Song Quy Nhạn

Chương 36: Chương 36: Sở thích




Phong Lưu ung dung nói: “Phải công nhận mùa đông ăn lẩu là ngon nhất, mà đã nói đến lẩu thì lẩu của Đức Bảo Cư ở phía Tây kinh thành là ngon nhất. Nước lẩu là công thức gia truyền nhà họ, vừa thơm vừa ngọt, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là thịt dê, một con dê chỉ lấy được hai ba cân thịt để dùng, nạc mỡ vừa đủ, lại thêm đao công lợi hại, thái thịt mỏng như tờ giấy, vừa nhúng vào nước lẩu liền chín, gia vị cũng rất độc đáo, có tiêu Tứ Xuyên, vừa ấm người lại kích thích vị giác.”

Món lẩu đó đương nhiên là Thanh Hề chưa được ăn, chỉ có đàn ông được tự do hành tẩu mới có thể thưởng thức những mỹ vị đó. Chỉ nghe thôi cũng thấy chảy nước miếng. Nàng chỉ không hiểu tại sao Phong Lưu lại tự dưng nhắc đến chuyện này, Thanh Hề ngẩng đầu nhìn Phong Lưu chằm chằm.

“Nếu hôm nay nàng chịu ăn năm gắp rau cải, sau đó đi xem sổ sách, tìm ra được ba chỗ dối trá, thì ta sẽ đưa nàng đến Đức Bảo Cư ăn lẩu dê.”

Thanh Hề cảm thấy vui như muốn phát điên lên mất. Nhìn Phong Lưu với vẻ không thể tin nổi, hắn nói sẽ dẫn nàng ra khỏi phủ đi ăn nhà hàng, chuyện đó không có chút dấu hiệu nào là việc mà Tề Quốc công lạnh lùng nghiêm khắc có thể làm.

“Thật vậy không, Đình Trực ca ca?” Thanh Hề mừng đến phát khóc.

“Đừng vui vẻ quá sớm.” Phong Lưu không thương tiếc hắt cho Thanh Hề một gáo nước lạnh

Nhưng câu đó sao đả kích được nhiệt tình của Thanh Hề, nàng quyết đoán buông tha đĩa thịt dê, ngược lại còn chăm chỉ ăn rau

“Mới ăn thế đã xong bữa?” Phong Lưu xoa bụng Thanh Hề, bụng nàng vẫn mềm, hiển nhiên là chưa no.

“Thiếp để bụng tối còn đi ăn.” Thanh Hề làm nũng, vội gọi Lâm Lang mang trà súc miệng, sợ Phong Lưu lại ép ăn thêm.

Suốt một buổi chiều, Thanh Hề vô cùng chăm chỉ, không biết mệt nhọc, xem sổ sách tập trung như đọc Tây Sương Ký, khiến Phong Lưu cũng phải kinh ngạc.

Thời điểm mặt trời ngả về hướng Tây, Thanh Hề ôm quyển sổ đến trước mặt Phong Lưu, phấn khởi nói: ” Đình Trực ca ca, thiếp tìm xong rồi.” Không phải là ba chỗ gian dối, ba mươi chỗ nàng cũng tìm ra, nhưng không thể biểu hiện xuất sắc quá, nếu không sau này sẽ không được gặp chuyện tốt thế này một lần nữa, thế nên Thanh Hề giấu tài.

Phong Lưu nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục.

Thanh Hề thật sự tìm ra hai chỗ gian dối, còn phân tích rất chuẩn xác, đến chỗ gian dối thứ ba thì Phong Lưu phải ngạc nhiên vì khả năng học hiểu của nàng, thầm nhủ hắn đã quá coi thường nàng.

“Đình Trực ca ca, ngài nhìn chỗ này đi, cửa hàng tơ lụa bán vải dệt mà đề giá ba văn tiền một thước.”

“Ồ, sai chỗ nào?” Phong Lưu biết rõ còn cố hỏi.

“Đương nhiên là sai, lỗi sai nghiêm trọng.” Thanh Hề từng bị gả cho nhà nghèo, từng bị cơm áo gạo tiền làm cho đau đầu, sao có thể không biết giá trị của vải dệt, nhưng sự thật đó không thể hé lộ nửa lời, kiếp này của nàng, trước giờ vẫn là làm chủ nhân nhà giàu, bố thí kẻ nghèo. Kiếp này Thanh Hề chỉ dùng vải dệt để lau người lau tay, dùng một lần là bỏ, nàng không phải người có thể biết giá trị của vải dệt

“Tuy rằng thiếp không biết giá chính xác của vải dệt, nhưng hôm trước nghe nói khi may quần áo cho Tấn Ca Nhi, đại a đầu của cháu lấy ba mảnh vải làm tất cho cháu, bị Tạ tỷ tỷ biết được, thế là bị mắng tơi bời, thiếu chút nữa là bị đuổi đi. Nếu giá chỉ là ba văn tiền một thước, thiếp nghĩ Tạ tỷ tỷ tuyệt đối không giận đến mức đấy.”

“Xem ra Thanh Hề nhà ta thật thông minh.” Hiếm có khi Phong Lưu khen ngợi Thanh Hề.

“Quá khen quá khen.” Thanh Hề mở to mắt nhìn Phong Lưu đầy trông chờ.

“Tốt, hỏi nàng một câu này nữa, nếu nàng trả lời được tại sao chưởng quầy bán rẻ vải dệt, tháng hai tới, khi Bảo Quốc Tự mở hội ta sẽ đưa nàng đi xem một lần.”

Giờ khắc này Thanh Hề cảm thấy Phong Lưu lợi hại cực kỳ, nói câu nào là trúng chỗ hiểm của nàng câu ấy, hội ở Bảo Quốc Tự nàng ao ước được đi đã lâu.

“Vậy còn tối nay?” Thanh Hề cắn môi.

“Đã bao giờ ta nói mà không giữ lời chưa?” Phong Lưu hỏi lại.

Thanh Hề mừng rỡ ôm lấy Phong Lưu hôn lên má hắn, ngay sau đó được chứng kiến vẻ sững sờ rất hiếm hoi trên mặt Phong Lưu.

“Đi ra ngoài thì được, nhưng không được về muộn, mẹ nhất định sẽ chờ nàng.”

Thanh Hề đang cảm kích Thái phu nhân không biết để đâu cho hết, “Không đâu, trước khi đi thiếp sẽ xin phép mẹ, xin ngủ bên này tối nay.”

Phong Lưu sờ mũi không nói gì, chỉ nhìn Thanh Hề rồi cười cười, vì nàng đang rất xấu hổ.

Cuối cùng Thanh Hề đóng giả làm gã sai vặt để theo Phong Lưu ra ngoài, dù sao nàng cũng đã mười bảy tuổi, không thể che dấu những đường cong nữ tính, thế nên chỉ còn cách đóng giả làm sai vặt. Nhưng cách này không hề tệ, triều đại này không cho quan viên đến kỹ viện, đặc biệt là kinh thành – địa phương dưới chân thiên tử, muốn vui vẻ chỉ có thể tìm con hát. Vì thế khi con em quý tộc quan lại quý nhân ra ngoài, có ai không dẫn theo cô nương đóng giả sai vặt. Hóa trang như vậy, Thanh Hề sẽ không phải lo chuyện bị người khác trêu ghẹo hay làm khó dễ.

Mặt tiền Đức Bảo Cư không lớn, có hai tầng, khách khứa ngồi kín, đèn đuốc huy hoàng, náo nhiệt phi phàm. Ngoài dịp tết, Thanh Hề ở Quốc công phủ cũng chưa từng thấy cảnh tượng náo nhiệt thế này.

Tiểu nhị vừa thấy chấp sự Quách An của Phong Lưu liền mời chào nhiệt tình, “A, Quách gia đến rồi, mời vào mời vào, hôm nay mới có thực phẩm tươi sống từ thảo nguyên, đang định báo cho ngài một tin, thì đã thấy ngài tới rồi, các vị mời vào.”

Không phải tiểu nhị ngu đần nên không nịnh hót Phong Lưu, mà là vị lão gia mặt lạnh này tuy đã tới mấy lần, nhưng không thích việc nịnh hót, tiểu nhị thấy khó đương nhiên biết rút kinh nghiệm. Mời chào Quách An cũng là được rồi, có mấy người được làm chấp sự cho Tề Quốc công chứ.

“Còn phòng riêng không?” Quách An hỏi.

“Có, ngài đã đến đây, dù không có cũng phải thành có.” Tiểu nhị khua môi múa mép.

Khi chờ dọn phòng, còn nghe thấy tiếng chưởng quầy đang xin lỗi vị khách nào đó vì hủy phòng của họ. Phòng riêng này hướng ra vườn hoa ở đằng sau Đức Bảo Cư, cảnh sắc không tệ chút nào. Quách An sai tiểu nhị đặt một bình phong vào giữa, chia làm hai gian nhỏ, đặt hai bàn.

Quách An còn dặn riêng với tiểu nhị, hôm nay không gặp bất cứ ai, người nào tìm cũng phải từ chối. Món lẩu ở Đức Bảo Cư nổi danh kinh thành, rất nhiều quan to quý nhân tới chỗ này hàng ngày, xác suất gặp người quen là rất lớn, rỗi rãi có thể tiếp đón, không rỗi rãi phải từ chối.

Tiểu nhị dạ vâng liên tục, không bao lâu đã bê lên hai nồi nước lẩu nóng bốc khói cùng rất nhiều đồ ăn bầy kín bàn. Còn có một vò rượu Ngọc Đường Xuân mà các vị khách này ưa thích. Tuy rằng Phong Lưu không tới thường xuyên, nhưng sở thích của quý nhân như hắn tiểu nhị không dám quên, đó chính là lý do để Đức Bảo Cư nổi tiếng toàn thành.

“Hâm nóng một bình Bách Hoa Mật mang lên đây.” Phong Lưu lên tiếng.

Tiểu nhị tuy băn khoăn, nhưng vẫn vâng dạ. Ngọc Đường Xuân là liệt tửu, là thứ rượu đàn ông thích uống nhất vào mùa đông, Bách Hoa Mật vừa thanh lại vừa ngọt, là sở thích của phái nữ. Kỳ thật băn khoăn không chỉ thế, tiểu nhị vô cùng thắc mắc, cũng chỉ có bốn người đi với nhau, sao lại phải chia thành hai bàn, quý ngài mặt lạnh kia ngồi một mình, đứng sau lưng là một gã hầu ẻo lả, tình huống thật quái dị, ăn lẩu phải đông vui, cho dù mang nặng tư tưởng giai cấp cũng không cần phải ngồi một mình thế, tiểu nhị cảm thấy rất khó hiểu.

Nhưng chuyện đó không cần hắn quan tâm, tiểu nhị cũng mặc kệ, nhanh chóng mang một bình rượu lên.

Rượu và thức ăn có đủ rồi, Thanh Hề mới ngồi xuống bên trái Phong Lưu, nhìn nồi nước lẩu bốc khói nghi ngút cùng đĩa thịt dê thái mỏng như tờ giấy, chỉ hận không thể ngăn nước miếng chảy ra.

Thanh Hề cũng không khách khí với Phong Lưu, nhúng một miếng thịt dê vào nồi lẩu, quả nhiên là mềm mà không ngấy, tươi mà không bị mùi, vị mềm mại như tan trong miệng, khiến người ta không muốn ngừng.

Càn quét xong, Thanh Hề nhăn mặt.

“Đau bụng sao?” Phong Lưu lo lắng hỏi.

Thanh Hề chớp mắt làm nũng nhìn Phong Lưu, “Không phải, là nghĩ đến chuyện sau này không được ăn lẩu dê của Đức Bảo Cư nữa lòng thiếp liền đau đứt ruột đứt gan.”

“Chết vì ăn.” Phong Lưu trừng mắt nhìn Thanh Hề, sao hắn có thể không đoán ra cái tâm tư nhỏ nhoi của nàng.

Kỳ thật hôm nay Phong Lưu dẫn Thanh Hề đi ăn lẩu dê đã có chút hối hận, không hiểu bản thân nhất thời hồ đồ thế nào lại nhận lời nàng. Việc hắn dẫn Thanh Hề đi khiến Quách An và Thính Tuyền đều vô cùng kinh ngạc, rất không giống tác phong bình thường của Phong Lưu, bị bọn họ nhìn với ánh mắt kỳ cục, Phong Lưu cảm thấy rất khó chịu.

Giờ thấy Thanh Hề ăn được, đến cả rau dưa cũng vì có nước lẩu thơm ngon mà ăn nhiều hơn bình thường, lòng Phong Lưu cũng cảm thấy an ủi hơn một chút, nào biết Thanh Hề lại tham lam thế.

Phong Lưu nhìn bộ mặt nhăn nhó ra chiều đau khổ của Thanh Hề, thấy rất tức cười, không đành lòng mắng nàng, “Kinh thành là chốn ăn chơi, còn rất nhiều nhà hàng khác có đồ ăn ngon hơn Đức Bảo Cư.” Kỳ thật Phong Lưu còn muốn nói tiếp câu sau, chẳng lẽ ta phải dẫn nàng đi hết.

Nhưng chưa kịp nói Thanh Hề đã chặn lời hắn, “Thật sao?” Đôi mắt chờ mong long lanh như sao trời, “Sau này Đình Trực ca ca phải thường xuyên dẫn thiếp đi.”

Dứt lời, Thanh Hề nịnh nọt gắp một miếng thịt dê nhúng vào nồi lẩu, rồi lại gắp vào bát Phong Lưu. Hết sức lấy lòng.

Phong Lưu thầm nói trong lòng, vừa rồi nàng ăn say sưa sao không nhớ tới chuyện gắp cho ta một miếng, nhưng làm thế thì thật là so đo với trẻ con.

“Đình Trực ca ca?” Thanh Hề sống đã hai kiếp, am hiểu nhất là khi nhờ cậy thì phải làm nũng, càng lúc nàng càng ngồi sát vào Phong Lưu, cười với hắn thật ngọt ngào.

Phong Lưu cảm thấy bộ ngực đầy đặn kề sát tay hắn, tâm lý dao động, không thể nói lời cự tuyệt.

Thanh Hề làm sao không biết tác phong con người Phong Lưu là nghiêm khắc, biết không thể ép buộc quá đà, chỉ cần không cự tuyệt đã là tốt rồi. Vì để sau này có thể được hắn dẫn ra ngoài, nàng hết sức kiềm chế ý nghĩ yêu cầu Phong Lưu đưa đi dạo đường phố buổi tối, biểu hiện hết sức ngoan ngoãn.

Khi hai người về đến Tứ Tịnh Cư thì đã là canh hai, Phong Lưu đến thư phòng, Thanh Hề bị Lâm Lang ép buộc nên phải uống một chén canh hỗ trợ tiêu hóa, cầm quyển sách ngồi đọc, nhưng tâm tư không ở trang sách, mà nằm trọn ở nồi nước lẩu của Đức Bảo Cư.

Sau đó Phong Lưu về phòng, Thanh Hề ra sức hầu hạ Phong Lưu, khiến Phong Lưu nhìn dáng vẻ giảo hoạt trẻ con của nàng mà muốn bật cười, nhưng dù thế nào lòng cũng rất khoan khoái. Vận động một mình sao thích thú bằng hai bên cùng phối hợp, Phong Lưu nhớ tới cảm giác khi chân Thanh Hề quấn lên hông hắn, tâm tư lại co giật.

Thanh Hề ăn uống toàn đồ tốt, da thịt trắng nõn, trơn mượt như lụa, ngực nở eo thon, cả người mềm mại không xương, vừa chạm vào là ham muốn, chốn đào nguyên cũng giữ gìn rất tốt, chặt chẽ ấm áp. Phong Lưu tinh tế hôn lưng Thanh Hề, nằm lên nàng, ân ái từng hồi.

Chuyện ngày hôm sau không cần nói cũng biết, Thanh Hề lại đi thỉnh an muộn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.