Sống Lại Trả Thù Tra Nam, Tiện Nữ

Chương 6: Chương 6




Sáng hôm sau, khi cô dậy thì ba đã đến công ty trước. Ở trên bàn ăn, Nhan Lộ lấy bánh mì ăn với mứt dâu tây rồi uống một ít sữa, thấy mẹ Nhan cứ nhìn chằm chằm mình, cô hỏi:

“Mẹ, có việc gì ạ?”

Mẹ Nhan cười hì hì, nói:

“Đào Đào, con có đổi nhà mới không? Có muốn kết bạn với những bạn mới không? Có muốn đổi môi trường sống không?”

Nhan Lộ nhíu mày, sao mẹ lại hỏi mình như vậy? Tuy có chút nghi ngờ nhưng cô vẫn gật đầu: “Cũng được ạ. Nhưng tại sao mẹ lại hỏi thế?”

Mẹ Nhan cũng không vòng vo tam quốc đi thẳng vào vấn đề:

“Công ty bên Ý của ba con vừa mới thành lập, chưa có người quản lý, con có muốn cùng ba con sang Ý không? Như thế nhà chúng ta có thể ở cùng nhau, còn cũng có thể làm quen với những bạn mới. Con thấy thế nào? Nếu con thấy được thì tuần sau chúng ta sẽ đi luôn vì bên kia đang cần người quản lý.” Nói xong, mẹ Nhan nhìn vào Nhan Lộ, mong chờ một câu đồng ý từ cô.

Nhan Lộ trầm tư suy nghĩ, sang Ý sống à? Cũng không tệ, sang bên đó có thể tránh mặt được 2 tra nam tra nữ đó. Đợi lúc đã sẵn sàng rồi về nước cũng không tệ. Cô gật gật đầu:

“Được ạ, nếu tuần sau đi thì chúng ta mau đi mua đồ chuẩn bị thôi.”

Mẹ Nhan rất vui mừng, nhưng vẫn kĩ càng hỏi lại:

“Con có chắc chắn không? Suy nghĩ lại nào.”

“Mẹ, con suy nghĩ kĩ rồi, con muốn sang Ý sống, nhưng mà còn tiếng Ý thì sao ạ?” Nhan Lộ hỏi, cô chỉ biết chút ít tiếng Anh, còn tiếng Ý thì chịu.

“Cái đó con đừng lo, mấy ngày này con cứ tranh thủ học các câu giao tiếp đơn giản, sang bên đó ba mẹ sẽ thuê giáo viên dạy tiếng cho.”

“Vâng, con biết rồi. Mẹ, chúng ta mau đi mua sắm thôi!!” Nhan Lộ cười thúc giục.

“Ừ, được rồi, con ăn sáng rồi lên thay đồ đi, mẹ goi điện cho ba con bảo ba con đặt vé máy bay.” Mẹ Nhan vuốt tóc Nhan Lộ nhẹ nhàng đáp.

Nhan Lộ gật đầu, mặc dù hơi tiếc vì trong khoảng thời gian này sẽ không được gặp Bạch Hân và Thẩm Lăng nhưng không sao, thời gian còn nhiều, cô còn có thể cùng bọn họ ở lâu dài.

.

.

.

Cô cùng mẹ cũng chỉ mua một ít đồ dùng tạm dù gì cũng sang bên đó ở mấy năm, sang bên đó cũng không sao. NHưng nói sao thì nói chứ cả nhà cô cũng cần đến 3 cái vali lớn.

Mua đồ xong, cô và mẹ đến công ty của ba còn để tài xế mang đồ về nhà. Ba cô cũng đang bận rộn giao lại việc cho giám đốc điều hành, công việc của công ty rất nhiều nên lúc mẹ con cô tới vào thẳng vào phòng chờ.

Lúc này thư kí của ba cô đã thay bằng thư kí nam, hình như họ Lưu thì phải. Thư ký Lưu thấy mẹ con cô đến vội chạy vào nói với ba Nhan.

Ba Nhan nghe thư ký nói sau đó nhìn đồng hồ, nói với các giám đốc:

“Đến giờ nghỉ trưa rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi đi. 2h tập trung ở văn phòng.”

“Vâng.” Tất cả đồng loạt đáp rồi ra ngoài.

Mẹ Nhan thấy mọi người đều đã đi ra nên dẫn con gái vào phòng làm việc của chồng mình.

Nhan Lộ vội chạy lại phía ba Nhan làm nũng. Ba Nhan cười xoa đầu cô:

“Đào Đào, ba đã liên hệ với gia sư, mấy ngày nay con nhớ học chăm chỉ, rồi sang bên Ý cũng không được bỏ bê việc học nhé.”

“Vâng, con biết rồi. Nhưng ba, ba bận rộn như thế thì lấy đâu thời gian để học tiếng?”

Mẹ Nhan cười ha ha nói:

“Đào Đào, lúc còn học đại học ba con tham gia vào khoa tiếng Ý đấy. Còn mẹ chỉ có học qua mấy câu thôi.”

Nhan Lộ có chút bất ngờ, cô không ngờ ba cô có biết tiếng Ý đấy, nhưng cái bụng cô cứ réo gọi, cô kéo áo ba, xoa xoa bụng:

“Ba, chúng ta đi ăn thôi, bụng con kêu từ lúc nãy rồi.” Nói xong còn kèm theo bộ mặt tội nghiệp.

Ba Nhan cười lớn, bế cô lên, hỏi:

“Bây giờ Đào Đào muốn ăn gì?”

Nhan Lộ cười: “Con không khó tính.”

Mẹ Nhan gợi ý: “Vậy đến nhà hàng Ý nhé.”

Ba Nhan gật đầu, cả nhà 3 người cùng đến nhà hàng Ý cách công ty khá xa.

.

.

.

Đêm trước khi nhà cô sang Ý, có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, mời các người thân đến.

Sau khi xong xuôi, cả nhà cô đi cũng có nhiều người tiễn, mà đương nhiên cũng có nhà họ Thẩm. Thẩm phu nhân làm bộ dạng tiếc nuối nói với mẹ Nhan:

“Chị Nhan, Nhan tổng sang Ý để làm việc sao lại còn dẫn vợ con sang làm gì chứ?”

“Trong thời gian chị và Đào Đào đi chắc tôi buồn đến chết mất.”

Nhan Lộ nghe thế mà buồn nôn, buồn đến chết á? Tôi khinh!!

Thư ký nhìn đồng hồ:

“Giám đốc, đến giờ vào phòng chờ lên máy bay rồi.”

Ba Nhan gật đầu, nói với mẹ Nhan, bà nắm tay Nhan Lộ vào phòng chờ, vì vào phòng chờ của hạng thương gia nên cũng khá ít người, chưa đến 15 người.

Mà đa số đều đi một mình nên cũng im lắng. Chỉ có nhà cô là đi 4 người vì có thêm thư ký nữa.

Ghế của Mễ Ly là bên cạnh cửa sổ, cô nhìn máy bay từ từ cất cánh.

Sau này cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.