràn đầy vui mừng bị nước lạnh thực tế dội lạnh thấu tim.

Không cách nào cô chỉ đành thu một chút đồ vàng bạc và ngọc, những thứ khác cô hoàn toàn không hiểu, nhìn cái nào đều giống như thật lại không thể thu tất cả vào không gian.

Tính toán ban đầu rơi vào khoảng không, cô đàng hoàng tìm một chút sách giáo khoa tiểu học, thỉnh thoảng nhìn thấy sách giáo khoa trung học và sách luyện thi cô cũng thu vào, về sau sẽ khôi phục thi đại học, đến lúc đó sẽ có tác dụng rồi.

Bốn người chia ra bốn góc kho hàng không ngừng tìm kiếm.

Tô Mặc Nhiên tìm kiếm đột nhiên phát hiện ra một cái cửa, mỗi một bên kho hàng đều có một cái cửa rộng hơn một thước, để tiện vận chuyện nội bộ giữa các kho hàng. Cô nghĩ những thứ kia cũng tìm kiếm không sai biệt lắm rồi, nếu cô thu vào những món đồ vàng ngọc trong kho hàng này dễ dàng bị người phát hiện, không bằng đến kho hàng khác tìm một chút.

Cô đẩy cửa ra đi tới kho hàng thứ hai, phát hiện giống như kho hàng thứ nhất khắp nơi đều là đồ. Tô Mặc Nhiên bắt đầu đào bảo vật khắp nơi, lúc này không có ai theo dõi, cô thu đồ tới hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng.

Đào xong kho hàng thứ hai tiếp tục đào kho hàng thứ ba, khi cô đang vui sướng làm con chuột khoét kho thóc ở kho hàng thứ ba thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

“Cạch.” Khóa mở ra.

Tô Mặc Nhiên vội vàng nhanh chóng trốn phía sau tủ treo quần áo trong kho hàng chồng chất.

Cô ngừng thở, phát hiện tiếng bước chân càng lúc càng gần, giống như đang đi đến chỗ cô giấu mình, chẳng lẽ bị phát hiện rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.