Song Sinh Đại Boss: Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 16: Chương 16




.Thanh âm vừa phát ra từ miệng Trác Khởi Phong đã làm cho ánh mắt của hai vị tiểu thư sáng hơn bao giờ hết. Trác Tịnh Ân nhanh chân chạy tới chiếc bàn cách chỗ Ly Nguyệt không xa, vẫy tay ra ý cho Diệp Phi cùng cậu đi vào. Và tất nhiên cặp nam nữ kia chẳng hề hay biết vẫn thao thao bất tuyệt cười nói. Ừmm...Cậu cũng chẳng phải khang mà yên lặng xem phím tình cảm a!

- Cô cậu có dùng gì không ạ? - Một bang menu được cô nhân viên đưa về phía Tây Trác Khởi Phong, cậu chính xác là ngồi xa cô gái ấy nhất đấy! Cư nhiên lại đưa menu về phía cậu d, là ý gì đây? Còn là gì nữa? Vẻ đẹp non nớt động lòng này có cô gai nào không say? Trác Khởi Phong chỉ cười nhẹ đáp lại:

- À không! Bây giờ chúng tôi chưa muốn gọi món... À! Cho hai phần bánh ngọt 2 chị ấy đi! - Trác Khởi Phong thừa biết hiện giờ Tịnh Ân cùng Diệp Phi thực chất là chưa có muốn dùng bữa a! Ánh mắt hai người họ thì cứ bắn về phía Ly Nguyệt cùng Tử Hàm làm như chưa thấy người ta hẹn hò bao giờ vậy? Noi cũng chẳng lệch đi đâu, với dĩ đây cũng là lần đầu Trác Ly Nguyệt hẹn hò nha! Sống trong vòng tròn của hắc đạo chỉ vần có vương vấn một chút tình yêu nó sẽ trở thành một công cụ tự sát chính mình. Đã lâu rồi Diệp Phi không thấy Ly Nguyệt cười nhiều như vậy, lần này xuyên qua âu cũng là may mắn, Ly Nguyệt chắc chắn rằng sẽ có một cuộc sống viên mãn. Trong 3 người chỉ có cô là người có những chuyện chẳng ai thấu nổi từ một con bé 8 tuổi được huấn luyện để trở thành sát thủ cô đã trải qua không biết bao nhiêu là cực hình thậm chí là sinh tồn trong nơi rừng thiêng nước độc, chính nơi ấy đã tạo nên Chúc Lạc lãnh huyết vô tình tới một nụ cười cũng khó tồn tại. Giờ cũng đã quá tốt rồi, không bận tâm về những thứ đã quá chú trọng hiện tại đây mới chính là Trác Ly Nguyệt. Cạch! Hai phần bánh ngọt được đặt xuống bàn lôi Trác Diệp Phi ra khỏi dòng hoài niệm, ánh mắt nàng sáng như sao nhì đĩa bánh:

- Đang đói thì có bánh ngọt a ~ Hảo đệ đệ! - Nàng cười tươi tắn nhìn Trác Khởi Phong, tay thì đã cầm nĩa mà ăn bánh. Nhìn Diệp Phi lòng Tịnh Ân không khỏi cảm thán, trời ạ làm như chưa có nhìn thấy bánh ngọt bao giờ vậy.Khôn thèm để tâm tới hai con người kia, ánh mắt nó lại hướng về phía cửa, là một cô gái nha! Cô ấy đi vào đã thành tâm điểm của cả nhà hàng với ngũ quan xinh đẹp khả ái cùng bộ váy trắng tinh khiết. Nụ cười trên môi cô gái kia khiến bao chàng trai yếu lòng, theo quán tính cô gái ấy hướng nhìn về phía Ly Nguyệt nhẹ nhàng bước tới bàn của cô.

- Hi! Cậu ở đây sao? Chúng ta thực có duyên! - Giọng nói nhẹ nhàng vang tới tai Ly Nguyệt, đánh thức nó đang mải mê nói chuyện với Tử Hàm.

- À... - Câu trả lời có chút chần chừ nhưng nhìn là biết vẻ đẹp thanh thuần trong sáng này hẳn là Mã Tuyết Vân! Cô cũng đâu hứng thú kiếm chuyện, hữu duyên vô ý gặp cô ta? Hay là ma xui quỷ khiến mới lọt vào trong tình cảnh khốn kiếp này! Không biết tâm địa lương thiện của ai kia có toan tính chiếm lấy cả Hoắc thiếu đang nói chuyện ở đây không nữa. Ôi! Tâm hồn lặng như nước của Trác Ly Nguyệt sợ rằng sẽ vì Mã Tuyết Vân kia phá vỡ mất. Gương mặt duy nhất một sắc thái khiến nụ cười của Tuyết Vân có chút cứng ngắc, nhưng nhanh tróng lấy lại vẻ tự nhiên:

- A! A Nguyệt mình tới 1 mình, chúng ta có thể ngồi chung chứ?

- Tùy cô! - lười biếng phát ra một từ cô chẳng chút để tâm liếc về phía Hoắc Tử Hàm dò xét biểu cảm trên gương mặt tuấn mĩ kia.

- Không phiền anh nhỉ? - Giọng nói ngọt ngào của Mã Tuyết Vân hướng về phía Hoắc Tử Hàm, thực là anh không muốn nói nhưng ánh mắt của Nguyệt Nguyệt buộc anh phải đáp sao cho lịch sự nhất!

- Không phiền! - Hai chữ từ miệng anh phun ra cùng ngữ khí đều đúng là có khiến Mã Tuyết Vân có phần tức tối, có người đàn ông nào gặp cô ta mà không phải nở nụ cười câu dẫn chứ? Cái gương mặt lạnh tanh này là sao? Người này nhất định Mã Tuyết Vân cô phải có!

- Em tên Tuyết Vân! Bạn của A Nguyệt!

- Ừm

- Anh cùng Ly Nguyệt là người yêu của nhau sao? - Mã Tuyết Vân hỏi như dò xét ý tứ Hoắc Tử Hàm. Câu hỏi khiến anh có phần bối rối như chưa kịp trả lời thì tiếng Trác Ly Nguyệt đã vang lên:

- Mã Tuyết Vân! Từ khi nào tôi và cậu lại có tình cảm thân thiết tới vậy? A Nguyệt? Thứ lỗi cô nên sửa lại cách xưng hô. Nhớ không lầm địa vị của chúng ta không có ngang nhau. Còn về mối quan hệ của chúng tôi... Chưa tới lượt cô biết. Mong tự trọng! Không phải thứ gì cũng nên biết, bí mật luôn có giá trị của bí mật! Biết rồi không hay đâu! - Kèm theo là một nụ cười khinh miệt cùng trào phúng, phía xung quanh rộ lên tiếng ồn ào của sự bàn tán. Trác Ly Nguyệt chẳng mấy quan tâm, mọi sự chú ý đều đổ về gương mặt như hoa đẫm lệ, trông rất ư là bi thương kia.

- A.. Nguyệt! Sao...sao cậu lại... Nói vậy... Hức.. Hức... Chúng... chúng ta.. Là bạn... Hức.. Mà...

- Vậy có thân sao? Đâu phải cái quái gì cũng khóc lóc được như vậy? Giỏi lắm thì mang chỗ nước mắt này ra ngoài mà xin chút bố thí chứ dùng tại đây tôi không chắc nó còn tác dụng.

Bà chị này của Trác Tịnh Ân vẻ ngoài bình tĩnh như vậy đủ khiến nó cùng Diệp Phi run sợ rồi. Nó thừa biết hiện tại Trác Ly Nguyệt muốn lao tới xé nát bộ mặt thanh khiết kia ra. Khổ nỗi tiểu thư khuê các, hơn nữa đang có mặt người thương. Sao có thể làm vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.