Song Sinh Đại Boss: Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 5: Chương 5




Đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì cánh cửa phòng bỗng mở. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi bước vào với nụ cười hiền hậu, gương mặt đã có vài dấu vết của thời gia nhưng cũng không thể che dấu hết vẻ đẹp thời xuân sắc của bà.

- Nguyệt Nhi! Ân Nhi! Các con dậy rồi hả? Mau xuống ăn sáng thôi!

- À.... Dạ - Cô có chút bối rối nói kèm theo một nụ cười gượng gạo. Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ người này chính là Cố Kiều Y - kế mẫu của nguyên chủ, thân sinh của Trác Diệp Phi. Nó cũng nhanh miệng nói:

- A! Mẹ! Mẹ cứ xuống trước đi! Con và chị sẽ xuống dưới sau!

- Ừm vậy được! À con nhớ sang phòng của Phi nhi gọi con bé dậy nhé! Ngủ nhiều quá không tốt đâu!

- Dạ! - Cả hai đồng thanh nói. Khi cánh cửa kia khép lại nó và cô đồng thời bắt đầu đánh giá căn phòng này. Căn phòng có màu chủ đạo là màu cam, nội thất cũng không quá là cầu kỳ nói chung là ổn. Nhưng chắc chắn hai người sẽ sơn lại căn phòng, nó bước tới tủ đồ, mở tung cánh cửa ra. Đập vào mắt nó là một đống đồ cực kỳ chướng mắt: Váy khoét, áo hở lưng hở bụng, váy xẻ tà.... Nói chung là hở hang. Nó cũng không tự chủ mà thốt lên:

- A!

Cô cũng nhìn vào trong mặt mày tối sầm nhìn nó:

- Có lẽ là đống đồ này nên... Thanh lý!

- Ưm Ưm! - Nó gật gù tán thưởng. Cho dù cô có là một cười có phong cách thời trang khá táo bạo đống đồ này thật sự là nhìn vào nó quả là ngứa mắt. Thật muốn đốt chúng mà, nhưng là cả đống tiền nhà người ta đấy! Không thể đốt nga ~

Nhanh tróng lục tung cái tủ đồ nó và cô tìm thấy hai bộ đồ khá ưng ý mặc vào rồi tìm phòng của cô em quý hóa.

*****************************

Đứng trước cửa phòng, hai cô gái quang minh chính đại ngó vào trong nhìn. Một âm thanh khá lớn vang lên trong căn phòng làm kinh động cả Trác gia:

- Aaaaaaa! Cái quái gì vậy!!????

Hai người cấp tối chạy vào phòng vặn nhỏ âm lượng của Trác Diệp Phi lại vì hai người biết đây chính là Diệp Nhi. Bà Trác cũng chạy lên phòng của con gái xem có chuyện gì, bà gấp gáp:

- Có truyện gì vậy? Sao con la lớn vậy hả Phi nhi?

- A.... À! Có gián! Có gián ạ! - Nó nói.

- Thật không vậy? - Bà có chút hoài nghi nhìn ba cô con gái.

- Dạ thật thật... Chính là có gián ạ.... Haha - Cô trả lời mà tim thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.