Song Sinh Hoán Mệnh

Chương 9: Chương 9: Càng lạnh nhạt lại càng hút hồn...




Edit by Lacie Empty

✦・━・✦・━・✦

Ra khỏi đài truyền hình, Giản Văn Minh mở điện thoại bật nguồn.

Điện thoại vừa lên hình, nhận được một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn tới.

Hầu hết đều là của Lý Nhung.

“Sao không bắt máy?”

“Không nói một lời mà đã tự ý rời đi? Cậu nghĩ cậu là ai?”

“Tôi cho cậu một phút, lập tức gọi lại cho tôi mau.”

“Cậu đừng nghĩ chủ tịch Tần thích cậu nên cậu muốn làm gì thì làm.”

“Đâu rồi, chết xó nào rồi hả?”

Giản Văn Khê nghĩ, em trai anh chắc phải bị nắm thóp nhược điểm gì trong tay, nên gã Lý Nhung mới hống hách đến mức này.

Cơn phấn khích trong người đã nguôi, dù cơ thể đang cố chịu đựng, nhưng cơn rét lạnh vẫn khiến anh không ngừng run rẩy.

Rõ ràng Tần Tự Hành đã không còn ở cạnh, anh vẫn ngửi thấy mùi hoắc hương thoang thoảng đâu đây, ý chí anh quay cuồng, phải liên tục hít thở dồn dập. Tin tức tố kia dường như còn khắc sau vào trong tâm trí anh.

Anh chạy ngay đến gặp bác sĩ.

“Mấy tuổi rồi?” Bác sĩ hỏi.

“Hai mươi hai tuổi.” Giản Văn Khê nói.

“Chưa bị đánh dấu bao giờ à?”

Giản Văn Khê lắc đầu, cách lớp khẩu trang mà nhìn về phía bác sĩ.

“Không được lạm dụng thuốc ức chế, cũng không được dùng quá liều lượng cho phép, đây là hai điều cấm kỵ, vậy mà cậu lại làm trái cả hai.” Bác sĩ nói rồi đưa anh một bao thuốc: “Hiện tại cậu có triệu chứng kỳ phát tình bị rối loạn, tôi khuyên cậu nên nhanh chóng tìm một Alpha đánh dấu, đánh dấu tạm thời cũng được. Bằng không, phản ứng kỳ phát tình của cậu càng lúc càng dữ dội, nếu cậu vẫn mặc kệ, rồi sau phải gánh lấy những hậu quả khôn lường, thì cũng đừng trách tôi không dặn trước.”

Giản Văn Khê cầm chặt thuốc trong tay, hỏi: “Hậu quả tệ nhất có thể là gì?”

Vị bác sĩ già nhìn cậu, nói: “Thuốc ức chế loại gì cũng vô dụng với cậu, tin tức tố trong người tràn ra, Omega đi đến đâu cũng tràn tin tức tố, gặp phải chuyện gì còn cần tôi nói rõ sao?”

Giản Văn Kê mím môi, hai tay co lại thành nắm đấm.

“Lúc cậu dùng thuốc phải chú ý liều lượng, chỉ một lần một, đây là thuốc ức chế phát tình loại cực mạnh. Chớ lạm dụng. Nếu không có thể cậu sẽ mất luôn cả kỳ phát tình.”

Vị bác sĩ già nói xong, hai hàng lông mày đang chau lại của Giản Văn Khê mất dần, thay vào đó là vẻ mặt “Vậy không phải rất tốt sao”.

Ngay tức khắc ông nghiêm túc nói: “Dù cậu có chối bỏ kỳ phát tình của cậu ra sao, cũng đừng bao giờ nghĩ cách bóp chết nó, nếu không thì cậu chẳng được chút lợi ích nào, còn tự làm tổn hại đến cơ thể chính cậu. Dù là người hay động vật thì đó là điều đã luôn ấn định từ đầu, không được ép cơ thể mình phải biến đổi.”

Giản Văn Khê lại mím môi, gật gật đầu.

Sau khi đi khám bác sĩ xong, lúc về tới nhà, trời đã tối đen.

Anh không về nhà trọ công ty đã chuẩn bị mà đi thẳng đến khách sạn.

Giản Văn Minh mở cửa thấy vết thương trên trán anh: “Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Sơ sẩy nên bị ngã.” Giản Văn Khê nói.

Giản Văn Minh chau mày, ngón tay giữ cằm anh trai mà nhìn, Giản Văn Khê muốn tránh, cậu “chậc” một tiếng, có hơi cáu kỉnh: “Để em xem nào.”

Giản Văn Khê đẩy tay cậu ra, ném gói thuốc trong tay về phía sảnh đi vào, cúi đầu đổi giày.

Giản Văn Minh hỏi: “Anh mặc mỏng như vậy đi ra ngoài á?”

Giản Văn Khê “Ừ” một tiếng, nói: “Cho anh mượn một bộ quần áo của em, anh đi tắm đã, đêm anh anh ở lại đây.”

Nói xong anh đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi cởi quần áo ra, anh mở vòi sen, vặn qua phía nước nóng, cả thân thể hơi co ro.

Giản Văn Minh cầm bộ quần áo đi vào, cách tấm thủy tinh mờ đục nói: “Quần áo của anh em để trên giá nhé.”

Giản Văn Minh “Ừ” một tiếng, hai tay chống lên vách tường lạnh lẽo, để vòi sen tùy ý tuôn xuống đầu mình. Nước ấm xuôi theo lưng anh chảy xuống các khe, chảy qua cơ thể cao to trắng nõn của anh, rồi theo hai chân mà đáp xuống mặt đất. Có lẽ là do nước ấm tuôn xuống lâu nên tuyến thể phía sau cổ đã đỏ gay. Anh dựa trán vào mu bàn tay, miệng cũng há ra, dòng nước ấm cũng theo miệng anh mà chảy xuôi.

Giản Văn Minh ngồi trên sô pha, nhìn gói thuốc trong tay.

Đều là những loại thuốc có liên quan đến thuốc ức chế tin tức tố.

Cậu đang đọc hướng dẫn sử dụng trên bao bì, nghe thấy tiếng Giản Văn Minh bước ra sau khi tắm rửa xong.

Cậu quay đầu nhìn lại, thấy Giản Văn Minh trong bộ đồ của cậu, cảm tưởng như đang được thấy chính mình.

“Sao anh lại phải uống chừng này thuốc?”

“Bác sĩ kê đơn cho anh.”

“Đến mức này sao? Thuốc ức chế anh thường dùng đâu?”

Giản Văn Minh, nghiêng cốc nước uống, rồi nói: “Không đủ mạnh.”

Nói xong thì chìa tay ra.

Giản Văn Minh không hiểu chuyện này lắm, trả lại thuốc cho Giản Văn Khê. Giản Văn Khê nốc hai viên thuốc, rồi lại uống ly nước ấm, sau đó ngồi bất động trên ghế sô pha ở phía đối diện.

Chỉ khi đối mặt với em trai, anh mới có thể buông bỏ mọi phòng bị.

“Hôm nay thế nào rồi anh?” Giản Văn Minh hỏi: “Không ai nhận ra anh phải không?”

Giản Văn Khê hiếm khí lộ ra vẻ tươi cười, nói: “Không, mọi chuyện đều suôn sẻ.”

“Quả nhiên là thế, nhưng em cảm thấy hơi lo lắng, mấy người công ty chúng ta đều là loại ăn tạp mà chẳng chút kiêng kỵ, anh là Omega, em sợ…”

“Muộn rồi.” Giản Văn Khê nói.

Giản Văn Minh thoáng sửng sốt.

Giản Văn Khê kể cho cậu nghe về chuyện《 Tinh nguyệt đối chiến 》.

Giản Văn Minh cảm giác hơi khó tin, cậu biết chương trình này, cực kỳ nóng hổi trong thời gian gần đây, còn chưa phát sóng mà đã lên hot search mấy lần.

Nghe tin tổ chương trình rất coi trọng Giản Văn Minh, cậu thực lòng phấn khích: “Biết ngay mà, nếu anh bước vào giới giải trí, nhất định sẽ còn tuyệt vời hơn em nữa.”

Cậu không học vấn cũng không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng đã thành thói, dù cho có nắm được cơ hội này, e rằng cũng để vụt khỏi tay.

Nhưng anh trai cậu thì khác.

Giản Văn Khê nói: “Cung đã giương ra rồi, mũi tên cũng không thể quay đầu, chuyện vô nghĩa đừng nói lần hai.”

“Là em lo cho anh.”

“Anh biết.” Giản Văn Khê chăm chú nhìn Giản Văn Minh, nhàn nhạt cười.

Kỳ thực lúc đó hai người cũng không nói gì nhiều lắm, bọn họ là anh em song sinh, thân thiết hơn hẳn những cặp anh em bình thường, người này luôn có vị trí quan trọng nhất trong lòng người kia. Phần tình cảm anh em này không một ai có thể thay thế được.

Hai anh em không nói gì nữa, chỉ yên lặng mà nằm thôi.

“Hôm nay anh đã gặp Chu Đĩnh.”

Giản Văn Khê bỗng dưng buông một câu.

Giản Văn Minh hỏi: “Anh ấy nhìn anh bằng vẻ mặt gì?”

Giản Văn Minh nhớ lại chuyện ở bãi đỗ xe, khuôn mặt Chu Đĩnh hiện lên trước mắt anh: “Người thật trông còn trẻ hơn mấy tấm ảnh chụp.”

“Anh ấy cùng tuổi với chúng ta đó, năm nay cũng hai mươi hai tuổi.” Giản Văn Minh nói: “Không tệ phải không?”

Giản Văn Khê nghiêng người qua: “Có thật là em thích anh ta không?”

Giản Văn Minh dường như có hơi thẹn thùng: “Anh ấy là thần tượng của em.”

Thần tượng, quả thật em trai ngốc cũng sẽ có gì đó giống như anh nghĩ.

Hồi cấp hai đã bắt đầu theo đuổi thần tượng, một tháng đổi một người. Từ nhỏ đến giờ, không biết đã theo đuổi cơ man là thần tượng.

Còn anh lại khác, từ nhỏ đến giờ, anh không tôn thờ ai, dù chỉ một người.

Rõ ràng là anh em song sinh, vậy mà anh và Giản Văn Minh lại chẳng có điểm nào giống nhau, cả hai như hai mặt đối lập của một tâm hồn. Tôn thờ một người là cảm giác gì, thích một người là cảm giác gì, nhiệt huyết sôi sục là cảm giác gì, anh không biết, cũng không bao giờ muốn biết.

Phải chăng lúc bào thai vẫn đang kết thành hình hài, Giản Văn Minh đã hút trọn tất thảy thứ gọi là tình cảm đi, để rồi sau này lớn lên, em mới có cả một rừng yêu hận tình thù chẳng bao giờ cạn, từ nhỏ đến lớn luôn mang một trái tim nhiệt huyết đầy sức sống.

Còn anh thì lạnh nhạt, như một que củi khô, như ao nước lã đông lại thành một khối băng.

“Anh ấy thật sự rất ưu tú, xuất thân tốt, lại đẹp trai, có năng lực, vận may không thiếu, như ngôi sao tử vi từ trên trời giáng xuống, nhưng có lẽ do cái gì cũng hoàn hảo làm cho tính tình ảnh rất lãnh đạm. Loại người như vậy chỉ thích hợp đứng dõi theo từ xa, chứ nói chuyện yêu đương cùng loại người này thật sự rất mệt mỏi. Đã thế công ty lăng xê em thành tên bám đùi nữa chứ, em thật sự không phải là kẻ đeo bám mà.”

Giản Văn Khê cười một tiếng, nói: “Xem ra thằng em trai anh còn giữ chút liêm sỉ.”

Một lúc sau, Giản Văn Khê đột nhiên hỏi: “Tính công kích tin tức tố của anh ta có mạnh không?”

Giản Văn Minh ngẩn ra một lát, nói: “Em chưa từng ngửi được tin tức tố của anh ấy.”

“Chưa từng ngửi được ư?”

Trừ phi đến kỳ phát tình hoặc kỳ động tình thì tin tức tố của Alpha và Omega tỏa ra rất ít, nhưng không phải là hoàn toàn không ngửi được, chỉ là không ảnh hưởng đến người khác mà thôi. Tin tức tố giống như mùi cơ thể và chúng ta không có cách nào loại bỏ, chỉ có thể bị che dấu bởi một mùi tin tức tố khác, nhưng rất khó mà loại bỏ hoàn toàn.

“Anh ấy có lực tự chủ rất mạnh, nghe nói chưa có ai ngửi được mùi tin tức tố của ảnh.” Giản Văn Minh nói: “Nhưng như vậy cũng tốt, tin tức tố của anh ấy hẳn là đáng sợ lắm, ngay cả khi em không ngửi thấy gì, em vẫn cảm nhận được sự uy hiếp từ phía anh ấy.”

Alpha có tin tức tố cực mạnh thì rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là những Alpha có thể điều khiển được tin tức tố của mình theo ý muốn.

Bởi vì để làm được điều đó, không chỉ cần thể lực mà còn cả trí lực nữa.

Cùng là Alpha, nhưng kẻ này đè bẹp người kia dù rằng ai cũng phải có điểm mạnh và điểm yếu. Cậu thực sự ngưỡng mộ Chu Đĩnh vì lý do này. . truyện xuyên nhanh

Lúc đầu bước chân vào giới giải trí, một là muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, hai là vì Chu Đĩnh.

Cậu muốn càng gần thần tượng càng tốt.

Rốt cuộc vào công ty giải trí rồi, lại thành người xa cách với Chu Đĩnh nhất trên đời.

Thật mỉa mai làm sao.

Cậu từ trên ghế sô pha đứng dậy, cho một nắm thuốc vào miệng, uống với nước nóng. Thấy Giản Văn Khê đang nhìn, liền trêu một câu: “Hai ta đúng là hội cùng thuyền anh nhỉ, ai cũng phải nốc cả đống thuốc.”

Giản Văn Khê thấy cậu cười như vậy cũng hơi nhói đau.

Giản Văn Minh từ nhỏ đã luôn khỏe mạnh, từ bao giờ lại phải uống một nắm thuốc như này.

Giản Văn Minh càng cố tỏ ra “chẳng sao đâu mà”, lòng anh càng thêm đau đớn.

Anh nhắm mắt lại, nghĩ tới con ngươi đỏ ngầu của Tần Tự Hành, còn có lúc Cố Văn Tương đóng cửa lại, khóe miệng nở ra một nụ cười khinh thường.

So với cơ thể thì lòng anh càng lạnh hơn.

Đêm đã khuya.

Mưa bên ngoài vẫn không ngớt, khi có gió thổi, nó đập vào cửa sổ sát đất. Cơn mưa mùa đông này càn quét qua hàng chục thành phố, được bao bọc bởi một luồng khí lạnh cuồn cuộn không dứt.

Chu Đĩnh nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh tượng ở bãi đậu xe.

Giản Văn Minh lạnh lùng nhìn hắn, lùi về sau hai bước, không cho hắn chạm vào, bộ dạng khốn đốn, mỏng manh, nhưng lại lạnh lùng, kiên cường.

Với hắn mà nói, người Giản Văn Minh này thật quá xa lạ.

Giản Văn Minh trước tới nay vẫn luôn xinh đẹp, thẳng thắn, tự tin, nhiệt tình.

Mà Giản Văn Minh xa lạ kia, lại rất giống với người hắn từng thầm mến thuở niên thiếu.

Không chỉ vẻ bề ngoài, mà cả khí chất cũng thế.

Tiếng mưa tí tách rơi, đưa hắn trở lại tuổi mười sáu.

Hắn năm mười sáu tuổi, ngồi trên khán đài, ngơ ngác nhìn người nghệ sĩ vĩ cầm trưởng đang tỏa sáng.

“Chị nghe ngóng giúp em rồi.” Chị họ Chu Như hào hứng nói: “Cậu ấy tên Joshua, là một Omega, nhưng hình như đây chỉ là tên tiếng Anh thôi. Cậu ấy cũng là một trong những sinh viên trao đổi, ở đây một mùa hè. Em thích cậu ấy hả? Ôi chao, Tiểu Chu nhà chúng ta rốt cuộc không phải tảng băng mà, cuối cùng cũng đã biết yêu rồi nha!”

Hắn giương mắt nhìn người thiếu niên xinh đẹp từ đằng xa, trong lòng không khỏi nóng lên.

Chu Như hưng phấn nói: “Tâm động không bằng hành động, thích thì triển nào. Cậu ấy đẹp thật đó, cơ mà có vẻ hơi khó gần.”

Quả thật Joshua rất tự cao, cậu rất ít khi bắt chuyện với mọi người, lúc tập luyện luôn lẳng lặng ngồi ở một góc, nhưng đến khi trình diễn, lúc nào cậu cũng ngồi ở vị trí nổi bật nhất. Cậu xinh đẹp, kỹ năng kéo đàn điêu luyện, trên cổ đeo chiếc vòng chống cắn như tượng trưng cho sự mỏng manh yếu ớt, nhưng cả người tỏa ra khí chất bất khả xâm phạm.

Cậu rất hút hồn nên Alpha thi nhau chạy lại làm quen, mà dường như cậu cũng đã quen với điều này, hờ hững với tất cả mọi người, trong mắt chỉ có mỗi dây đàn đang cầm trên tay.

Càng lạnh nhạt, lại càng hút hồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.