Song Quy Nhạn

Chương 44: Chương 44: Nét chữ như người




Thanh Hề đi tới kéo tay Minh Ngọc Nhi nói: “Con đưa Ngọc Nhi biểu tỷ đến Lan Huân Viện trước, vừa rồi con đã cho người cầm thẻ bài đi mời Vương thái y tới để bắt mạch cho Ngọc Nhi biểu tỷ, giờ chắc đến rồi!”

“Thanh Hề nghĩ chu đáo lắm.” Thái phu nhân nghe thế rất yên tâm.

Thanh Hề dẫn Minh Ngọc Nhi ra khỏi phòng Thái phu nhân, “Ngọc Nhi biểu tỷ, em rất mong chị đến, từ khi nhận được thư của dượng năm ngoái em đã ngóng trông.”

“Tôi cũng đang muốn cảm tạ em, nếu không phải em sai Thôi Xán tới đón tôi, không biết tôi có thể…” Minh Ngọc Nhi cảm kích sâu sắc.

“Chúng ta là tỷ muội sao lại nói thế, biểu tỷ cũng biết đấy, em xa cách với anh chị em ruột, từ nhỏ vẫn luôn hy vọng có một tỷ tỷ để gần gũi, lần trước khi biểu tỷ tới em chưa hiểu chuyện, biểu tỷ đừng trách em.”

“Không phải em vừa nói chúng ta là tỷ muội không cần nói những lời khách sáo đó sao?” Minh Ngọc Nhi cười kéo tay Thanh Hề.

Khả Nhân đi theo Minh Ngọc Nhi vào Lan Huân Viện, mặc dù đã bị khí thế quyền quý của Quốc công phủ làm cho choáng váng, nhưng sự hoa lệ của Lan Huân Viện vẫn khiến cô ấy phải kinh ngạc gấp bội. Ai nấy đều nói Thái phu nhân thương yêu phu nhân Quốc công, chắc là bảo bối cả phủ đều tập trung ở đây.

Tuy đã đầu xuân, trăm hoa đua nở, nhưng mẫu đơn, thược dược vẫn cần được nuôi dưỡng trong nhà ấm, vậy mà ở đây dùng hai loại hoa đó làm bốn bình hoa nhỏ, hết một ngày là đổi hoa mới, chỉ riêng chuyện hoa cỏ này đã tốn kém không ít.

Thanh Hề an bài cho Minh Ngọc Nhi ở phòng phía Tây, tất cả đồ dùng trang trí đều chiếu theo phòng của Thái phu nhân mà sắp xếp, Khả Nhân sờ rèm cửa làm bằng Hà Ảnh Sa (13) mà muốn cắn lưỡi, thứ sa này tiểu thư nhà cô ấy muốn làm xiêm y cũng không có, vậy mà ở đây lại thành rèm cửa.

Minh Ngọc Nhi dù sao cũng từng chứng kiến rồi, nhìn đồ đạc trong phòng là biết Thanh Hề rất có lòng hậu đãi, cũng rất tôn trọng cô ấy, vô cùng cảm kích. Tổ phụ Minh Ngọc Nhi đắc tội tân hoàng nên bị bãi quan, cũng liên lụy đến phụ thân cô ấy, cảnh nhà ngày một sa sút, đã hiểu rõ thói đời ấm lạnh, lần này đến cũng chỉ mang theo một hầu gái, nhưng trên dưới Quốc công phủ không có ai khinh thường, ai nấy đều tôn trọng gọi cô ấy là biểu tiểu thư, cho thấy dì và Thanh Hề rất có lòng.

“Biểu tỷ xem nếu cần sắm thêm thứ gì thì đừng khách sáo, cứ nói với Noãn Nhân là được, cô ấy rất được việc.” Thanh Hề kéo tay Minh Ngọc Nhi vào phòng. Noãn Nhân là vợ của Tường Lâm, con trai Viên mama, sao có thể không được việc.

Sau mấy ngày ở chung, Thanh Hề mới phát hiện vị biểu tỷ Ngọc Nhi này thực sự có chỗ hơn người, khó trách dượng có tham vọng đưa cô ấy tiến cung. Từ đối nhân xử thế, cho đến tài hoa đức hạnh, dung mạo phong thái của Minh Ngọc Nhi đều khiến Thanh Hề học hỏi được không ít. Lúc đầu vẫn là cùng thảo luận, về sau thành Thanh Hề chỉ hỏi và hỏi, Minh Ngọc Nhi cũng không giấu diếm gì, hai người ở chung rất hòa thuận.

“Ngọc Nhi biểu tỷ, mùng hai tháng hai có hội, chị có muốn đến Bảo Quốc Tự xem biểu diễn không?” Thanh Hề ngước đầu, vô cùng chờ mong nhìn Minh Ngọc Nhi.

Minh Ngọc Nhi chần chừ một lát, lòng cũng rất muốn, nhưng không dám đòi hỏi. Phàm là gánh hát nổi danh thiên hạ đều phải đến Bảo Quốc Tự biểu diễn trước đã, khán giả ở đó khen ngợi, nhiều người xem, mới coi như là có tiếng tăm, đi khắp thiên hạ đều có người nể mặt. Cho nên nơi đó là chỗ ra mắt của những vở diễn mới và những nghệ sĩ mới, hai lý do này quá đủ để lòng người háo hức.

Thanh Hề biết rõ vị biểu tỷ này làm gì cũng phải cân nhắc ba lần, liền nói thẳng: “Em rất muốn đi, chỉ sợ mẹ không cho phép, nếu biểu tỷ cũng đi, mẹ biết tỷ tỷ xưa nay ổn thỏa chu đáo nhất định sẽ yên lòng, biểu tỷ.” Thanh Hề làm nũng lôi kéo vạt áo Minh Ngọc Nhi.

Minh Ngọc Nhi dù sao cũng là một cô nương chưa đến mười tám, lòng cũng bắt đầu dao động, “Chỉ hai người chúng ta đi sao?” Minh Ngọc Nhi có biết chuyện Thanh Hề khi bé, lúc đó Thanh Hề rất xinh xắn đáng yêu, có lần đi xem pháo hoa thiếu chút nữa là bị bắt cóc, khiến Thái phu nhân sợ gần chết, sau đó Thanh Hề không được ra khỏi nhà như thế nữa. Giờ nàng trưởng thành lại xinh đẹp nổi bật, Thái phu nhân tất nhiên càng lo lắng.

“Không, lần trước Đình Trực ca ca đã nhận lời sẽ dẫn em đi.” Thanh Hề có phần chột dạ, điều kiện của Phong Lưu, nàng đã tìm ra câu trả lời, nhưng vẫn sợ bản thân sai lầm, thế nên mới muốn mượn Minh Ngọc Nhi để ngộ nhỡ sai thì vẫn có cớ khiến Phong Lưu mềm lòng.

“Vậy biết nói với dì thế nào?”

Thanh Hề thấy Minh Ngọc Nhi đã động lòng, vỗ ngực nói: “Để em đi nói là được, đến lúc đó tỷ tỷ chỉ cần nhận lời đi cùng là được rồi.”

Cách này của Thanh Hề càng khiến Minh Ngọc Nhi cảm động, cô ấy chỉ là cháu gái sống nhờ nhà, sao dám mở miệng xin đến Bảo Quốc Tự xem hội.

Sau khi rời khỏi chỗ Minh Ngọc Nhi, Thanh Hề không đi tìm Thái phu nhân, ăn xong cơm tối lập tức đến Tứ Tịnh Cư. Không biết phải diễn tả thế nào, nếu Thái phu nhân cho phép, tất sẽ an bài người hầu hộ tống nàng và Minh Ngọc Nhi chu đáo, nhưng Thanh Hề vẫn muốn Phong Lưu đưa đi hơn.

Thanh Hề ra khỏi cửa thì đi đến phòng phía Tây, vì Hân Thư Nhi mời Minh Ngọc Nhi dạy vẽ nên cô ấy không có trong phòng, Thanh Hề đảo mắt, gọi một người hầu tên Nhã Nhân, “Đi tìm tờ luyện chữ của biểu tiểu thư rồi lấy cho ta mấy tờ ra đây.”

Chữ Minh Ngọc Nhi rất đẹp, Thanh Hề chạy dài không kịp. Nếu là ngày thường, dùng chữ của Minh Ngọc Nhi đi lừa Phong Lưu tất nhiên là không ổn, nhưng lần trước Phong Lưu lại bảo Thanh Hề chép lại chữ của Vệ phu nhân, không chừng lần này lại lừa được hắn.

Vì cái trò mèo vặt vãnh đấy, Thanh Hề có chút thấp thỏm và hưng phấn.

Phong Lưu thấy Thanh Hề vào cửa cũng không kinh ngạc, nhếch miệng cười khẽ, hai hầu gái mới đến tên Lương Thần Mỹ Cảnh nhanh chóng mang chậu than vào. Vì mẹ Cần Thư xin với Thái phu nhân cho cô ấy đi lấy chồng, nên Thái phu nhân phái cho Phong Lưu hai hầu gái mới.

“Đình Trực ca ca, thiếp mới luyện chữ, đặc biệt mang đến cho ngài kiểm tra.” Thanh Hề dùng hai tay đưa bản luyện chữ của Minh Ngọc Nhi.

Phong Lưu nhíu mày nhận, nhìn một lúc lâu, tim Thanh Hề đập thình thịch, mãi mới nghe thấy hắn mở miệng: “Người ta nói nét chữ như người, nhìn chữ là biết người này rất tao nhã xinh đẹp, là một cô gái đẹp người đẹp nết, hiếm khi thấy có người viết Vệ Thể mà tinh tế thế này, nét ngang như mây ngàn dặm, nét chấm như đá núi, nét phiết như sừng tê giác, nét sổ như cây leo khô cứng nghìn năm, nét phẩy như băng gẫy sét đánh, nét móc cứng cáp mạnh mẽ.”

Lời Phong Lưu nói rất rõ ràng, Thanh Hề càng nghe càng tái mặt, lòng đau ê ẩm, cảm giác tựa như năm đó nhìn thấy bài thơ Thương Nhược Văn làm trong căn phòng này, chỉ hận không thể xé nát bài thơ đó, tờ luyện chữ đó.

Phong Lưu thưởng thức một hồi lâu, giống như thể luyến tiếc không muốn rời tay khỏi tờ luyện chữ kia, rốt cục cũng quay đầu nhìn Thanh Hề, “Nếu nàng có thể viết đẹp thế này, bảo ta đưa nàng đến Bảo Quốc Tự mỗi ngày cũng được.”

Thanh Hề tất nhiên là biết không lừa được Phong Lưu rồi, nhưng không ngờ hắn còn đoán được mục đích thực sự của nàng, “Đây là tờ luyện chữ của Ngọc Nhi biểu tỷ, biểu tỷ cũng muốn đến Bảo Quốc Tự xem hội.”

“Ồ, chữ của cô ấy đẹp thế này thật khiến ta kinh ngạc.” Phong Lưu thản nhiên nói, vẫn chưa trả lời vế sau của Thanh Hề.

Người ta vẫn nói nét chữ như người, sở dĩ Phong Lưu nói chữ của Minh Ngọc Nhi khiến hắn kinh ngạc, là vì Minh Ngọc Nhi là kiểu người khiêm tốn, nhưng chữ lại khiến người khác kinh ngạc, đương nhiên không phải nói sắc đẹp của Minh Ngọc Nhi không bằng chữ cô ấy viết, mà là cô ấy luôn khiêm tốn thu mình, không khiến người khác chú ý, vì là sợ giành nổi bật với Thanh Hề sẽ khiến nàng không vui, thế nên luôn cẩn trọng khiêm tốn, không lộng lẫy như chữ viết.

Cuối cùng Phong Lưu còn bồi thêm, “Chữ của nàng khó coi vậy cũng khiến người khác kinh ngạc.”

Thanh Hề đỏ mặt, di di chân, “Đình Trực ca ca.”

“Cô ấy là chữ đẹp hơn người, nàng là người đẹp hơn chữ.”

Thanh Hề nghe lời này có chút ý ve vãn, mặt càng đỏ hơn, tai cổ cũng đỏ bừng. Nàng không dám tiếp tục đề tài kia, đành phải nói: “Đình Trực ca ca, mùng hai tháng hai…”

Phong Lưu không trả lời, vẫy tay với Thanh Hề, ý bảo nàng đến gần, Thanh Hề chậm chạp đi đến, hắn kéo nàng ngồi vào lòng, vén tóc cho nàng, nói: “Chuyện sổ sách nàng đã suy nghĩ ra chưa?”

“Thiếp đoán là…” Thanh Hề đang nói đột nhiên dừng, vì Phong Lưu đã vòng tay qua eo nàng, nhưng còn không an phận, ngón cái còn giơ lên vuốt ve ngực nàng, nàng ở chung với Phong Lưu đã lâu, sao có thể không biết ý tứ của hành động này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.