Song Sinh

Chương 12: Chương 12




Ở trên xe lửa giằng co hơn hai ngày, tôi hỗn loạn đi theo anh hai ra khỏi trạm xe lửa. Anh kéo tay tôi bắt một chiếc xe taxi, lại nói với tài xế hình như là tên của một khách sạn hay quán rượu nào đó. Xe taxi chở chúng tơi chạy gần 40' mới đến chỗ anh hai nói.

"Uyển Uyển, xuống xe thôi, một lát đến khách sạn lại ngủ tiếp."

"Ưm. . . . . . Dạ" Tôi theo anh hai xuống xe. Trước cửa là một bảng hiệu với vài chữ màu vàng đồng viết ——" Khách sạn Kim Huy".

"Anh hai, tối nay chúng ta ở đây sao?" Tôi giống như một con nhà quê mới từ nông thôn lên thành phố, tò mò hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Có lẽ trong kỳ nghỉ hè này mọi người cũng là vừa thi xong nên tất cả đều đi đến đây du lịch, trong đại sảnh chật kín người. Rất nhiều người đứng xếp hàng trước quầy tiếp tân để đặt phòng.

"Anh à, có khi nào chúng ta không đặt được phòng không?" Tôi ngồi trên sofa nghỉ chân ở khách sạn kéo kéo vạt áo anh hai, nhiều người như vậy, chờ xếp hàng đến phiên chúng tôi cũng không biết các phòng có thể bị đặt hết rồi không nữa.

"Không đâu, anh có gọi điện thoại đặt trước rồi, cho nên chuyện như vậy nhất định sẽ không xảy ra." Anh giống như đang trấn an một chú chó nhỏ, vỗ vỗ đầu của tôi để cho tôi yên tâm. Xếp hàng gần nửa ngày, rốt cuộc cũng đến phiên anh hai, lại thêm một hồi lâu kí giấy điền tên anh hai mới có thể cầm thẻ và chìa khoá phòng đi tới.

"Uyển Uyển, lên phòng nghỉ ngơi trước, sau đó chúng ta lại suy nghĩ tiếp là phải đi đâu chơi!"

"Dạ!" Tôi theo phía sau anh hai đi vào thang máy. Lầu mười hai, phòng 1208, anh đi vào phòng, mở hành lý ra, trước tiên là để đồ dùng rửa mặt và khăn bông vào phòng tắm.

"Uyển Uyển, em đi tắm trước, sau đó lại nghỉ ngơi một chút, bây giờ còn sớm, chút nữa chúng ta lại ra ngoài đi dạo!"

"Dạ. . . . . ." Tôi ngáp dài xách theo áo ngủ đi vào phòng tắm. Ở trên xe lửa buồn bực hai ngày, cả người cũng đầy mồ hôi dính dính, toàn thân cũng đã bốc mùi khó chịu chết rồi. Chà lau trên dưới thật lâu đến khi cảm giác da thịt đã được rửa sạch hoàn toàn, tôi mới hài lòng chậm rãi từ trong phòng tắm đi ra ngoài.

"Anh à, em tắm xong rồi, anh cũng đi tắm đi!" Tôi vén chăn trải trên giường lên chui vào. Đầu dán vào trên gối đầu mới phát giác được mình mệt quá, buồn ngủ quá. Trên xe lửa mặc dù cũng có giường nhưng luôn ngủ không được ngon, tiếng đường sắt quá ồn. Không biết ngủ bao lâu, chờ đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, bên ngoài trời đã có chút mờ tối.

"Anh hai, mấy giờ rồi?" Tôi xoay người nhìn anh hai đang tựa vào đầu giường bên cạnh đọc sách.

"Gần bảy giờ rồi." Anh giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ. Bảy giờ sao, không thể nào, chúng tôi đến quán rượu là lúc 9h sáng, tôi ngủ nhiều nhất cũng sẽ không quá mười tiếng, tại sao hôm nay tôi lại ngủ lâu như vậy.

"Anh à, chúng ta đi đâu chơi trước đây?" Tôi nhảy xuống giường lục lọi quần áo trong valy.

"Hôm nay tạm thời không đi, một lát ra ngoài ăn cơm sau đó trở về nghỉ ngơi dưỡng tinh thần cho tốt, sáng sớm ngày mai mới đi."

"Ồ!" Tôi để quần áo định thay xuống, đi tới ngồi bên cạnh anh hai, anh ấy vẫn là đang xem quyển sách vẫn luôn đọc trên xe lửa kia.

"Anh à, quyển sách này rất hay sao?" Tôi cũng bắt chước lật hai trang, không hiểu được nội dung trong đó đang nói cái gì.

"Tạm được. . . . . ." Anh hai nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lúc đọc sách lông mày anh ấy cứ luôn nhíu lại, có phải bởi vì đọc loại sách có nội dung tương đối nghiêm túc này hay không? Tôi nhớ trên giá sách trong phòng của anh ấy luôn bày đầy các loại sách, còn có trong phòng sách của ông nội cũng có hơn phân nửa là sách của anh, không có một quyển nào là loại giải trí thư giãn cả, tất cả đều là về thường thức, chính trị, ngoại ngữ, kinh tế, các phương diện mà trong mắt tôi đây chính là các loại sách rất thâm ảo.

Đều nói anh hai là thiên tài rất thông minh, nhưng thật ra thì anh ấy là học sinh xuất sắc cũng không sung sướng gì, phải mang theo gánh nặng sau lưng, khổ cực nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với người bình thường.

Trong lúc tất cả mọi người được chơi đùa, được nghỉ ngơi giải trí thì anh ấy phải ngồi giải đề, phải đến trường tiếng Anh luyện thi, học Piano, học vẽ, phải làm rất nhiều rất nhiều bài tập và học rất nhiều rất nhiều thứ. Ngay cả lúc tôi đọc manga hay tiểu thuyết đều sẽ cười ha ha, nhưng cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy qua anh hai đọc sách mà cười cả.

Tôi vươn tay, đầu ngón tay xoa nhẹ lông mày của anh, muốn vuốt phẳng những nếp nhăn không phù hợp số tuổi ấy. Anh hai rời khỏi nhà thì ít nhất cũng phải giống tôi hung hăng thả lỏng một hơi chứ.

"Anh à, được rời khỏi nhà anh có cảm giác muốn thở phào nhẹ nhõm hay không!" Tôi nửa tựa vào trên người anh, đầu gối trên vai.

"Vậy Uyển Uyển thì sao? Có cảm giác muốn thở phào nhẹ nhõm không!"

"Ưm, em có chút không quen lắm!" Tôi thở dài, đột nhiên được thả lỏng như vậy, cảm thấy giống như nằm mơ không chân thật.

"Cơm tối em muốn ăn gì?" Đề tài đột nhiên chuyển sang cơm tối rồi.

"A, không biết nữa, ra ngoài xem một chút đi, có cái gì thì ăn cái đó!" Tôi từ trên giường đứng lên đi lục valy lấy quần áo muốn thay ra.

Ngồi trong quán cơm nhỏ của khách sạn, có lẽ đã qua thời gian dùng cơm nên người trong quán ăn không nhiều lắm, chúng tôi gọi hai phần cơm rang và một tô canh làm bữa ăn tối.

"Anh à, ngày mai anh muốn đi đâu?" Tôi để chén đũa trong tay xuống. Khẩu vị của thành phố A và thành phố T hoàn toàn khác nhau, tôi cảm thấy không dễ ăn chút nào.

"Vậy Uyển Uyển muốn đi đâu chơi?" Anh cũng để chén đũa trong tay xuống, anh ấy còn kén ăn hơn cả tôi, khẳng định là ăn không quen.

"Là em hỏi anh muốn đi đâu chơi trước mà!" Tôi lại chưa từng tới thành phố A, làm sao biết ở đâu chơi vui chứ.

"Nếu không lát nữa về khách sạn xem coi có sách giới thiệu địa điểm du lịch trong thành phố hay không, khách sạn thường phải có loại phục vụ này."

"Dạ" Tôi gật đầu một cái, như vậy cũng được. Trở lại khách sạn tôi nằm trên giường cầm điều khiển bấm kênh tìm xem có bộ phim nào hay không, còn anh hai thì ngồi ở bên giường xem tài liệu quảng cáo địa điểm du lịch mới cầm từ quầy tiếp tân về.

"Anh hai, xem ti vi với em đi." Tôi kéo anh cùng nhau nằm ở trên giường. Anh quay đầu nhìn màn hình ti vi một chút " Không phải em rất sợ xem mấy loại phim này sao?"

"Nhưng Tinh Tinh nói là rất hay, anh à, anh xem với em đi!" Tôi vòng tay qua bên hông anh.

"Được rồi" Anh bất đắc dĩ gật đầu một cái.

"Anh à, tắt đèn đi, sắp bắt đầu rồi." Tôi đẩy đẩy cánh tay của anh, bảo anh tắt đèn trên đầu giường.

"Không phải em sợ bóng tối sao?"

"Tắt đèn xem mới có không khí mà" Anh có từng thấy qua người nào mở đèn sáng trưng mà xem phim kịnh dị không? Tôi vùi ở trong ngực anh, kéo chăn đắp kín đến cằm, mắt nhìn chằm chằm màn hình ti vi.

"Anh ơi, thật là sợ, đến khi nào cái đó âm thầm lộ ra hết rồi thì anh kêu em nha" Tôi chôn cả mặt vào hông của anh. Thật là khủng khiếp, Tinh Tinh gạt tôi, còn nói không phải là rất khủng bố. Một bộ phim hơn một tiếng đồng hồ, nhưng tôi xác định mình chỉ xem không quá 30 phút, thời gian còn lại đều chôn mặt ở trong chăn. Hết phim anh mở đèn bàn trên đầu giường, tôi ôm cánh tay anh còn chưa có từ trong dư âm của bộ phim lấy lại tinh thần.

"Uyển Uyển, khuya lắm rồi nhanh đi ngủ, không phải em nói sáng mai muốn đi dạo phố sao?" Anh vỗ vỗ lưng tôi.

"Anh hai, thật là khủng khiếp, hôm nay em có thể ngủ với anh hay không!" Tôi liều mạng ôm chặt lấy cánh tay anh, trong đầu đều là hình ảnh bàn tay đẫm máu đó.

"Sợ thành như vậy còn đòi xem, thật không hiểu nổi nữ sinh các em." Anh kéo chăn giúp tôi đắp kín, đưa tay tắt TV và đèn trên đầu giường.

"Anh à, vừa rồi có phải là rất khủng khiếp hay không!" Tôi hồi tưởng lại bình máu tươi đỏ lòm kia, lại tiếp tục hướng cả người chui vào trong ngực anh.

"Thật ra chỉ cần mỗi ngày về nhà đúng giờ thì sẽ không xảy ra bất trắc gì, rất an toàn."

"Anh hai thật là không biết ý gì hết, người ta là nói người nữ sinh kia thật khủng khiếp. vậy mà anh lại chỉ thấy là phải về nhà đúng giờ."

"Thôi được rồi, còn không mau ngủ, càng nghĩ em sẽ càng không ngủ được." Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên mi mắt tôi. Tôi nhắm mắt lại, đầu gối trên cánh tay anh, mặt dán vào trước ngực, trên người của anh luôn có thơm nhàn nhạt của xà phòng, rất sảng khoái.

Không biết là do ban ngày ngủ nhiều hay là bộ phim này thật sự quá kinh khủng, tôi nằm ở trên giường nửa ngày cũng không buồn ngủ. Sáng sớm ngày mai còn phải đi chơi nữa, tôi liền nhắm mắt lại bắt đầu đếm cừu.

Một con, hai con, ba con, bốn con, mãi đến khi tôi đếm tới con cừu thứ 376 thì tôi cảm giác có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, tay từ trên đỉnh đầu trượt đến gương mặt rồi xuống đến bên môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên môi của tôi ma sát. Sau đó có một thứ nóng bỏng mang theo hơi thở ấm áp khẽ hôn vào môi của tôi, tôi vừa định kêu lên nhưng lại làm thành cơ hội cho đối phương, cái lưỡi ẩm ướt xộc thẳng vào trong miệng tôi, trêu chọc đầu lưỡi của tôi. Trong mũi truyền đến một mùi vị nhàn nhạt quen thuộc, là anh hai, tại sao? Tôi liều mạng mà đẩy anh hai đang đè ở trên người tôi ra, hai tay không ngừng phản kháng ở trên người anh loạn vung, "Anh à, em là em gái của anh, anh đang làm gì vậy!"

Lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị ngăn giữa môi lưỡi dây dưa, đôi tay bị đặt trên đỉnh đầu. Dây buộc đầm ngủ cũng từng chút một bị tháo ra, anh cúi đầu ngậm một viên đỏ tươi trên tuyết trắng trước ngực chưa từng bị người chạm qua, một tay khác lại vuốt ve tuyết trắng bên kia.

Tôi cắn môi chống cự không để thân thể phát ra cảm giác khác thường, anh hai, tại sao, tại sao phải đối với em như vậy. Nơ bướm trên quần lót cũng bị tháo ra, tôi liều mạng mà kẹp chặt hai chân, không ngừng lắc đầu, đây là trái với đạo đức, chúng ta là anh em, anh em song sinh ruột thịt.

Hai chân bị mở ra, phân thân cực nóng đè ở giữa hai chân tôi, tôi liều mạng uốn éo người không để cho anh xâm nhập. Tay anh đè ở khuỷu chân tôi, chân nhất thời liền không làm được gì. Tôi biết chiêu này, ở trường Taekwondo lúc luyện tập tôi thấy anh thường dùng chiêu này áp chế đối thủ. Thật châm chọc, lúc đầu vì muốn bảo vệ tôi mà anh luyện năm năm bản lĩnh, bây giờ lại dùng nó ở trên chính người tôi.

Một hồi tê liệt đau đớn, thứ nóng rực của anh vùi thật sâu vào bên trong cơ thể tôi, tôi tựa hồ nghe được tiếng thế giới của tôi sụp đổ và bể vỡ tan tành. Cái gì cũng không còn, người anh trai tôi thích nhất cũng không còn, tôi nhắm mắt lại không phản kháng nữa. Anh hình như cũng cảm nhận được tôi không phản kháng, đặt những nụ hôn dầy đặc lên vai, lên trước ngực tôi "Uyển Uyển, rốt cuộc thì em cũng đã là của anh" Tiếng nỉ non thật thấp thổi vào bên tai giống như người tình đang thủ thỉ, nhưng tôi lại cái gì cũng không muốn nghe, cái gì cũng đều nghe không thấy. Một đêm này anh muốn tôi rất nhiều lần, cuối cùng đến khi trời gần sáng anh mới chịu tha cho tôi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.