Song Sinh Đại Boss: Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 20: Chương 20




.Cùng lúc đó tại TTTM

Trác Ly Nguyệt cùng mẹ đi hết tầng này tới tầng khác mua đủ thứ đồ. Cái này cũng đâu phải là cô muốn mua nhiều, mẹ vố nhìn cái nào ưa cũng mua cả làm cô không thể không theo a! Tính dạo một chút nữa thôi rồi về nhưng cô vừa hay lướt qua một cửa hàng thú cưng liền thích thú kéo mẹ Trác đi vào trong. Bà Trác cũng không ngại chiều con gái đi vào trong, mua nhiều đồ nhưng chủ yếu là nhờ người ta chuy9ển tới nên cũng chẳng mất sức mà xách đồ. Bên trong có cả mấy dãy thú cưng ấy chứ, mèo Anh tai cụp, mèo ba tư, thỏ, chó,... Toàn bộ đều cực kỳ dễ thương a! Cô thật muốn mang chúng về mà. Bà Trác nhìn con gái cười tươi tắn, bà lên tiếng:

- Không phải vào đây chỉ nhìn thôi chứ? Chọn một con đi chứ? Mẹ tặng!

- Được thôi mẹ! - Trác Ly Nguyệt nhìn xung quanh, vô tình nhìn chúng một con rồng Nam Mỹ chăm chú nhìn nó một lúc. Cô liên tưởng tới Trác Tịnh Ân sẽ khóc thét khi nhìn thấy nó mất, Tịnh Ân hảo hảo không sợ một con gì cả nhưng khắc tinh chính là cóc, rồi xong tới ếch cuối cùng suy ra ghét loài bò sát. Khẳng định không sớm thì muộn khi mua về nó sẽ chẳng ngại dọn ra ngoài ở. Lướt qua nó, cô tiến tới chỗ mấy con mèo khả ái,ngắm nhìn chúng một cách say mê tự dưng phía sau có một âm thanh vang lên:

- Xấu xí! Xấu xí!

Quay lại phía sau đập vào mắt cô là một con vẹt xanh siêu cutee! Nhưng cái miệng thì chẳng cutee chút nào. Gương mặt cô biến sắc vờ dữ tợn, gằn giọng đe dọa con vẹt:

- Ngươi nói ai hả? Có tin ta cho ngươi gặp tổ tông không?

- Xấu xí! Xấu xí! - Tiếng vẹt con vẫn không ngưng lại làm Ly Nguyệt có hơi ức chế.

- Mẹ! Con muốn con vẹt này!

- Được! Kêu nhân viên đi! Rồi chúng ta thanh toán!

- Ngươi chết chắc! - Ly Nguyệt nhìn bé vẹt con đáng thương rủa.

30 phút sau...

Cầm trên tay chiếc lồng bé nhỏ cùng một con vẹt siêu dễ thương ngồi trong xe hơi. Nhìn nó cô lè lưỡi làm mặt quỷ, khúc khích trêu nó:

- Bây giờ ta sẽ về vặt lông ngươi ra đem nấu canh! Nói ta xấu xí ư? Cho ngươi biết mùi.

- Ác Nữ! Ác nữ! - Con vẹt lần nữa kêu lên. Trác Ly Nguyệt đùn thực muốn vặt lông nó ra, nhưng kiềm chế nhất nhất kiềm chế. Cô không chấp con vẹt lắm chuyện này:

- Miệng nói ra lời nào không hay lời ấy! Đúng thực là con vẹt vô văn hóa! Ta gọi ngươi là Tiểu Khẩu nha!

- Xấu xí! Xấu xí

- Ehh! Ta đặt tên cho mi rồi! Còn nói ta xấu, tới lúc vào nồi rồi còn kêu được không? Tiểu Khẩu tử đáng ghét!

Mẹ Trác cũng Đã đi ra ngoài từ cửa hàng bà nhìn đứa con gái đầy cưng chiều:

- Sao? Vừa ý chưa?

- Chắc rồi mẹ! Tiểu Khấu sẽ khiến cho Phi Phi và Ân Ân vui vẻ!

- Tiểu Khẩu? Con lấy đâu ra cái tên này vậy?

- Tại nó lắm mồm! Gọi Tiểu Khẩu đúng rồi còn gì?

- Tùy con thôi! Nhưng ta sẽ gọi mày là Tiểu Khâu!

- Xinh đẹp! Xinh đẹp! - Tiểu Khẩu lần nữa lên tiếng khen lấy khen để vị phu nhân kia. Hai người cư vui vẻ như vậy không hề để ý tới bên ngoài một nam nhân đứng ở nơi góc khuất nhìn qua bên chỗ Trác Ly Nguyệt ánh mắt xa xăm nghi hoặc.

- -------------------------------------

Kết thúc một ngày học buồn chán tẻ nhạt Trác Diệp Phi bừng tửng khi nghe tiếng chuông hết tiết. Niềm hạnh phúc ùa tới cảm giác rất chi là mãn nguyện đi.

- Chào! Mình tên Lam Nặc! Có thể làm quen chứ? - Giọng nói nhỏ nhẹ rất êm tai vang tới, Trác Diệp Phi ngước mắt lên nhìn. Là một cô gái có mái tóc nâu đỏ tự nhiên cùng đôi mắt xanh phương tây hút người,hẳn là con lai. Trác Ly Nguyệt cũng không ngại đưa tay chào:

- Hi! Gọi mình là Diệp Phi được rồi!

- Cậu không đi ăn trưa à? Mọi người đi hết rồi kìa!

- Mình đợi em trai!

- Em trai?

- Này! Chị tính ngủ ở đấy à? Đi ăn thôi! Lỡ chút nữa chết ai chôn? - Trác Khởi Phong đứng dựa vào cửa nói vọng vào, vẻ đẹp nói chung là lam nhan họa thủy a. Lam Nặc bất tri bất giác quay về phía sau, má thoáng chốc đi quang một rặng mây hồng. Trác Diệp Phi nhìn thì thầm cảm thán em trai nàng quả là sức hút đặc biệt a ~ Nàng tiến tới cửa đi qua liếc xéo cậu một cái nói:

- Có khi em là người chết trước đấy! Nặc Nặc đi chung không?

- Tất nhiên rồi! Dù sao tôi cũng đâu quen ai! - Lam Nặc chạy qua Khởi Phong đi theo nàng. Cậu đứng ngẩn ở đó một lúc vì mùi tử đinh hương trên người Lam Nặc... thật thơm...

Sau khi lấy cơm...

- Lam Nặc cậu là con lai à?

- Ừm! Mẹ mình là người Nga! - Nhỏ không ngần ngại cười tươi trả lời.

- Đôi mắt cặu đẹp lắm đấy!

- Quá khen rồi!

- ......

- .......

Bữa ăn cứ tiếp tục diễn ra tiếng cười nói vui vẻ của hai cô gái. Trác Khởi Phong thì chẳng thốt ra nửa chữ, lặng lẽ ăn và ngắm nhìn Lam Nặc. Ba người sau khi đã lấp đầy cái bao tử yêu dấu tính về lớp luôn, khi đi tới dãy nhà B thì bỗng một cô gái chạy tới chỗ bọn họ. Cô gái này cũng rất xinh xắn khả ái tóc nâu buông xõa, làn da trắng hồng, mắt to tròn. Cô gái đưa trước mắt Khởi Phong một lá thư miệng ấp úng:

- Khởi... Khởi Phong! Mình! Mình thật sự rất thích cậu! Làm bạn trai mình nha!

- Tôi cự tuyệt! - Cậu lạnh nhạt buông một câu. Cái tình cảnh này thực quá đỗi nhàm chán và cẩu huyết.

- Tại sao chứ? - Cô gái có chút ngượng vẫn cố chấp nói.

- Có bạn gái rồi!

- Ai chứ? Còn anh xứng với cậu hơn Lăng Nhạ Thư mình. - Cô gái tức giận nói.

- Cô ấy! - Vừa nói tay của Khởi Phong kéo Lam Nặc ôm vào lòng. Lúc ấy thực sự.... Mẹ nó Trác Diệp Phi muốn cho em trai mình vào trảo dầu. Con gái người ta nhận vơ là bạn gái mình, nhân thời cơ ăn đậu hũ của người ta đáng chết!

- Chứng minh cho tôi xem! - Lăng Nhạ Thư vẫn còn nói tiếp khiến nàng muốn bốc khói. Làm ơn đi đừng cho dầu vào lửa nữa, không trừng hai người họ hôn nhau thì tội cô bạn mới thân Lam Nặc quá. Soạt! Trác Khởi Phong không ngần ngại bế thốc Lam Nặc lên, lấy môi mình áp lấy bao phủ đôi môi anh đào căng mọng ướt át kia. Mắt Lam Nặc mở lớn, bất ngờ và quá bàng hoàng vì chuyện này. Nụ hôn không kéo dài quá lâu chỉ thoáng qua,nhưng đối với Lam Nặc nó như kéo dài cả ngày thế kỷ, nụ hôn vừa dứt Lam Nặc đẩy cậu ra xa mình, gương mặt đỏ bừng. Lần này Lang Nhạ Thư không thèm nhìn cậu trực tiếp dậm chân bỏ đi. Lam Nặc không nói không rằng chạy vội lên lớp, Trác Diệp nhìn cậu nói:

- Em làm cái quái gì vậy?

- Không phải xin lỗi là được sao?

- Nụ hôn đầu của Nặc Nặc đấy! Em đền được chắc.

- Tất nhiên! Em cũng mất đi nụ hôn đầu chứ!

- Thật hết biết!!! - Nàng chạy theo Lam Nặc luôn, mặc kệ cậu đứng ngây người ở giữa sân trường. Thôi thôi! Sau rồi tìm cách xin lỗi vậy.

- -----Trên lớp-------

Hiện tại đã vào tiết học, Lam Nặc cố gắng nhét kiến thức của thầy cô vào đầu nhưng không thể được. Trí nhớ của nhỏ chỉ quanh quẩn ở nụ hôn bất ngờ ban nãy, không phải chứ? Người ta là học đệ của mình mà. Sao có thế xảy ra chuyện vừa gặp đã yêu chứ đúng là vô lí. Não ơi! Hãy quên nó đi! Quên đi! Lam Nặc nhìn vào sách mà không để ý tới thầy đang điểm danh tên mình:

- Lam Nặc! Lam Nặc có không?

- A....có! Có ạ!

- Hừ! Lần sau chú ý nhé! - Thầy nhắc nhở rồi tiếo tục điểm danh:

- Liên Vị

- Có

- Tiểu Lan

- có ạ

- Diệp Phi

- .....

- Diệp Phi! Trác Diệp Phi có không? - Thầy giáo nâng gọng kính nhìn bao quát lớp một lượt, nói tiếp:

- Vắng à? Có phép không?

- Dạ! Thưa thầy... Cậu ấy vừa nghỉ tiết này thôi ạ! - Lớl trưởng đứng dậy nghiêm túc báo cáo.

- Thật là! Trừ điểm cho tôi!

Sau câu nói ấy cũng chẳng một ai quan tâm nữa, tiếp tục bài học một cách bình thường. Còn Lam Nặc lại tự hỏi, rốt cuộc Trác Diệp Phi ở đâu?.....

Nàng vươn mình một cái, đúng thật không khí trên sân thượng rất thoáng mát a! Thích hợp để làm một giấy ngủ dài. Ngả lưng về phía sau ghế đá, đôi mắt nhắm nghiền trông cực kì thoải mái. Những làn gió nhẹ mát lạnh của buổi sớm lướt nhẹ qua làn da trắng mịn của Diệp Phi, đã lâu rồi không được bình yên như vậy quả thật nàng rất hài lòng. Trốn tiết cũng chẳng phải việc gì quá to tát với nàng, Diệp Phi trốn tiết như thể là một thói quen,nên cũng không quan tâm rằng có bị bản kiểm điểm hay không nữa....

Choang!

Một tiếng vỡ vụn của thủy tinh vang lên đôi mắt xinh đẹp kia thoáng chốc mở trừng. Là một trai thủy tinh đã ném trượt qua vai nàng đập vào bức tường phía sau. Nhìn những vụn thủy tinh vương trên vai bản tính hung dữ lại nổi lên,Trác Diệp Phi không ý tứ nói:

- Con mẹ nó! Đứa nào tính ám sát lão nương! Muốn gặp Mạnh bà lắm rồi phải không?

- Cô em à? Tụi anh chỉ chơi đùa chút thôi! Cũng chẳng liên quan tới em đâu! Đừng xen vào, xử lí xong vụ này tụi anh sẽ xin lỗi em thật chu đáo ! - Một tên học sinh mặt mày dữ tợn cầm côn tiến tới nâng cằm Trác Diệp Phi lên mà vuốt ve, trêu ghẹo. Nàng nhìn xung quanh thì thấy có khoảng độ 5,6 tên cô đồ y trang, nụ cười đắc ý được họa lên gương mặt xinh đẹp. 5,6 người nàng chơi được...

Rắc! Soạt! Chát Chát!

Bàn tay của hắn bị nàng bẻ ngược, xoay người lại Diệp Phi lại khuyến mãi thêm hai cái tát trông cực kỳ là có nghệ thuật. Phía sau tên đàn em của hắn xông lên, nàng lại một lần nghiêng người né tránh cái dao găm đang nằm trong tay gã con trai kia, đôi giày đế thấp vẫn có tác dụng khi in hẳn hình lên mặt mấy tên đàn em của hắn. Soạt! Tay vẫn nắm cổ áo hắn, nàng tặng thêm một cáu lên gối vào hạ bộ, chốt hạ bằng cú đấm giữa sống mũi khiến tên kia bất tỉnh nhân sự, mặt mày vẫn còn tím tái vì đau. Trác Diệp Phi nhìn 3 tên còn lại, cười nhẹ hỏi:

- Muốn nữa không?

3 gã nam nhân mặt cắt không còn một giọt máu, vội đỡ đồng bọn dậy chạy mất dạng. Họ thầm hỏi, cô ta là cái thứ quái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.