Song Liêm Đoạt Mệnh

Chương 5: Chương 5: Rời Khỏi Ngọn Đồi Nhỏ




Trước bia đá có một khe hình dạng giống với hình dáng của lệnh bài. Sau khi nhỏ máu nhận chủ lên lệnh bài của mình thì Lam đặt lệnh bài lên trên khe đó.

Sau đó trên bia đá hiển thị ra vô số vật phẩm cùng với số điểm lũy trong lệnh bài mà cô có. Toàn bộ đều là chữ cổ nhưng mà dù thấy kì lạ nhưng cô lại hiểu được ý nghĩa của bọn chúng.

Sau khi do dự một lát cô quyết định dùng ba trăm điểm để đổi lấy một bộ thương pháp tên là Phá Pháp Thương. Số điểm còn lại thì đổi ba viên đan dược trị thương cấp một và một viên hồi nguyên đan để trợ giúp hồi phục chân nguyên.

Mà lúc này bọ ngựa cũng đã tỉnh dậy, hai mắt có thần nhìn quét xung quanh. Trên người nó tỏa ra khí tức khiến cho Lam rùng mình. Bọ ngựa sau khi chuyển đổi chân nguyên như là được lột xác vậy. Thân thể cứng rắn hơn cả kim cương, sức mạnh đạt đến hai ngàn cân. Tu vi bây giờ của nó là Thuần Nguyên cấp tám. Mà có thể của nó bây giờ cũng đã to lớn hơn trước gấp mấy lần. Bây giờ chiều dài của nó khoảng hai mươi phân, chiều cao cũng đạt đến mười sáu phần. Tuổi thọ gia tăng thêm tám mươi năm làm cho tuổi thọ của nó đạt đến tiêu chuẩn của một con người bình thường. Làm nó vui đến phát khóc.

Vừa nhảy tưng tưng hoang hô vừa phát ra âm thanh khè khè. Lam ở xa nhìn lại còn tưởng là nó phát bệnh vội vàng chạy đến hỏi.

- Này, này. Ngươi không sao chứ. Bị bệnh lâu năm mà giấu à?

Lúc này nó mới dưng hưng phấn quay lại trừng cô một cái mắng thầm: “Cô mới bệnh lâu năm mà giấu ấy. Cả nhà cô mới bị bệnh lâu năm mà giấu ấy”. Rồi nó mới nhìn lại thì thấy về thương trên vai và tay của cô đã lành lại, nó ngạc nhiên nhảy đến chỉ chỉ vào trên tay cô, chỗ này lúc trước bị thương khá nặng ý hỏi vết thương đâu rồi.

Lam cười hì hì nói:

- Ta mới dùng điểm tích lũy bên trong lệnh bài để đổi một viên trị thương đan dược từ trong bia đá. Mà sau khi ta ăn vào thì vết thương liền biến mất. Thật sự rất thần kì.

Nghe thấy như vậy nó cũng muốn thử nên đem nhẫn chứa đồ đeo vào cổ mình và xách theo bài của mình bay đến tấm bia đá.

Sau khi dùng máu của mình để nhận chủ lệnh bài thì lại phát hiện là máu của nó lại có màu đỏ như máu người khiến nó và Lam đều kinh ngạc. Nhưng mà bây giờ nó muốn biết mình có thể đổi được đồ vật gì từ tấm bia đá cho nên tạm không quan tâm vấn đè này.



Đặt lệnh bài vào khe thì trên bia đá cũng hiện lên. Nhưng lần này số lượng vật phẩm nhiều hơn và cấp độ cũng cao hơn so với lần của Lam.

Vừa nhìn vào màn hình Lam có chút buồn bực, nhưng khi thấy số điểm để đổi những vật này thì cô cũng cân bằng trở lại. Bởi số điểm để đổi nhưng vật phẩm ở đây quá cao so với số điểm mà cô có.

Do đã có bộ pháp và công pháp cho nên bọ ngựa muốn kiếm một bộ kỹ năng công kích để đổi. Nhưng mà không có loại nào phù hợp cho nó sử dụng, bời vì phía trên toàn là kỹ năng kiếm thuật, đao thuật, quyền thuật, thương thuật, cung thuật, pháp thuật. Cùng với bộ pháp, luyện thể thuật,...

Cuối cùng nó đành phải dùng một nghìn điểm tích lũy để đổi lấy bản ám sát thuật là kỹ năng ẩn thân cao cấp. Có lẽ đây là công pháp khả dĩ nhất nó có thể sử dụng rồi. Đây là một quyển công pháp cấp ba duy nhất trong màn hình. Còn một trăm mười lăm điểm nó tiếp tục dùng một trăm điểm đổi lấy một bộ ẩn nguyên thuật cấp một. Còn lại mười lăm điểm thì lại không thể đổi được vật gì nữa rồi nên đành bỏ qua.

Sau khi xác nhận thì hai luồng ánh sáng bay vào đầu nó hiển thị rõ ràng vô số hình ảnh của hai kỹ năng mà nó vừa mua.

Bộ kỹ năng ám sát tên là Yên Sát Chi Địa. Sau khi thi triển sẽ phun ra một vùng sương khói màu đen trở tầm nhìn của tất cả mọi người ở bên trong vùng sương khói đó. Tu luyện cảnh giới càng cao thì diện tích vùng sương khói càng lớn. Với độ thuần thục và tu vi hiện tại thì bọ ngựa chỉ có thể tạo ra vùng sương khói có bán kính ba mét.

Mà đặc biệt là sau khi thử dùng Yên Sát Chi Địa thì nó phát hiện kỹ năng thiên phú của nó có thể giúp nó nhìn thấy rõ mọi vật ở bên trong vùng sương khói màu đen do nó tạo ra này.

Có thể nói kỹ năng Yên Sát Chi Địa này tạo ra như là dành riêng cho nó vậy.

Mà lúc này Lam đang buồn bực ngồi ở một bên nhìn vào bên trong khu vực sương khói này. Cô có gọi mấy lần nhưng không thấy bọ ngựa đáp lại nên chỉ biết ở đó chờ đợi.

Một hồi, sau khi thỏa mãn nó mới sử dụng ẩn nguyên thuật ẩn đi chân nguyên di động bên trong cơ thể mình rồi lẻn đến phía sau Lam. Co lại cái liềm rồi dùng tay gõ lên đầu cô một cái làm cho cô đau đớn hoảng hồn thét to.

- Aaa.... Ua da....Đau quá...

Sau khi nhìn lại thì thấy bọ ngựa đang đứng một bên nhìn mình như đang cười nhạo cô khiến cô càng bực bội hét.

- Người cái tên khốn kiếp này. Có biết đau không hả?

Bọ ngựa quay đầu nhìn chỗ khác giả vờ không liên quan đến mình.

- Ngươi... Ngươi... Khốn nạn..

Cô hậm hực đi qua màn sáng rời khỏi bí cảnh. Bọ ngựa cũng nhanh chóng phóng ra bên ngoài.

Vừa ra đến bên ngoài, vì quên mất phía ngoài là không trung cách mặt đất năm mét làm cô té bịch xuống đất.

Cô kinh hãi thét lên

- Aaaaaa

Nhưng mà sau đó cảnh tượng xung quanh liền khiến cô càng sợ hãi hơn.

Xung quanh cô bây giờ toàn là xác người chết. Có hơn chục thi thể nằm la liệt khắp nơi. Các thi thể gần như nguyên vẹn chỉ có điều toàn bộ đầu lâu đều biến mất. Máu nhuộm đỏ cả vùng đất này.

Mà Lam rớt xuống vừa đúng ngồi lên trên một thi thể. Tay của cô còn đặt tại cổ của người đó, toàn bộ quần áo của cô đã tả tơi, nay lại được nhuộm đỏ màu của máu trông rất kinh dị.

Mà người trong cuộc lúc này đã khóc ô ô không chịu nổi rồi. Bọ ngựa vừa ra thấy cảnh này thì cũng nhíu mày, à mà quên nó không có mày để nhíu.

Nó dùng tay túm lấy Lam nhảy ra phía xa. Mà lúc này ngay chỗ mà Lam vừa té có một người xuất hiện ở đó. Tay cầm một thanh dao bầu đang nhìn chòng chọc về phía cô ta và bọ ngựa.

- Bình. Những người này là anh giết à.

Nhìn thấy người này Lam kinh hoảng hét to sợ hãi. Giờ phút này nhìn lại cô mới thấy những thi thể này rất quen thuộc. Họ đều là những người còn đống sót được tên Bình tập hợp lại chung một chỗ với cô.

Tên Binh cười khà khà nói:

- Tụi mày thật đáng chết. Lam à! Mày rất xinh đẹp nên tao rất thích mày. Vậy mà mày dám cùng với tụi nó phản bội tao. Tao phải giết hết tụi mày. Hà hà.

Tên Bình lúc này đâu có còn giữ được bình tĩnh, trong mắt của hắn chỉ toàn là thù hận. Hắn từng bị người yêu phản bội con nên sinh ra tâm lý vặn vẹo không thể khống chế bản thân khi bị phản bội thêm lần nữa. Mà người yêu gần đây nhất của hắn cũng vì chia tay hắn yêu người khác mà bị hắn giết chết rồi chặt thành từng đoạn nhỏ đem ném ra biển.

Tên Bình cầm dao bầu lao đến chém về phía hai người. Bọ ngựa thả Lam xuống chuẩn bị lao lên giết hắn thì bị Lam ngăn lại.

Cô nhìn bọ ngựa sau đó quay sang dùng thương đánh văng tên Bình ra xa rồi nói:



- Chuyện này là lỗi của bọn tôi. Nhưng mà anh cũng không nên giết chết bọn họ. Huống hồ những người khác cũng là vô can.

Tên Bình không nói mà như dã thú lao đến tấn công cô. Tuy điên cuồng nhưng sức lực không có bao nhiêu. Đối phó người bình thường có lẽ dư sức nhưng đối phó Chân Nguyên cấp một thì như châu chấu đá xe.

Lam không muốn giết hắn, vì dù sao hắn cũng che chở cho cả nhóm từ lúc trời đất biến đổi đến nay. Nhưng cũng không thể bỏ qua cho hắn vì giết nhiều người như vậy.

Cô do dự thất thần thoáng chốc thì bị tên Bình thừa cơ quăng ra một sợi dây tinh thần trói chặt lấy cô. Mặc dù là Chân Nguyên cảnh nhưng mà đây là tấn công bằng tinh thần nên cô cũng không chặn lại được.

Cô lúc này mới sợ hãi luống cuống không biết làm sao. Biết chuyện tên này đã từng cứu Lam mấy lần cho nên bây giờ để cô giết hắn là làm khó cho cô. Cho nên bọ ngựa chuyển động.

Một giây sau đầu tên Bình đã lìa khỏi cổ. Hắn chết mà không biết vì sao mình chết. Trên mặt hắn bây giờ đều là cuồng sát dữ tợn.

Cái đầu hắn nằm chung với tất cả những thi thể kia.

Mà Lam cũng được giải thoát khỏi trói buộc. Cô ngồi đó khóc rống. Dù sao đối với cô những người này cũng có chút cảm tình.

Nửa ngày sau, sau khi đem tất cả xác chết và đầu lâu tìm được bên trong căn nhà của tên Bình thì Lam cùng bọ ngựa đem chôn cất cùng một chỗ.

Tối hôm đó, bọ ngựa và Lam đều ngồi tu luyện công pháp vừa nhận được. Cảm nhận được chân nguyên ở ngoài di động ban đêm cao hơn ban ngày, hiệu quả tu luyện cũng tốt hơn.

Bên trong nhẫn chứa đồ của bọ ngựa có mười mét vuông. Bên trong bây giờ ngoài để một cái lệnh bài và vài miếng thức ăn và nước uống của mình ra, số còn lại đều là đồ của Lam. Nào là quần áo, lều trại, thức ăn, đồ dùng con gái và ba viên đan dược mà cô ta đổi ở bia đá.

Chỉ có cái lệnh bài được cô đeo ở một bên quần, lưng thì cõng thương dài. Ngoài ra ba sợi lông vàng cũng được cô làm thành hai cái hoa tai. Còn một sợi thì cô đeo chung chỗ với lệnh bài.

Cả hai cùng nhau đi khắp nơi tìm giết zombie, yêu thú biến dị và tìm bí cảnh. Nhưng mà đi đã hai tháng cả hai mới gặp được có hơn chục con zombie và một con yêu thú chuột.

Mặc dù có ba con zombie đã tiến hóa đến hai sao và một con ba sao nhưng đều dễ dàng bị Lam và bọ ngựa giết chết.

Riêng yêu thú chuột bậc C cũng bị một mình Lam dùng thương đâm chết. Tất cả tinh hạch đều bị bọ ngựa cho hấp thụ hết.

Ngày hôm nay, Lam và bọ ngựa gặp một nhóm bảy người năm nam hai nữ đang đánh nhau chật vật với một con yêu thú sư tử.

Cả bảy người đều bị thương khá nặng, máu me bê bết. Mà trên thân sư tử cũng đã có vài lỗ máu.

Một người nam đẹp trai cao mét tám tay cầm kiếm đang vừa công kích ừa liên tục hò hét. Có lẽ đây là đội trưởng của nhóm người này. Mà những người khác trên tay cũng có nhiều loại vũ khí khác nhau như kiếm, đao, gậy và khiên. Có phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Đặc biệt có một người cầm quyền trượng liên tục bắn ra cầu lửa vào người yêu thú sư tử. Còn có một cô gái không sử dụng vũ khí và luôn được mọi người bảo về thì đang niệm chú ngữ gì đó rồi trị thương cho những người khác.

Quả là một tổ đội có tổ chức hẳn hoi. Mặc dù vậy công kích của bọn họ cũng không gây tổn thương bao nhiêu cho yêu thú sư tử.

Mà Lam lúc này ánh mắt mê trai nhìn lấy thanh niên đội trưởng không chớp mắt. Thấy được hắn sắp bị yêu thú sư tử đánh trúng thì lập tức cầm thương xông tới trợ giúp đánh nhau loạn thành một bầy.

Còn bọ ngựa thì đứng từ xa quan sát mà không có ra tay. Theo nó thấy đám người này sống hay chết không liên quan đến nó.

Con yêu thú sư tử đang là bậc D cấp chín có kỹ năng thức tỉnh là cường hóa làm cho da lông nó cứng rắn như sắt thép. Mà đám người kia cao nhất chỉ là tên đội trưởng bậc D cấp ba, những người khác đều là bậc D cấp một hoặc là bậc E cho nên đánh nhau cả buổi mới gây cho yêu thú sư tử vài vết thương nhỏ. Mặc dù vết thương của bọn họ đều được chữa trị lập tức, nhưng mà càng đánh lâu năng lượng của bọn họ sẽ ngày càng tiêu hao hết.

Cũng may bây giờ có Lam vô chèo chống khiến cho đoàn người chiếm lại lợi thế. Lam sài Phá Pháp Thương học được từ bia đá, một thương xuất ra như du long xuyên vân đâm cho yêu thú sư tử máu me be bét.

Đám người liền lợi dụng thời cơ tất công tới tấp vào chỗ đó làm cho nó không thể đánh trả muốn quay người bỏ chạy.

Nhưng mà vòng vây quá chặt rồi nó không thể nào chạy được. Gầm lên một tiếng nó nhảy vồ vào Lam ra một đòn mạng nhất của nó. Nhưng lại bị một chiêu Xuyên Vân Thương đâm xuyên qua đầu nó.

Thấy yêu thú sư tử đã chết đám người mới vui vẻ cười hì hì cảm tạ Lam. Thanh niên đẹp trai cũng đến rối rít cả ơn làm cho cô trong lòng nở hoa mặt đỏ ửng xua xua tay nói.

- Mọi người đừng khách sáo. Dù sao thời đại bây giờ quá nguy hiểm. Con người nên giúp đỡ lẫn nhau mà.

- Đúng rồi. Tôi tên Lâm là đội trưởng của bọn họ.

Tên Lâm tự giới thiệu sau đó chỉ về phía người khác rồi nói tiếp.

- Người cầm khiên là anh Toàn, người cầm dao găm là Thắng, người cầm đao là Nam, người cầm trượng là anh Hoài, cô gái cầm cung là Mai còn cô bé còn lại là Lan. Cho hỏi ân nhân tên gì? Từ đâu tới đây?

Mọi người nghe giới thiệu cũng gật đầu chào Lam, cô cũng chào lại rồi nói:



- Chào mọi người. Tôi là Lam đến từ hướng kia. Trước kia ở đó là quận 8 còn bây giờ không biết nên gọi là gì nữa.

Thấy Lam mạnh mẽ cho nên tên Lâm liền mở miệng lôi kéo

- Sao cô đi có một mình vậy Lam. Bây giờ thế giới thay đổi quá nguy hiểm. Nếu không cô đi cùng với bọn tôi đi, cùng giúp đỡ lẫn nhau hơn là lang thang một mình ở bên ngoài.

- Tôi không phải đi một mình mà là đi với bạn của tôi.

Người trung niên tên Toàn hỏi:

- Bạn của cô ở đâu rồi. Có cùng đi với cô đến đây với không?

Lam chỉ hướng bọ ngựa đang đứng trên một tảng đá ở xa nhìn lại đây nói.

- Nó là bạn của tôi đó.

- Yêu thú bọ ngựa. Mau giết nó.

Nhìn thấy bọ ngựa đám người hốt hoảng móc ra vũ khí của mình bày bố trận hình chuẩn bị tấn công nó.

Hết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.