Song Nữ Hiệp Hồng Y

Chương 14: Chương 14: Thanh Ngọc Độc Bang Luân




Thiếu nữ cũng nổi giận, đáp:

- Hừ, Tưởng gì. Bánh xe này là Thanh ngọc độc bang luân, trên bánh xe có tẩm thuốc dộc. Có thế thôi, chứ lạ lùng gì đâu mà sợ.

Ôn Hoàng giận dữ, thách thức:

- Con nhãi kia. Mi bảo không sợ, có giỏi hãy đấu thử với tiểu gia này xem sao.

Nói xong, y múa tít bánh xe ngọc, liền có một kình phong lạnh buốt, nhằm mặt thiếu nữ lấn át tới. Đồng thời, y giơ tay trái ra chộp vào đầu vai của nàng.

Thanh Lam nghe thấy thiếu nữ gọi ra được cái tên của bánh xe nọ, chàng sực nhớ đến Thầy đồ Thư đã nói qua:

"Ngân hốt, kim hoàn, như ý ngọc, lượng thiên hàn thước, độc bang luân".

Hai câu đó là tên của năm thứ khí giới. Kim hoàn là món thứ hai mà đại sư bá Không Không Nhi vừa truyền thụ cho chàng. Còn Độc Bang Luân ở trong tay thiếu niên kia, nên võ khí ấy không những độc đến nỗi thấy máu là phong hầu, và khi những răng cưa ở bánh xe đã khoá được khí giới đối phương rồi, chất độc ở trong răng cưa cũng có thể truyền sang được khí giới của đối phương, khiến tay của đối thủ sưng vù lên. Khi đã trúng phải chất độc của môn khí giới ấy rồi thì phải thuốc giải độc của chủ nhân mới chữa khỏi. Như vậy đủ biết chất độc ở môn khí giới ấy khủng khiếp như thế nào rồi.

Thanh niên đối với thiếu nữ nọ không có thù oán gì cả mà sao thanh niên ấy lại giở độc thủ ra như vậy. Thanh Lam thấy vậy động lòng nghĩa khí liền quát lớn:

- Ngừng tay.

Chàng vừa quát vừa phi thân tới gần hai người, nhưng sự thực Ôn Hoàng chỉ tấn công hờ thôi, còn mục đích của y là vẫn chú trọng phía bên tay trái để chộp thiếu nữ kia. Nhưng thiếu nữ cũng nhanh nhẹn lắm, nàng đã như một làn khói bước ra ngoài xa hơn trượng rồi.

Nàng cười khúc khích và nói tiếp:

- Bổn cô nương tưởng Độc Bang Luân lợi hại như thế nào. Thì ra chỉ là một trò chơi tầm thường thôi.

Động tác của ba người đều nhanh khôn tả. Tuy có trước sau, nhưng không kém nhau mấy. Trong lúc Ôn Hoàng múa bánh xe tấn công tới thì Thanh Lam cũng quát lớn nhảy tới và thiếu nữ cũng bước ra ngoài xa luôn.

Lúc ấy Thanh Lam đã đứng giữa hai người, thấy thiếu nữ bỗng cười tươi rồi như hồ điệp xuyên hoa phi tới cạnh chàng, vừa mừng rỡ vừa kêu gọi:

- Ồ ! Lam đại ca lại tới đấy à?

Thanh Lam thấy nàng gọi như vậy liền ngẩn người ra. Thiếu nữ vừa cười vừa hỏi tiếp:

- Thế nào? Sao đại ca không nhận ra được tiểu muội hay sao?

Thanh Lam nghe giọng nói giống hệt Lan Nhi, nhưng một thiếu niên mặt mũi đen xì sao lại biến thành một tiên nữ đẹp như vậy?

Thiếu nữ vừa cười vừa hỏi tiếp:

- Tiểu muội là Lan Nhi đây mà, đại ca không nhận ra được tiểu muội hay sao?

Thanh Lam trông thấy mồm và mắt mũi của nàng quả đúng như Lan Nhi, chàng kinh ngạc vô cùng vội hỏi lại:

- Cô nương ...là Lan Nhi hiền đê.....

Lan Nhi gật đầu tủm tỉm cười đáp:

- Tiểu muội vốn dĩ là thân gái, ai bảo huynh cứ gọi là hiền đệ, hiền đệ như vậy hoài.

Ôn Hoàng ngẩn người ra đứng nhìn hai người một hồi, hơi có vẻ nghen tuông đôi mày trợn ngược, đôi ngươi lộ vẻ oán hận.

Lan Nhi quay đầu lại khẽ cười và nói với Thanh Lam rằng:

- Lam đại ca, chúng ta đi thôi.

Nàng cố ý chọc tức Ôn Hoàng lại còn quàng tay lên vai Thanh Lam, tỏ vẻ rất thân mật nữa.

Quả nhiên Ôn Hoàng tức giận chịu không nổi, đột nhiên đưa chiếc Thanh Ngọc Băng Hàn sang tay trái, rồi vận chín thành công lực ra, mồm thì quát lớn:

- Tiểu cẩu hãy nộp mạng cho ta trước.

Rồi y giở thế Lực Phích Ngũ Nhạc sức bổ năm núi nhằm sau lưng Thanh Lam tấn công luôn.

Lan Nhi ngờ y lại đột nhiên ra tay tấn công như thế, nên nàng kinh hãi thất thanh kêu "ủa" một tiếng và định đẩy Thanh Lam sang bên tránh né, nhưng sự thật có đẩy cũng không kịp, ngờ đâu Thanh Lam rất ung dung đưa tay trái về phía sau phất một cái. Không thấy tay chàng có chút kình phong nào dồn ra hết, nhưng chưởng lực như vũ như bão của đối phương tan biến một cách vô hình rồi.

Ôn Hoàng thấy Thanh Lam đỡ thế phích không chưởng của mình một cách nhẹ nhàng như vậy, chàng kinh ngạc thêm. Lúc này y mới biết thiếu niên này còn hơn mình mà quả thật lợi hại vô cùng, trước kia y vẫn tự tin võ công của mình đã luyện tới mức thượng thừa, ngoài sư phụ ra thì không ai địch nổi mình nữa. Bây giờ y đã dùng đến chín thành chân lực ra tấn công mà vô công hiệu, trái lại đối phương rất ung dung như chưa hề ra tay chống đỡ thế công lợi hại ấy, vì vậy, y càng căm tức và xấu hổ thêm. Y là người hẹp lượng ra tay lại độc ác, bằng không sao người ta lại ban cho y một cái biệt hiệu là Lạc Thủ Lang Quân cao siêu như thế, lòng độc ác lại nổi lên ngay, liền cười nhạt một tiếng và giở Hắc Sát song chưởng của Vương ốc Chân Nhân đã oai trấn võ lâm ra tức thì và dùng đến mười hai thành chân lực ra lặng lẳng tấn công tiếp.

Lần nầy Ôn Hoàng không lên tiếng nói mà ra tay tấn công luôn. Y cũng không thấy Thanh Lam phẩy tay chống đỡ như hồi nãy nữa, tựa như chàng ta không hay biết bị tấn công vậy. Nên y mừng thầm Hắc Sát chưởng lực cứ liên miên bất tuyệt ra.

Ngờ đâu, chưởng lực của y vừa va đụng vào người của Thanh Lam tựa như chạm phải một bức tường vô hình vậy và cũng tựa như một cái lưới bao trùm hết chưởng lực của y. Y vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, đột nhiên cả cười một tiếng và nói tiếp:

- Tiểu cẩu có giỏi thì rút khí giới ra đối địch với ta một phen.

Thanh Lam trợn ngược đôi lông mày lên có vẻ giận dữ đáp:

- Tiểu sinh với bạn xưa nay chưa quen biết nhau bao giờ mà tấn công tiểu sinh hai lần như vậy, tiểu sinh đều tha thứ cho bạn, bạn đừng tưởng bạn có cái bánh xe Độc Băng mà tiểu sinh sợ hãi đâu.

Lan Nhi xen lời nói:

- Lam đại ca đừng nói nhiều với những hạng người này cho mất thì giờ cứ cho y một trận rồi tống cổ y đi, để chúng ta nói chuyện với nhau, chứ dây dưa với y mãi làm chi cho mất thời giờ.

Ôn Hoàng nghe thấy nàng nói như thế, cười khinh một tiếng, múa tít chiếc Băng Luân có độc ra tấn công, thì Thanh Lam đã rút Thất Tinh kiếm ra rồi, chỉ thấy ánh sáng xanh Ôn Hoàng cũng biết kiếm của chàng không phải là kiếm thường. Nhưng y cũng không sợ hãi gì hết, chẳng nói chẳng rằng giở Độc Bang Luân lên nhằm mặt chàng tấn công luôn.

Thanh Lam không chống không đỡ chỉ xoay người sang bên trái để tránh thế công của đối phương, rồi giơ kiếm lên nhằm Khúc Trì huyệt của y điểm luôn.

Ôn Hoàng xoay người tránh và tay phải múa tít chiếc Độc Bang Luân như hàng trăm nghìn cái đầu bánh xe nhằm đầu và mình mẩy của Thanh Lam úp chụp xuống.

Thanh Lam thấy thế công của đối phương khá lợi hai, cũng phải kinh hãi thầm, vội cúi mình xuống, rồi quay tít một vòng và giơ kiếm lên nhằm cổ tay phải của Ôn Hoàng chém xuống.

Thanh Lam thấy tay chân của đối phương nhanh nhẹn vô cùng, chàng cũng giở những thế kiếm rất lợi hại ra đối phó. Ôn Hoàng muốn lợi dụng võ khí mình có độc và định khoá kiếm của đối thủ, nhưng Thanh Lam sao lại không biết khí giới của y có chất độc rất lợi hại, nên cũng không dám để kiếm của mình va đụng vào Độc Bang Luân của y, hễ thấy địch định khóa bảo kiếm của mình, chàng vội quay người và tránh né luôn.

Ôn Hoàng biết đối phương sợ khí giới của mình trong lòng càng khoái chi và càng tấn công tới tấp, y giở thế Độc Long Luân pháp ra, một thế năm thức vừa nhanh vừa mạnh, thức nào cũng kiếm thân mà khoá và nhằm những nơi yếu hiểm của Thanh Lam mà tấn công, quả thật là kinh hồn động phách.

Thanh Lam đột nhiên gặp kình địch và lại e dè khí giới của đối thủ có độc, có khi chàng vừa tấn công và sắp đâm được vào người đối phương rồi lại bị khí giới của đối phương định khóa nên chàng đành phải thâu kiếm lại và cũng có khi bánh xe của đối phương phi tới, đáng lẽ chàng giơ kiếm lên chống đỡ, nhưng lại sợ kiếm đụng khí giới của đối phương nên đành phải thâu kiếm và nhảy ra ngoài tránh né.

Thế là vô hình chung chàng bị kềm chế, đáng lẽ ở thế tấn công được mà lại biến thành người chịu đòn, vì vậy mới đấu được bảy tám hiệp chàng đã đẩy lui liên tiếp không sao chống đỡ được nữa.

Lan Nhi đứng cạnh đó thấy vậy lo âu vô cùng liền cả kinh la lớn:

- Lam đại ca sao không trả đũa đi.

Ôn Hoàng nghe thấy thế càng đắc chí cười ha hả và trả lời rằng:

- Trả đũa ư? Tính mạng của y còn chưa bảo tồn được thì làm sao mà trả đũa được.

Y vừa nói tay vừa tấn công nhanh và mạnh hơn trước.

Đột nhiên Thanh Lam cười ha hả mấy tiếng rồi múa tít thanh bảo kiếm phản công lại bảy tám thế một lúc.

Ôn Hoàng không ngờ đối phương đang bị lui lia lịa, lại đột nhiên phản công lại bảy tám thế một lúc như thế, y không biết chỗng đỡ thế kiếm nào cho phải, vội giơ chiếc bánh xe độc lên đỡ, rồi người thừa thế nhảy lui về phía sau hơn trượng.

Qúi vị nên rõ người trẻ tuổi ai mà chả ưa sĩ diện huống hồ đứng trước một cô bé trẻ đẹp như vậy. Thanh Lam nghe tiếng Lan Nhi kêu gọi chàng không còn sợ gì bánh xe độc nữa, vội giở luôn Truy Hồn Bát Kiếm ra phản công lại khiến cho Ôn Hoàng phải nhảy lui về phía sau hơn trượng như thế.

Thanh Lam đã biết lấy lại sĩ diện với người đẹp thì Ôn Hoàng cũng không chịu lép vế, y bị đẩy lùi tức giận khôn tả liền quát lớn một tiếng, múa tít chiếc bánh xe độc như vũ bão phản công luôn.

Trận đấu của hai người càng hăng cành nhanh, trông rất đẹp mắt.

Ba mươi sáu thế, Độc Ma Luân pháp của Ôn Hoàng là của Vương ốc Tản Nhân tập hợp mấy môn khí giới như câu, khiên, kích mà sáng chế thành, nên biến hoá kỳ ảo khôn lường. Cái bánh xe ngọc của y có ba mươi sáu cái móc ngược, móc nào cũng có chất độc rất lợi hại, những móc ấy có thể khắc chế khí giới của kẻ địch, vốn dĩ là khắc tinh của đao và kiếm.

Lúc ấy, Ôn Hoàng đã giở những thế xe tuyệt nghệ ra, nhưng cảm thấy thân hình của đối phương bỗng khi ẩn khi hiển, biến thành bảy tám cái bóng bao vây lấy mình tấn công rất nhanh và hình như có bảy tám thanh kiếm cùng một lúc, hư ảo khôn lường, dù Độc Ma Luân Pháp của y lợi hại đến đâu cũng không thể nào một thế mà phá bảy tám thanh kiếm cùng một lúc đi vậy, vả lại có lúc rõ ràng thấy khóa được trường kiếm của đối phương rồi, nhưng quả thật đó chỉ là những ảo ảnh của kiếm thôi, còn những thanh kiếm khác cứ nhằm mình tấn công hoài, tuy y là đồ đệ của danh sư, nhưng chỉ chống đỡ được mười lăm thế thôi, rồi càng chống đỡ bao nhiêu càng hoảng sợ bấy nhiêu. Như vậy rõ ràng võ công của đối phương hơn mình nhiều, vừa rồi sở dĩ đối phương "lui lia lịa" như vậy là vì sợ chất độc trong khí giới của mình đấy thôi. Xem như vậy trận đấu này mình thắng đối phương không phải là chuyện dễ, vậy chỉ có một cách là làm sao khóa nổi trường kiếm của y như vậy mới lấy được sĩ diện của mình thôi.

Tuy y đã nghĩ như vậy, nhưng y vẫn nhanh nhẹn chống đỡ những thế kiếm của Thanh Lam tấn công tới, nhưng Lan Nhi đứng cạnh đó xem đã trông thấy rõ trong mười thế ít nhất có ba thế là Ôn Hoàng chân tay cuống quít không biết đâu mà chống đỡ cả, nhờ Thanh Lam kiêng nể chất độc trong chiếc Băng Luân không dám để cho Thất Tinh Kiếm của mình va đúng nên Ôn Hoàng mới cầm cự được lâu như vậy.

Lan Nhi thấy Lam đại ca đã đắc thắng cứ vỗ tay khen ngợi hoài. Ôn Hoàng thấy vậy càng tức tối thêm. Đang lúc mũi kiếm của Thanh Lam vừa va đụng vào chiếc Ngọc Băng Luân của Ôn Hoàng liền bị móc nhỏ ở bánh xe khoá chặt, chàng muốn thâu kiếm lại cũng không kịp nữa, chàng giật mình kinh hãi, còn trái lại Ôn Hoàng đắc chí cười như điên như khùng y xoay bánh xe một cái, rồi giơ tay trái ra nhằm vai phải của Thanh Lam vỗ xuống.

Lan Nhi thấy vậy kinh hãi thất thanh la lớn một tiếng vì nếu Thanh Lam không buông trường kiếm nhảy về phía sau, thì thể nào cũng bị Hắc Sát chưởng của đối phương đả thương.

Đang lúc ấy đột nhiên nghe thấy hai tiếng kêu " coong coong".

và thấy hai người cùng nhảy lui về phía sau, bỗng một người loạng choạng ngã ngửa người ra đất.

Nàng vội chạy lại nhìn tưởng là Thanh Lam đã bị đối phương dùng Hắc Sát chưởng đả thương ngờ đâu người đó lại là Ôn Hoàng.

Thì ra vừa rồi Ôn Hoàng đã khoá được trường kiếm của đối phương đồng thời còn giữ tay trái dùng Hắc Sát chưởng nhằm vai của địch thủ mà tấn công xuống thì bỗng nghe thấy hai tiếng "coong coong", và tay của y nhẹ hẳn vội nhảy lui về phía sau cúi đầu nhìn liền mất hồn vìa vì Ngọc Băng Luân là báu vật của sư môn, người trên giang hồ chỉ nghe cái tên cũng khiếp đảm rồi, nghe nói làm bằng gân ngọc vạn năm, ngày thường tha hồ y dùng bảo đao kiếm bổ chém mà cũng không suy chuyển mảy may ngờ đâu bây giờ đã bị kiếm của đối phương làm gãy hai cái móc. Bánh xe này là khí giới khiến sư phụ mình nổi danh...

Y nghĩ tới đó bỗng thấy vai bên phải mình tê tái, liền cúi đầu xuống nhìn. Thì ra vai của y đã bị mũi kiếm của đối phương rạch một đường dài ba tấc, máu rỉ đen như mực. Y thấy máu đen, rùn mình kinh hãi, rõ ràng trường kiếm của đối phương chặt gãy hai cái móc rồi lại rạch vào vai mình, như vậy có khác gì là mình trúng phải chất độc của Bách xa độc không?

Chỉ trong nháy mắt Ôn Hoàng đã thấy nửa người tê tái và chất độc càng lan tràn thêm, y vừa sụp xuống đưa tay trái về sau xé mảnh áo và móc túi lấy ra một lọ thuốc ra đổ vào mồm nuốt một chút rồi đổ ra lòng bàn tay rịt vào vết thương và nhắm mắt dưỡng thần.

Thanh Lam không ngờ Thất Tinh kiếm của mình có oai lực như vậy. Độc Bang Luân là khí giới khét tiếng trong võ lâm mà cũng bị bảo kiếm của mình chém gãy, nên nhất thời chàng cứ đứng ngẩn ra.

Lan Nhi từ từ đi tới cạnh chàng khẽ hỏi:

- Lam đại ca, bảo kiếm của đại ca sắc bén thật, ngay cả Độc Bang Luân cũng bị kiếm của đại ca chặt gãy hai cái móc.

Nói xong, mắt nàng chớp nháy mấy cái và nói tiếp:

- Ủa, Lam đại ca kiếm của đại ca còn tẩm chất độc nữa phải không?

Thanh Lam lắc đầu đáp:

- Không đó là..... Lan Nhi vội cướp lời nói:

- À, tiểu muội biết rồi kiếm của đại ca chặt gãy hai móc ở bánh xe của y, đó là chất độc của bánh xe dính phải. Hừ! Đáng lắm. Ai bảo sư phụ mi lại tẩm thuốc độc vào bánh xe hại người như thế, thật là gậy ông mà đạp lưng ông có khác.

Ôn Hoàng uống xong thuốc giải độc của sư môn tất nhiên chất độc trong người y tiêu giải rất nhanh, rồi y cầm bánh xe đó lên tung mình nhảy lên hậm hực nhìn hai người và quát lớn:

- Tiểu cẩu ngươi là môn hạ của ai, có giỏi cho ta biết tên đi, quả đất tròn thế nào cũng có ngày gặp nhau.

Thanh Lam không thèm đáp, nhưng Lan Nhi đã đỡ lời:

- Anh ấy là Giang Thanh Lam, còn bổn cô nương là Lan Nhi, nếu ngươi không phục cứ việc tới Như ý Lãnh núi Thách Thành sẽ thấy bổn cô nương liền.

Ôn Hoàng nghe thấy nàng nói núi Thách Thành, Lãnh Như ý liền biến sắc mặt cười khinh nói tiếp:

- Được, các ngươi đã là môn hạ của hai vị lão tiền bối ở núi Thách Thành thì Ôn Hoàng này hãy tạm từ biệt trước.

Nói xong, y quay mình đi luôn.

Chờ Ôn Hoàng đi rồi Lan Nhi nhìn Thanh Lam tủm tỉm cười nói tiếp:

- Lam đại ca, chúng ta đến tảng đá đằng kia ngồi nghỉ ngơi nhé, tiểu muội có nhiều chuyện muốn thưa cùng.

Thanh Lam nghe nói trong lòng hơi kinh hoảng quay đầu lại trông thấy mặt nàng rất ngây thơ và có một sức hấp dẫn rất mạnh, nên chàng đành phải nghe theo, rồi hai người cùng sát cánh đi tới phía tảng đá.

Lan Nhi cao hứng vô cùng, mặt tươi như hoa và nàng lại rất hoạt bát, vừa nhảy nhót tới trước tảng đá nàng dùng khăn tay phủi bụi một hồi, rồi kéo Thanh Lam ngồi xuống, và vừa cười vừa hỏi:

- Tối hôm đó tiểu muội ở trong khách điếm đợi chờ đại ca đến trời sáng tỏ mà không thấy đại ca về, tiểu muội lo đến chết đi được, sau đi kiếm Hầu sư ca mới hay đại ca bị tên hòa thượng đánh trúng một chưởng và được người ta cứu đi rồi. tiểu muội đi khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy đại ca. Lam đại ca, chẳng hay hôm đó đại ca đi đâu thế?

Thanh Lam nghe thấy nàng nói như thế liền gọi:

- Hiền đê.....

Chàng nói tới đó mới biết mình lỡ lời liền nói tiếp:

- Tôi hồ đồ thật, cứ tưởng hiền muội là con trai, từ giờ trở đi, tôi sẽ không như thế nữa.

Lan Nhi tủm tỉm cười đáp:

- Đại ca cũng đừng gọi tồi là hiền muội nữa, vì chữ muội ấy nghe không hay, từ giờ trở đi đại ca cứ gọi tôi là Lan Nhi được rồi và không phải là chữ Lan có ba chấm thuỷ đâu, đó là tiểu muội lừa dối đại ca đấy, thực sự tên Lan của tiểu muội là hoa lan, xưa nay cha mẹ của tiểu muội cứ gọi tiểu muội là Lan Nhi.

- Được, từ giờ trở đi tôi sẽ gọi hiền muội là Lan Nhi vậy.

- À, Lam đại ca vẫn chưa cho Lan Nhi biết hôm đó Lam đại ca được ai cứu thoát nạn vậy.

- Người đó hiền muội cũng được gặp một lần rồi, chính là người tối hôm đó bảo chúng ta chạy mau đi ấy.

- Y là Hắc Y Côn Luân Ma Lạc, sau Lan Nhi mới biết tên tuổi của y trên giang hồ rất lừng lẫy, sao rồi thế nào nữa.

- Lan Nhi đừng phá bĩnh để tôi nói cho mà nghe.

Tiếp theo đó chàng liền kể cho Lan Nhi nghe, mình ở biệt thự của họ Thôi dưỡng bịnh thế nào, sau lên tửu lầu gặp Hoa Di Lạc và Hầu Trường Thắng ra sao, mình trốn vào trong hang động may mắn gặp đại sư bá Không Không.

Lan Nhi càng nghe càng hào hứng, lại hỏi tiếp:

- Thế ra trong ba tháng nay, đại ca núp trong hang động luyện võ công, thảo nào vừa rồi Lạc Thủ Lang Quân dùng Hắc Sát chưởng tấn công mà đại ca không thèm đếm xỉa gì hết.

Nói tới đó nàng ngửng mặt lên hỏi tiếp:

- Lam đại ca, Hồng Tuyến cô nương là người thế nào của đại ca?

Thanh Lam không ngờ Lan Nhi đột nhiên hỏi tới vấn đề đó chàng ngẩn người ra giây lát và đáp:

- Hồng Tuyến cô nương chính là nữ thư ký riêng của dượng tôi.

- Năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi, mặt có đẹp không?

- Hồng Tuyến cô nương lớn hơn Lan muội muội bốn năm tuổi còn mặt của cô ta thì giống hệt nàng Hồng Tiếu mà tối hôm đó Lan Nhi đã trông thấy rồi.

- Ủa,đẹp như thế hử Lam đại ca, cô ấy đối với đại ca có tử tế không?

Thanh Lam thấy Lan Nhi hỏi như vậy, u oán thở một tiếng rồi đáp:

- Tuy chúng tôi cùng ở trong một phủ, nhưng ít gặp mặt nhau lắm. Nàng biết võ công mà mãi đến gần đây tôi mới hay. Hà, Lan Nhi hỏi thế để làm chi?

Lan Nhi xua tay hai cái, rồi đáp:

- Tôi thích hỏi, tại sao cô ta lại biếu Thất Tinh Kiếm cho đại ca?

Thanh Lam thấy nàng như vậy, ngẩn người ra giây lát, không biết trả lời như thế nào cho phải, nên chàng chỉ cười khì và trả lời rằng:

- Nàng là sư muội của Hắc Y Côn Luân đấy, lúc Hắc Y Côn Luân chạy lại cứu tôi thì trường kiếm của tôi đã mất, có lẽ nàng đã trông thấy Thất Tinh Kiếm của Điền Thừa Tự và thuận tay lấy luôn, rồi nhờ sư huynh của nàng đem biếu cho tôi.

Bất đắc dĩ chàng mới phải đặt điều nói như thế, Lan Nhi tưởng là thật, gật đầu vừa cười vừa nói tiếp".

- Lam đại ca phải nên cám ơn cô ta mới được, thanh kiếm này tốt lắm.

Nói tới đó nàng bỗng trợn to đôi mắt chớp nháy một cái và hỏi tiếp:

- Lam đại ca bảo nàng là sư muội của Hắc Y Côn Luân, như vậy nàng cũng là đồ đệ của Côn Luân Lão Nhân ư?

Thanh Lam thấy nàng nói như thế kinh ngạc vô cùng vội hỏi:

- Lan nhi nói Côn Luân lão nhân ấy có phải là Kiếm Thần không?

- Sao lại không phải, gần đây Hắc Y Côn Luân tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, võ công lại cao siêu khôn lường nên ai ai cũng đoán chắc y là môn đệ của Côn Luân Lão nhân, đại ca vừa nói chị Hồng Tuyến là sư muội của Hắc Y Côn Luân, như vậy, chị ấy chả là môn hạ của Côn Luân Lão Nhân là gì?

Thanh Lam nghe thấy Lan nhi nói như thế, liền liên tưởng đến ngày thầy đồ Thư thấy sử dụng thế "Càn Khôn Nhất Kiếm" và có nghi ngờ kiếm pháp đó là của Thần Kiếm Côn Luân Lão Nhân truyền cho, có lẽ đó cũng là một trong Càn Khôn Bát Đại thức của Côn Luân Lão Nhân cũng nên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.