Sống Lại Trả Thù Tra Nam, Tiện Nữ

Chương 4: Chương 4




Dần dần chuyện của Bạch Hà đã lắng xuống, cuộc sống của Nhan Lộ trở lại quỹ đạo, sắp tới là sinh nhật 6 tuổi của cô. Lúc đó ba sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn. Nghĩ lại lúc chưa trùng sinh, cũng vào lúc sinh nhật 6 tuổi của cô, Bạch Hân không có váy mặc, cô liền đưa bộ lễ phục tốn 1 tháng để hoàn thành, khiến Bạch Hân trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhiều người còn tưởng Bạch Hân mới là con gái của nhà họ Nhan.

Rồi lúc cô học lễ nghi, cô cũng xin ba mẹ cho Bạch Hân học, nhưng cô học được mấy buổi thì nghỉ, còn Bạch Hân kiên trì học đến cùng, càng ngày càng giỏi, càng ngày càng tiến bộ.

Đến cuối cùng, Bạch Hân đều hiểu rõ các lễ nghi của một tiểu thư nhà quyền quý, không có chỗ nào có thể bắt lỗi, khiến cho tất cả mọi người đều được yêu thích. Nhưng có trách cũng là trách cô quá tin người. Hừ, kiếp này nhất định sẽ không xảy ra chuyện đó nữa, bây giờ Bạch Hân đã bị đuổi ra khỏi nhà cô, nếu chuyện này xảy ra, thì cũng chỉ có thể Bạch Hân học lén hoặc Bạch Hà trèo lên giường của ông giám đốc nào đó rồi vờ có thai hoặc thực sự có thai để leo lên vị trí phu nhân thôi.

“Đào Đào, thay đồ thôi, chúng ta đến khách sạn M nào. Nếu chưa hài lòng về vấn đề trang trí gì thì con cứ nói để họ sửa nhé.” Mẹ Nhan cười nói.

“Vâng!”

.

.

.

Nhan Lộ nhìn toàn bộ được trang trí bằng màu hồng mà phát ngán, nhưng bây giờ cô còn chưa đầy 6 tuổi, mà các bé gái còn nhỏ thích màu gì? Đương nhiên là màu hồng, tuy tâm trí cô là một người phụ nữ trưởng thành nhưng cái thân xác này còn chưa đầy 6 tuổi, hơn nữa, trước đây cô rất thích màu hồng. Nếu bây giờ mà đổi màu chắc ba mẹ nghĩ cô bị bệnh mất.

“Sao? Có thứ gì mà con muốn đổi không?” Mẹ Nhan cười hỏi.

Nhan Lộ cười lắc đầu:

“Không sao đâu mẹ ạ. Chúng ta về nhà làm cơm hộp rồi đem đến công ty ba đi mẹ. Con muốn ăn trưa với ba.”

“Được rồi, chúng ta về nhà làm cơm hộp nhé.” Mẹ Nhan xoa đầu Nhan Lộ.

.

.

.

Hộp cơm gồm có trứng cuộn, thịt sốt chua ngọt, salad dưa chuột, súp lơ xanh, tôm chiên xù và tráng miệng là nho.

Việc nấu ăn trong nhà là do mẹ Nhan chuẩn bị, không thuê đầu bếp, vì cái thời 2 người mới cưới nhau, chưa có tài sản, của cải gì cả. Mẹ Nhan cũng nói rằng con đường đi đến trái tim đàn ông nhanh nhất là đường dạ dày.

Mẹ Nhan dắt tay Nhan Lộ đi vào công ty, nhân viên tiếp tân đứng dậy chào rồi để mẹ Nhan vào, các nhân viên thấy mẹ con cô cũng cúi đầu chào.

Ba Nhan đang kí hợp đồng mà thư kí đưa cho. Thư kí mới này đang thay thế thư kí Phụng của ba cô. Cái cô thư kí ấy chính xác là một con hồ ly tinh. Cô ta mặc cái váy ngắn tới hông, còn cái áo không cài cúc, chỉ cần di chuyển nhẹ là sẽ thấy. Văn phòng của ba cô làm bằng cửa kính trong suốt nên ở bên ngoài có thể thấy. Mà cô ta từ lúc nãy tới giờ còn cố tình cúi người xuống. Muốn quyến rũ ba cô à? Đừng có mơ!!

Nhan Lộ đẩy cửa đi vào, gọi một tiếng ba rồi nhanh chóng chạy lại ba cô. Ba Nhan có chút bất ngờ nhưng vẫn bế cô lên, cười hỏi:

“Sao Đào Đào lại đến đây? Con đi một mình sao?”

“Không có, con đi với mẹ, tại con muốn ăn cơm với ba.” làm như bây giờ mới thấy cái cô thư kí này, ngây thơ hỏi ba:

“Ủa? Ba, cái dì này là ai vậy? Lao công ạ?”

Cô thư kí đó đang cười lấy lòng Nhan Lộ nghe thế, nụ cười trên mặt khựng lại, gượng cười nói:

“Con là Đào Đào phải không? Cô không phải là lao công mà là thư kí của ba con.”

“Ủa? Thế sao áo quần của cô lại ngắn như vậy? Nếu là thư kí thì sao ăn mặc thiếu vải như không có tiền mua đồ vậy?” Nhan Lộ lại tiếp tục “ngây thơ” hỏi.

Mẹ Nhan đứng ở cửa không nhịn được mà bật cười, đi lại, mắng yêu Nhan Lộ:

“Đào Đào, không được nói chuyện với người lớn như thế.”

Nhan Lộ xịu mặt, tội nghiệp nói:

“Nhưng con nói đúng sự thật mà.”

Ba Nhan đưa hợp đồng cho cô thư kí rồi nói:

“Cô ra ngoài đi, nếu có ai đến gặp thì nói tôi đang bận.”

“Vâng.” Cô thư kí nén giận đi ra ngoài.

“Ba, ba xem này, trứng cuộn này là do con làm đó. Con có giỏi không?” Ánh mắt Nhan Lộ lấp lánh nhìn ba Nhan.

Ba Nhan bị con gái chọc người, gật đầu nói:

“Ngon, ngon lắm.”

Nhan Lộ bĩu môi:

“Hừ, ba đã ăn đâu mà khen ngon.”

Mẹ Nhan nghe thế bật cười, ba Nhan khựng lại, ăn một miếng, cười nói:

“Ngon lắm, Đào Đào nhà ta thật khéo tay.”

Mẹ Nhan nói với Nhan Lộ:

“Đào Đào, dạo này con thay đổi lớn lắm đấy, từ khi mà bị con bé Bạch Hân đẩy xuống bể bơi ấy.”

Ba Nhan gật đầu, nói: “Đúng đấy, ba cảm thấy con yên tĩnh hơn trước nhiều.”

Nhan Lộ nghe thế giật mình, làm bộ suy tư:

“Có thay đổi ạ? Con thấy không khác gì cả, tại vì con thấy sợ thôi.”

Ba mẹ Nhan nghe thế cũng không nói gì, hiểu con gái mình vẫn đang bị hoảng sợ vì chuyện đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.