Song Sinh

Chương 10: Chương 10




Một buổi sáng tinh mơ điện thoại trong phòng khách chợt vang lên không ngừng, ba mẹ đã đi làm, ông nội đến công viên tập thể dục, anh hai thì không biết có chuyện gì cũng đã ra cửa từ sớm, vì vậy điện thoại cứ reo mà không ai nghe.

"Alo, ai vậy ạ?"

"Lý Ngọc Uyển, cậu cố tình không nghe điện thoại có phải hay không, gọi cậu bảy tám cuộc cậu đều không nghe, cậu đã quên hôm nay phải đến trường nộp nguyện vọng sao?"

"Là Tinh Tinh hả! Hôm nay? Mình nhớ là ngày mai mà!" Trên giấy thông báo rõ ràng viết là ngày mai mà.

"Lúc phát giấy thông báo giáo viên đã nói rồi, vì ngày mai có chuyện nên sẽ nộp trước một ngày, đừng nói cậu quên rồi nhé!"

Tôi thật đúng là đã quên mất không còn một mống.

"Chờ mình 20', hai mươi phút nữa gặp nhau ở cổng trường!"

"Thật may là có Tinh Tinh cậu nhắc nhở mình, nếu không mình nhất định sẽ chết không thấy xác!" Cảm động ôm lấy Tinh Tinh đang đứng ở cổng trường chờ tôi.

"Tối hôm qua mình có gọi vào số di động định nhắc cậu... nhưng gọi hoài mà không ai nghe."

Điện thoại di động? Không thể nào, tôi lấy điện thoại di động từ trong túi ra giơ lên trước mặt, 7 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn mới, tất cả nôi dung đều là Tinh Tinh nhắc nhở tôi hôm nay tới trường nộp nguyện vọng.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tối hôm qua mình để điện thoại ở trong phòng nên không nghe thấy, thật may là sáng nay cậu thông minh gọi vào điện thoại bàn cho mình!"

"Ngày hôm qua cậu không về nhà? Không thể nào!" Tinh Tinh kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt tôi, cô ấy biết giờ cấm cửa nhà tôi trễ nhất là chín giờ rưỡi, chậm hơn một chút cũng sẽ bị mắng chớ nói chi là cả đêm không về.

"Không có, tối hôm qua mình vẫn ở nhà, chỉ là không có ở phòng ngủ mà thôi." Tôi làm sao dám cả đêm không về chứ, huống chi là vào thời kỳ nhạy cảm như vậy.

"Ah, vậy tối hôm qua cậu ngủ ở đâu?"

"Phòng anh mình, chỗ của anh ấy có máy điều hòa, phòng mình quá nóng!" Tôi khoác tay Tinh Tinh đi vào trong trường.

"Vậy anh cậu đâu, không có ở nhà sao? Điểm thi tốt thật là sướng, có thể không cần quan tâm quá nhiều đến việc phải điền tên trường nào, thi xong lại có thể đi chơi." Tinh Tinh thi không được tốt lắm, giọng điệu có chút ê ẩm.

"Không có, anh mình không có đi chơi, anh ấy có ở nhà, hôm qua chúng mình còn thương lượng chuyện sau này nữa mà!" Đúng vậy, thương lượng đến cuối cùng, tôi lại ngủ mất.

"Không phải là cậu và anh cậu ngủ chung một phòng chứ!" Tinh Tinh dừng bước lại nhìn chòng chọc vào mặt tôi.

"Phải, là ngủ chung một phòng, bọn mình ngay từ khi còn nhỏ đã ngủ một chung phòng" Mặc dù là cuối cấp 3 đã chia phòng rồi.

"Chung một giường?"

"Ừ, chung một giường!" Phòng anh hai đã có một cái giường đôi sẵn rồi, dù sao cũng khá lớn, chẳng lẽ tôi còn phải dời giường của mình qua sao, quá phiền toái.

"Chung một chăn?"

"Cũng không hẳn..., Tinh Tinh, cậu hỏi cái này cẩn thận như vậy làm gì?" Hôm nay Tinh Tinh là lạ sao đó. Cô ấy và tôi là bạn từ thời tiểu học cũng đã sớm biết tôi và anh hai vẫn luôn ngủ chung phòng mà, sao hôm nay lại kỳ quái như vậy.

"Lý Ngọc Uyển, cậu hãy thành thật khai báo, có phải cậu có tâm lý yêu anh trai hoặc là anh cậu có tâm lý yêu em gái hay không?" Tinh Tinh kéo tay của tôi không để cho tôi tiếp tục đi về phía trước. Tâm lý yêu anh trai và tâm lý yêu em gái? Không thể nào, mặc dù quan hệ của tôi anh hai tốt hơn rất nhiều so với anh em bình thường khác, nhưng mà cũng không đến mức giống như trong tiểu thuyết hoặc loại tình tiết biến thái trên phim truyền hình kia.

"Tinh Tinh à, hôm nay cậu có chút kỳ quái đó, cậu cũng biết ở nhà người có tình cảm tốt nhất với mình chính là anh mình, hơn nữa từ nhỏ đến giờ vẫn ngủ chung một giường nên cũng không có gì kì lạ, nếu cậu có anh trai thì cũng sẽ giống mình thôi!" Tôi vỗ vỗ vai Tinh Tinh, vẻ mặt như muốn nói: Cậu đã nghĩ quá nhiều, tư tưởng quá phức tạp rồi.

"Dù sao mình vẫn cảm thấy anh em hai người các cậu rất kỳ quái, bình thường khi đến tuổi này em gái sẽ không ngủ chung một giường với anh trai." Tinh Tinh vận là gương mặt không thể tin nổi.

"Bởi vì chúng mình là song sinh mà, ở trong bụng mẹ đã ngủ cùng nhau, cho nên bây giờ có ngủ cùng nhau cũng không có gì kỳ quái. Thôi được rồi, chúng ta mau vào lớp đi, nếu không sẽ không tới kịp." Tôi kéo Tinh Tinh liền chạy hướng phòng học. Tâm lý yêu anh trai và tâm lý yêu em gái? Đã lớn như vậy không nên ngủ chung với trai? Mười tám tuổi vẫn còn ngủ chung với anh trai là thật rất kỳ quái sao? Bạn bè chung quanh gần như đều là con một không có anh chị em gì cả. Muốn tìm bạn bè có anh chị em hỏi một chút, nhưng vì quan hệ không thân thiết nên lại không biết mở miệng thế nào. Chẳng lẽ vừa mở miệng liền hỏi, bây giờ cậu có còn ngủ cùng anh em trai hay không hoặc là bây giờ chắc không phải cậu vẫn còn ngủ cùng với chị em gái chứ? Vấn đề như vậy làm sao có thể hỏi ra miệng được chứ.

"Uyển Uyển, em đang sững sờ gì vậy? Nghe nói hôm nay em đi nộp nguyện vọng rồi phải không?"

"Ba nói với anh hả? Thật may là Tinh Tinh nhắc em... chứ thiếu chút nữa là em đã quên mất rồi. Anh mới về à, cũng sắp mười hai giờ rồi đấy?" Sáng sớm đã ra cửa, bây giờ mới trở về, đáng tiếc giờ cấm cửa nhà tôi chỉ có tác dụng với tôi nhưng lại vô hiệu với anh hai.

"Ừ, hôm nay anh cũng đi nộp nguyện vọng, lại gặp mấy thằng bạn nháo muốn tụ họp, cho nên ăn cơm tối rồi đi chơi thêm tăng 2."

"Anh à, anh lơ đãng nên bị rơi vào trong thùng rượu phải không? Khắp người toàn là mùi rượu, thật khó ngửi, anh nhanh đi tắm, nhanh đi!" Anh hai tựa đầu trên vai tôi, cả người toàn mùi rượu làm tôi sặc đến khó chịu.

"Dạ, anh đi tắm!" Anh hai xoay người vào phòng vệ sinh. Hình như hôm nay tâm trạng anh hai rất tốt, tôi rất ít khi thấy anh ấy uống rượu, ngay cả trong lễ mừng năm mới ba mẹ cho phép anh uống rượu anh ấy cũng chỉ hơi nhấp một chút, chưa từng thấy qua anh ấy uống như sắp chết như vậy.

"Á, anh đừng vẩy nước lên người em!" Anh hai giống như một chú cho con vừa rơi xuống nước xong, không ngừng lắc lắc đầu làm cho nước trên tóc văng tung toé khắp nơi.

"Rốt cuộc có thể rời nhà rồi! Rốt cuộc có thể. . . . . ." Anh hai đột nhiên đè cả người lên người tôi, mặc dù trong phòng có máy điều hòa nên không nóng, nhưng mà đè trên người như vậy vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của anh ấy.

"Anh? Anh à. . . . . ." Tôi đẩy đẩy vai anh, không có phản ứng, chắc là ngủ mất rồi. Tôi vươn tay muốn tắt đèn ngủ, tay mới vừa với tới một nửa liền bị kéo trở lại. Anh hai giơ tay lên vỗ vào công tắc đèn trên đầu giường, nhưng cả người anh vẫn đè trên người tôi như cũ, hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu lướt qua bên cổ tôi. Đồng hồ đầu giường đã chỉ đến hai giờ, không biết là bởi vì ngày mai là ngày nghỉ mà cơ thể lập tức trở nên nhẹ nhõm hay là vì nguyên nhân gì khác, tôi một chút buồn ngủ cũng không có.

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà nghĩ tới lời Tinh Tinh nói hôm nay, tâm lý yêu anh trai, tâm lý yêu em gái? Hẳn là không có đâu, anh hai chính là anh hai, sẽ không thể thay đổi thành người yêu được, anh ấy chắc là cũng nghĩ như vậy, bởi vì chúng tôi là song sinh cho nên tình cảm thân thiết hơn so với anh em bình thường, điều này ai cũng có thể hiểu được. Hơn nữa anh hai ưu tú như vậy sao có thể có tâm lý yêu em gái kỳ quái gì chứ. Đều tại Tinh Tinh mà tôi cũng bắt đầu suy nghĩ miên man rồi.

Thân thể anh hai chợt giật giật, vùi đầu càng dán vào hõm vai tôi. Tôi nhắm mắt lại giả bộ ngủ nhưng mà cảm giác ướt át trên vai nhàn nhạt truyền đến tương tự với xúc cảm hôn lại làm cho tôi chợt mở to mắt, không thể nào? Một bên đai áo ngủ bị kéo xuống, nụ hôn từ trên vai trượt xuống trên xương quai xanh chợt biến thành nhẹ mút. Vừa rồi còn có thể nói là ảo giác của tôi, nhưng bây giờ loại này nghĩ như thế nào cũng không thể là ảo giác, chẳng lẽ anh hai tưởng tôi là bạn gái của anh ấy?

Anh có bạn gái từ lúc nào, tại sao tôi không biết? Hơn nữa hai người đã thân mật như vậy rồi. Ngày mai rời giường tôi nhất định phải tra hỏi anh ấy một phen, có bạn gái không nói cho tôi biết đã cùng cô ấy thân mật như vậy rồi, không biết bọn họ có " ấy ấy " hay không? Ngày mai tôi nhất định phải nói cho anh hai biết học sinh phải lấy việc học làm trọng, không được yêu đương nhăn nhít. Vì yêu đương rất ảnh hưởng đến việc học, hơn nữa nghe nói " cái đó " quá sớm sẽ không tốt cho cơ thể, ngày mai nhất định phải nhớ nói cho anh hai biết mới được.

Khó có được buổi sáng mọi người đi khỏi, tất cả đều đi làm không có ở đây, chỉ chừa lại tôi và anh hai ở nhà. Tôi vùi ở trong chăn ôm một quyển manga mở to mắt nhìn chằm chằm nội dung, trong lòng lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, làm thế nào mở miệng hỏi đây. Mặc dù tôi và anh ấy rất thân thiết, nhưng nếu như anh đã không muốn nói chuyện thì mặc kệ tôi hỏi thế nào anh ấy cũng sẽ không nói.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh hai duỗi ngón tay gõ trán của tôi một cái.

"Em không có nghĩ gì, chỉ đang xem manga thôi!" Tôi phất tay một cái chỉ vào manga. Nhưng trong lòng thì lại đang nghĩ: phải miệng mở thế nào đây?

"Một trang đó em đã nhìn gần mười phút, còn nói không phải ngẩn người!" Hiếm khi thấy anh hai chịu nghỉ học bài, cũng giống tôi vùi ở trên giường không muốn ngồi dậy như thế.

"Trang này tương đối có ý tứ, cho nên em xem kĩ một chút!"

Anh nghiêng đầu xem trang tôi đang lật nói "A, anh còn không biết em lại có hứng thú với cái loại manga đó!"

Ah, cái loại manga đó? Tôi nhìn xuống trang đang mở ra, là hình trắng đen, vẽ hai nam sinh đang hôn nhau đắm đuối. Ah tôi làm sao lại lật trúng trang này á! Mặc dù tôi cũng là có một chút xíu hứng thú với manga yaoi (*), nhưng mà bị anh hai bắt được tại trận như vậy lại là một chuyện khác.

(*) : là đam mỹ với giới ngôn tình.

"Anh à, thật ra thì em cũng không phải là rất có hứng thú với loại manga này, chỉ là thỉnh thoảng xem một chút, quyển manga này là Tinh Tinh cho em mượn, ngày mai em sẽ đi trả lại cho cô ấy!" Tinh Tinh thật xin lỗi, mình đã làm cậu chịu oan ức rồi, mình sẽ ở trong lòng âm thầm bày tỏ áy náy với cậu. Tôi vứt quyển sách trên tay qua một bên, nằm xuống trước ngực anh hai "Anh hai, anh sắp trở thành sinh viên rồi, vào đại học là có thể yêu rồi phải không? Vậy anh muốn tìm bạn gái như thế nào?" Hôm nay tôi nhất định, nhất định phải moi cho ra bạn gái anh ấy là ai. Nhất định!

"Uyển Uyển muốn yêu rồi sao?" Anh cuốn tóc tôi trên ngón tay mình, tóc mượt mà tuột xuống, lại cuốn lên, lại tuột xuống.

"Dĩ nhiên, em đương nhiên là muốn tìm một mối tình đầu trong sáng dễ thương, muốn tìm được một bạch mã hoàng tử trong lòng tới yêu thương!" Tôi đan hai tay vào nhau, gương mặt hướng tới.

"Vậy Uyển Uyển muốn tìm loại bạn trai như thế nào?"

"Bạn trai của em hả, dáng người phải thon dài, phải có phong cách lịch sự, vừa có thể chăm sóc em, còn phải cưng chiều em, yêu thương em, trân trọng em, còn phải thông minh đẹp trai như anh hai vậy!"

"Điều kiện thật nhiều!" Tôi nghe thấy anh hai nhỏ giọng phì cười.

"Dĩ nhiên rồi, em đây thông minh đáng yêu như vậy, đương nhiên phải là trai đẹp tài giỏi mới xứng được với em!"

"Phải, em cứ từ từ chọn. Mà sao bây giờ em vẫn còn chưa chịu rời giường, không phải em nói thi xong sẽ để anh mời em ăn một bữa cơm tây sao? Hôm nay cả nhà đều không ở đây, vừa đúng lúc thích hợp đi ăn."

"Thật tốt quá!" Tôi từ trên giường nhảy dựng lên chạy về mình phòng thay quần áo.

T shirt và quần jean thì quá tầm thường, áo len khoét cổ V phối với quần bó thì hơi có vẻ người lớn, a, cái này được rồi, là đầm suôn màu xanh nhạt ngắn tay, cổ vuông, cao tới đầu gối. Tôi bắt đầu soi gương chải đầu, vô tình nhìn thấy trên xương quai xanh có một dấu đỏ nhàn nhạt, sờ sờ không nhột không đau, là muỗi cắn trong lúc thay quần áo hay sao? Mặc kệ, tôi lấy dầu xanh trên bàn thoa một chút lên dấu đỏ, chắc là muỗi cắn thôi. Sau đó chúng tôi đi ăn mấy món steak và uống một chút rượu đỏ, rồi đi xem phim, cuối cùng anh hai còn dẫn tôi đến quán bar ngồi một hồi, lúc về đến nhà thì trời đã tối. Trong nhà đã sớm tắt hết đèn, lúc lên lầu thì gặp phải mẹ đi toilet, nhìn thấy tôi còn hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng nghiêng đầu đi vào phòng.

"Uyển Uyển, đi tắm rửa rồi ngủ!"

"Dạ!" Tôi nhận lấy áo ngủ đi vào phòng vệ sinh, tắm một hồi liền nghiêng nghiêng ngả ngả từ phòng vệ sinh đi ra. Không biết có phải là bởi vì hơi nước nóng làm cho rượu bắt đầu sinh ra hiệu quả hay là gì khác mà đầu óc tôi choáng váng, cả người cũng giống như tung bay giữa không trung, chân cũng như giẫm trên đám mây, cảm giác cứ mơ mơ hồ hồ.

"Uyển Uyển, ngoan ngoãn ngủ đi, đừng có bò loạn nữa."

"Ưm, dạ~! Ah, em bò đến đầu giường từ lúc nào vậy? Tại sao em không biết?"

Đúng rồi hôm nay tôi còn có chuyện quan trọng muốn hỏi anh hai mà? Xém chút nữa là quên rồi! Tôi đổi hướng bò đến trên người anh hai, hai tay giữ lấy mặt của anh xoay về phía tôi, nhìn thẳng vào mắt nhau. Mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu anh hai nói dối tôi nhất định có thể nhìn ra được.

"Anh hai, có phải anh đã có bạn gái rồi đúng không? Học sinh không thể yêu đương, phải lấy việc học làm trọng, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học, điểm thi sẽ không tốt!" Tôi liệt kê lại những chỗ xấu mà lần trước trong lớp thảo luận vấn đề yêu sớm đã nói.

"Em không thích anh hai có bạn gái, rất ghét, rất ghét. . . . . ." Tôi tựa đầu ở trên vai anh than nhẹ. Hình như anh hai nói gì đó, lại dường như không hề nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.