Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 26: Chương 26: Bọ Ngựa Ăn Thịt Người




Truyện: Song Liêm Đoạt Mệnh (Bọ Ngựa Du Ký)

***

Lúc ban đầu bọn họ đã định tấn công Giao Long ngay lập tức vì cho rằng sức mạnh của bọn họ đã đủ. Bây giờ họ cũng đại khái cảm nhận được cấp bậc rồi nên khá tự tin rằng mình có thể đánh bại được yêu thú bậc B.

Nhưng El kịch liệt phản đối cho nên chiến dịch bị dời lại. Cộng thêm Thiên Nhi nói rằng cô không biết ở bên dưới có bao nhiêu con Giao Long nữa.

Cả đám muốn ép cô đi xem lại thì lại bị Trần Văn Châu cự tuyệt. Hắn không muốn người mình yêu bị tổn thương nữa. Với lai cho dù là có bao nhiêu con thì hắn cũng tự tin với sức mạnh của mình.

Hắn là đứa con của Bình Định với võ công nhà nghề cộng thêm dị năng có được sau này. Hắn hoàn toàn tự tin không ai có thể là đối thủ của hắn.

Nhưng mà đối thủ lần này nằm dưới nước cho nên khá bất lợi với hắn. Nếu không hắn đã xông ra đánh với Giao Long lấy yêu hạch rồi đem Thiên Nhi rời đi rồi.

Ngoài khu rừng, El đột nhiên rung động, linh cảm nói với cô rằng có nguy hiểm đang tiếp cận. Nhưng mà lần này cô không thể nhận biết được cái nguy hiểm này từ hướng nào tới.

- Mọi người nhanh chóng tập trung lại. Có thứ gì đó rất nguy hiểm đang tiếp cận chúng ta.

Đám người liền xoay vòng xung quanh cô, ai cũng cảnh giác nhìn xung quanh không dám lơ là.

- Chúng ta vừa phòng bị vừa di chuyển về cây cổ thụ. Tôi vừa dùng bộ đàm báo lại cho mấy người thủ lĩnh khác đến hỗ trợ chúng ta rồi.

Từ bên trong căn cứ, nghe được tin El bị phục kích cũng nhanh chóng tiến đến hỗ trợ. Bởi vì không những đám người này có thể nhiều người hệ thổ có thể trợ giúp khi chiến đấu với Giao Long mà còn vì trực giác thần thánh của El.

Bọn họ chia cho El một phần năm chiến lợi phẩm cũng là vì đó. Thế giới bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Nếu như có được một người như vậy ở bên mình thì coi như có thêm một cái mạng rồi. Ai lại chẳng muốn có được cô ta. Mà cô lại khá xinh đẹp, thân hình cô cũng rất bốc lửa hỏi ai lại không muốn có.

Trần Văn Châu để đám thủ hạ ở lại bảo vệ Thiên Nhi, còn hắn một mình mở ra hai cánh bay nhanh về hướng El báo. Dị năng của hắn là làm cho hắn có một đôi cánh như cánh dơi ở sau lưng. Có thể giúp hắn bay lượn trên không trung với tốc độ lên đến một trăm kí lô mét trên giờ.

Mấy thủ lĩnh khác thì cũng tự mình bay về hướng El. Bọn họ không có đôi cánh, nhưng nhờ có dụng cụ bay mà có thể bay đi. Nhưng tốc độ hiển nhiên không thể sánh được với cánh dơi của Trần Văn Châu và cũng tiêu hao năng lượng nhiều hơn rất nhiều.

Trần Văn Châu rất nhanh bay đi tiếp ứng đội của El. Nhưng khoảng cách cũng hơn mười mấy cây số, hắn cũng tiêu tốn gần mười phút mới đến được.

Khi đến nơi thì nhóm người của El có gần hai mươi người đã chết rất nhiều người. Chỉ còn có El, Goss, Dean và ba người khác. Albert cũng đã bị chết rồi.

Toàn bộ người chết đều bị một vật sắc bén bổ dọc người hoặc là cắt ra làm hai khúc. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng, máu chảy thành dòng.

El thì sắc mặt trắng bệt, ở đó cũng mọi người cảnh giác. Bởi vì đám người bọ họ bị giết nhiều người như vậy nhưng họ còn không biết được là bị thứ gì đánh chết đồng đội của mình.

Trần Văn Châu từ trên không trung hạ xuống. Vừa thấy được hắn, El như vớ được cọng rơm cứu mạng cùng mọi người nhào tới chỗ hắn.

Mà lúc này Trần Văn Châu đưa tay lên ngăn cản bọn hắn lại, sau đó đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Vừa đến đây nhìn thấy cảnh tượng làm hắn cũng khá bất ngờ. Có thể tàn ác đến trình độ này, mặc dù không phải lần đầu hắn hắn nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Hắn nhìn quanh cũng không thấy được kẻ thủ ác. Nhưng mà hắn cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm, hắn nhắm lại hai mắt, lỗ tai hắn giật giật cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh.

Bất cứ một tia động tĩnh gì cũng không qua được đôi tai của hắn. Mà kẻ giết người bây giờ hiển nhiên là cũng ở xung quanh đây.

“Có hai tên ở gần đây, không rõ là người hay là yêu thú. Nhưng chúng rất mạnh”.

Hắn cảm nhận được hai luồng khí tức ở quanh đây đang ẩn thân nhưng lại không thể biết được chúng ở đâu.

- Hai bọn ngươi không cần phải trốn nữa. Ra đây đánh với ta một trận nào.

Trần Văn Châu gầm lên gây chấn động không khí xung quanh, không chỉ làm cho El sợ hãi mà hai kẻ giết người trốn cũng giật mình.

Nhưng mà xung quanh vẫn không có động tĩnh gì, hai tên đó vẫn đang ẩn mình. Bọn chúng biết kẻ trước mặt khá đối phó cho nên cũng rất thận trọng.

Mà tiếng gầm của Trần Văn Châu lại vô tình dẫn những yêu thú bậc B khác ở xung quanh chạy đến đây.

Bọn chúng ẩn mình trong rừng cây, nhanh chóng tiếp cận khu vực này.

Bọ ngựa lúc này cũng bị một kẻ trong số đó làm cho thức tỉnh từ trong cơn ngủ say. Bởi vì khí tức kẻ này hắn rất quen thuộc, cả cái mùi sát khí ở bên trong không khí rất quen thuộc với nó.

Kẻ đó đã tiếp cận căn cứ của nó. Mà hai người canh phòng ở đầu cành cây đã bị thứ đó xử lí. Nó đang đứng ở đó gặm lấy chiến lợi phẩm của mình. Nó đang ăn lấy thân thể của hai người đó.

Lam, Linh, Băng Tâm, Thiên Thanh và những người khác đều đang bế quan. Phía bên ngoài chỉ có hai người đang đứng canh gác và Thiên Hoàng.

Từ lúc bị bọ ngựa phế đi, hắn cũng an phận không dám gây rối nữa. Hắn là người thông minh nhấc lên được thì bỏ xuống được. Hắn biết chỉ cần con gái mình còn được đám người này coi trọng thì mạng sống của hắn sẽ được bảo toàn.

Mà hắn lại càng biết được là mình vẫn có cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như Linh chịu dạy hắn tu luyện chân nguyên thì hắn tin rằng mất một cánh tay cũng không trở ngại hắn.

Lúc này hắn đang buồn bực ngồi trước phòng của con gái mình và Băng Tâm canh gác cho hai cô bé tu luyện.

Mà đột nhiên bé mèo màu trắng của Thiên Thanh xù lông lên, nó kêu lên “meo meo” như gặp phải thiên địch của nó vậy làm cho Thiên Hoàng cũng giật mình.

- Mày yên nào. Im lặng cho Thanh nó tu luyện.

Nhưng mà bé mèo nào có ở yên được. Dù sao nó cũng đã là yêu thú bậc E rồi, cũng hiểu được một vài chuyện cơ bản. Nó hiển nhiên cảm nhận được mùi máu tươi và sát khí khá nặng từ phía xa. Nó cảnh giác xù lông nhìn về hướng đó chằm chằm.

Thiên Hoàng thấy lạ cũng quay sang nhìn. Không nhìn không sao, vừa nhìn làm hắn hoảng sợ kinh hoàng té ngồi trên đất (Cành cây).

Một con bọ ngựa cao khoảng một mét hai đang ở bên đó đang cầm lấy nửa thân trên của một người và gặm lấy sọ não của kẻ đó. Máu tươi từ bên trên chảy ròng ròng xuống dưới. Mà nửa thân dưới thì đang nằm chèm bẹp ở bên dưới. Bên cạnh còn nằm lấy một cái xác cũng với tình trạng tương tự.

Hắn tưởng rằng đây chính là bọ ngựa nhỏ cho nên mới hoảng sợ như vậy. Nếu là bọ ngựa nhỏ tiến hóa cho nên to ra như vậy thì chính là điều hắn sợ nhất.

Lúc trước hắn đã cảm nhận được nếu nó muốn giết người thì ở đây không ai có thể chống lại.

Hắn hiển nhiên không dám mở miệng hét to lên, hắm bụm lấy miệng của mình nhanh chóng tiến vào phòng của Thiên Thanh và Băng Tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.