Song Luyến

Chương 7: Chương 7: Chương 6




Trong phòng cô có một phòng khách và một thư phòng, đố là không gian riêng tư của cô, Dạ Tiêu tôn trọng nên không tùy ý tới bao giờ.

Trước khi kết hôn, đây là phòng của Dạ Tiêu.

Cô không thể ở lại phòng của Kiều Thạch vì nó đã sớm bị khóa lại, đó là yêu cầu duy nhất của Dạ Tiêu.

ở lâu, cô cũng dần dần quen với tone màu sắc lạnh của căn phòng, không gian có thể làm cho lòng người bình tĩnh.

Thư phòng được cô đổi thành phòng làm việc chuyên dụng, khi tâm tình không được tốt, công việc của cô có thể giúp tạm thời lấp đầy trái tim trống rỗng.

“Tiểu Linh, mẹ có thể vào không?” Mẹ Kiều thận trọng hỏi nhỏ.

“Vâng” đáp một tiếng dửng dưng, cô lại tiếp tục công việc phác họa đang dở tay.

Những bức manga sinh động đang dần hiện trên khố giấy vẽ trắng tinh.

Từ nhỏ, cô chỉ thích vẽ còn việc học thì lại không mấy chú tâm.



“Chờ em thi đậu Stanford Business, chúng ta sẽ…tèn ten ten… kết hôn!” thành tích ở trường thì rất đáng ca tụng, nhưng mà khả năng uy hiếp của anh thì chỉ có đến đấy.

Stanford Business? Cô thi bao lâu rồi? hai năm! Mỗi lần đều không trúng tuyển, mãi cô không có cách nào trở thành học muội của anh.



Trên tờ giấy vẽ màu trắng, có một đứa bé trai đáng yêu chắp tay sau ót cười ngây ngốc, đứng bên cạnh là một tiểu yêu tinh mắt đỏ ngầu.

“Tại sao lại khi dễ em như thế hả? tại sao!…” cô hung hăng quăng hết tài liệu ôn tập xuống đất, nước mắt rơi như điên, ngồi trên canh cây to khóc thất thanh.

Một lần nữa cô lại bị việc thi đỗ Stanford Business chà đáp tới điên.

Thật là mất mặt, cô chẳng muốn gặp ai.

Tại sao nhất định phải thi đỗ Stanford Business mới cưới cô? Cô không muốn, nếu như thế phải đợi đến năm nào cô mới có thể trở thành cô dâu của anh đây?

Sao bạn học nữ của anh lại giỏi như vậy mà cô lại không?

Ngồi trên cây, tiếng khóc của cô đã khàn khàn, cho đến khi không khí xung quanh không đúng lắm, có chút an tĩnh đáng sợ.

Cô liếm môi, quay đầu, quả nhiên thấy anh trầm mặc đứng phía sau.

Xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng do khóc lâu, cô có cút ngượng ngùng, khu vực sau núi này là trụ sở bí mật, là chỗ anh Dạ Tiêu thường lui tới để tránh người, dần dần không biết từ lúc nào, lúc cô cảm thấy khổ sở cũng sẽ đến đây.

Không để ý nhiều tới cô, Dạ Tiêu thoăn thoắt leo lên cây, chắp cánh tay sau ót nhìn bầu trời xanh thẳm, yên lặng không nói lời nào.

Nhưng cô biết, anh đã chuẩn bị xong để làm “thùng rác” cho cô trút giận.

“Anh Dạ Tiêu, em thật khổ sở.” cô cất giọng nghèn nghẹn, nói ra tâm sự của mình.

Anh chỉ lẳng lặng lắng nghe, vĩnh viễn không xen vào, cũng không bao giờ cho ý kiến.

Nhưng cũng bởi vì thế, có rất nhiều điều ngay cả anh Kiều Thạch không thể nói cô cũng có thể kể với Dạ Tiêu.

“Em cứ hễ cầm sách lên là lại choáng váng đầu óc, căn bản em không phải không muốn học mà là… em rất cố gắng học hành nhưng những lời giáo sư nói em nghe không hiểu.” hay lắm, những lời này có cho thêm tiền cô cũng không dám thừa nhận trước mặt người bạn trai tài cán hơn người của mình.

“Hôm nay em nhìn thấy anh Kiều Thạch cũng một học muội rất xinh đẹp đi ăn kem ly, em thật khốn khổ…” cô biết đó chẳng qua là một học muội thầm mến anh mà thôi. Trừ khi đi với cô anh mới để lộ tính khí chân thực nhất của mình, nghịch ngợm đùa dai, độc mồm độc miệng, còn khi anh ở trước mặt người khác luôn ôn nhu vừa phải. cho nên chuyến đi ăn kem ly ấy cũng chẳng có ích lợi gì với cô gái kia, huống chi không phải chỉ hai người đó đi riêng với nhau mà còn rất nhiều bạn học khác cũng đi cùng, anh Kiều Tạch cũng báo cáo qua với cô rồi. chẳng qua là so về tướng mạo, cô thua cô ta một chút, so về thành tích học tập cô lại càng cảm thấy không đành lòng. Cô thực sự rất sợ, rồi sẽ có một ngày anh Kiều Thạch sẽ nhận ra, cô không đáng để anh đối xử tốt như vậy.

Chẳng qua chỉ lầm bần làu bàu mấy câu, nhưng trên thực tế cô đã nói rất nhiều.

Thậm chí vừa nói vừa khóc đến cuối cùng, cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, dựa vào cây ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, trời đã sắp tối, xa xa mơ hồi truyền đến tiếng gọi đầy lo lắng của Kiều Thạch.

Điện thoại di động hiển thị mấy chục cuộc gọi nhỡ.

Cô khẽ cử động, thấy trên người đang khoác một cái áo khoác màu đen. Trên áo khoác có mùi hương dễ ngửi độc nhất vô nhị của Dạ Tiêu, mùi hương “lạnh lùng.”

Dạ Tiêu sớm đã không thấy đâu nữa.

Số tài liệu bị cô vứt lộn xộn cũng đã được xếp gọn gàng ngay bên cạnh.

“Tiểu Linh! Em muốn dọa chết anh à?” Kiều Thạch thở hổn hển, cuối cũng cũng tìm được cô.

Cô không lên tiếng, hai mắt vẫn còn đỏ.

“Được rồi, được rồi, không thi đậu thì không thi đậu. chúng ta không cần.” Kiều Thạch đau lòng, ôm cô vào lòng.

Hai mắt cô vẫn đỏ, nhưng tâm tình tồi tệ đã chuyển biến tốt sau lời an ủi của anh.

“Đi thôi, anh đưa em đi chơi.” Kiều Thạch ngồi xuống, thu dọn sách vở lại giúp cô, trong lúc vô tình lướt qua cuốn vở ghi chép thì kinh ngọc hô to, “Tiểu Linh, ai giúp em sửa lại ghi chép vậy? đơn giản, đễ hiểu, đúng là cao thù trong cao thủ đấy!” đơn giản, ngắn gọn, nỗi ý đều là ý chính, người giúp cô sửa lại bản ghi chép nhất định là một người có trí nhớ phi phàm, ngay cả Kiều Thạch trời sinh giỏi giang cũng rất tờ mò.

“Sang năm em chăm chỉ một chút, chỉ cần dựa vào số tài liệu ghi chép này nhất định thi đỗ Stanford Business” lực học của Kiều Thạch rất tốt, nhưng căn bản anh không chăm chỉ cho lắm, ngay cả bài vở của mình cũng chẳng bao giờ sửa sang chứ đừng nói là ghi chép cho Kiều Linh.

Trong sách cô có gì sao? Sao cô không biết?

Cô nghé đầu qua, nhất thời trợn tròn mắt, Anh Kiều Thạch không biết nét chữ của anh Dạ Tiêu, nhưng cô biết.

Thì ra, không phải Dạ Tiêu chỉ đủ năng lực thi đỗ trường hạng hai, mà chỉ là anh không muốn cạnh tranh với Kiều Thạch mà thôi…



Trên một tấm giấy vẽ trắng tinh khác, có một bé trai mặt không chút cảm xúc đứng sau lưng một bé gái.

Có rất nhiều độc giả cho rằng cô đang vẽ nhưng nét tính cách khác nhau của một người, nhưng thật ra, họ là hai người.



“Buổi sáng mẹ thấy Dạ Tiêu đưa Cách Cách và Hiên Hiên đi nhà trẻ, sao con không đi cùng?” mẹ Kiều nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô.

“Con không muốn đi.” Cô trả lời cực kỳ lãnh đạm.

“Tiểu Linh. Con như vậy là không được! Hiện giờ Dạ Tiêu yêu con, nhưng tình yêu của một người đàn ông mà không nhận được hồi báo thì có thể duy trì trong bao lâu? Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ có ngày Dạ Tiêu nó rời bỏ con.” Mẹ Kiều tận tình khuyên giải.

Cô không mở miệng, những lời như vậy cô nghe quá nhiều rồi, cô ngồi chết lặng.

“Tiểu Linh, Kiều Thạch đã chết rồi.”

Tay cầm bút chì cuộn chặt

“Chỉ cần con để cho trái tim buông bỏ mọi nghi ngờ, Tiểu Linh, có thể con sẽ rất hạnh phúc!” có người mẹ nào không hi vọng con cái của mình được hạnh phúc? Tình trạng của con gái như vậy khiến bà rất lo lắng.

“Cứ coi như sự xuất hiện của Cách Cách và Hiên Hiên không phải do con tình nguyện, nhưng con cũng là một người mẹ mà, con đối xử với bọn trẻ như vậy có công bằng với tụi nhỏ không?”

Mẹ Kiều mãi nhớ thời điểm con gái mình biết tin Kiều Thạch đã chết, Kiều Linh té xỉu tại chỗ, lúc tỉnh lại cả người cứng đờ không nói một lời, không khóc cũng không cười, giống như một cái xác vô hồn.

Đứng trước một người ngày ngày cứ như tượng gỗ, thần sắc Dạ Tiêu ngưng trọng.

Đã mười ngày, tình trạng của cô vẫn không đổi.

Bác sĩ nói cô bị tự kỷ nghiêm trọng, nếu cứ như vậy tình trạng sẽ ngày càng tệ hơn.

“Muốn khóc hãy khóc đi.” Những lời này, anh đã nói với cô mấy trăm lần.

Nhưng cô vẫn không có chút cảm xúc nào, như thể linh hồn không còn ở trong thể xác nữa, sinh mạng cũng chỉ gắng gượng duy trì.

Tròng mắt Dạ Tiêu trầm xuống.

“Anh sẽ không để em đi cùng anh ấy.” ánh mắt anh mờ mịt.

Đột nhiên, tiến đến từng chút từng chút cởi bỏ quần áo của cô, đè lên cơ thể trần truồng của cô.

Cô vẫn thẫn thờ, không có chút cảm giác nào.

Cho đến khi hạ thân bị một lực mạnh đâm thủng…

“Buông ra! Buông tôi ra! Cầu xin anh…” rốt cuộc cô đã khóc rống lên, một mực cầu xin anh buông tha…

Nhưng mà…

“Dừng lại! Anh Dạ Tiêu, xin anh, cầu xin anh…”

Đó là lần cuối cùng cô gọi một tiếng “Anh Dạ Tiêu”

Nhưng, anh vẫn không dừng lại…

Toàn thân cô không có cách nào chống đỡ, không có cách nào giãy giụa.



Cứ như vậy, cô chỉ biết trơ mắt nhìn mình bị Dạ Tiêu cường bạo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.