Song Sinh

Chương 13: Chương 13




Sáng sớm, tôi ôm gối đầu cuộn thành một đoàn núp ở trong góc giường.

"Uyển Uyển, có khá hơn không, vẫn còn chưa thoải mái sao?" Anh ngồi ở mép giường vươn tay muốn vén tóc đang rũ xuống trên mặt tôi. Tôi liền hất tay anh đang muốn đến gần ra, dùng âm lượng gần như là hét hô to với anh: " Tại sao anh lại làm như vậy, em là em gái anh, là em gái ruột thịt của anh! Anh có biết làm như vậy là trái với đạo đức hay không!"

"Uyển Uyển ngoan, đừng khóc, Uyển Uyển rất biết điều, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh Uyển Uyển." Anh kéo tay tôi, theo đà ôm tôi vào trong ngực, lòng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên đôi mắt tôi, cũng giống như lần mẹ vứt búp bê của tôi, như lần tôi vụng về làm rớt bể bình hoa của ông nội, bị nhốt ở trước cửa nhà, ngay cả mỗi khi gặp ác mộng tỉnh giấc cũng là anh an ủi tôi như vậy.

"Anh không phải là anh trai em, anh trai của em sẽ không làm như vậy với em, sẽ không bao giờ!" Tôi vòng tay quanh mình, cả người hơi run rẩy, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống.

"Uyển Uyển, anh chính là người anh trai mà em thích nhất, là anh trai em yêu nhất, em quên rồi sao?" Tiếng nói trầm thấp của anh nhẹ thổi vào bên tai tôi. Đúng, ngay từ khi học năm thứ ba tiểu học, cô cho một đề văn là “người mà bạn thích nhất”, các bạn học khác đều là viết ba mẹ, chỉ có tôi là viết anh trai thôi, mùng một trong cuộc thi viết văn cuối kỳ, đề bài “người mà bạn yêu nhất” tôi cũng viết là anh trai. Ngay từ khi còn nhỏ anh ấy đã là đôi cánh của tôi, là nơi vững chắc nhất để tôi dựa vào, là người nhà mà tôi thích nhất, yêu nhất, nhưng tại sao tối qua anh ấy lại làm như vậy với tôi, tại sao.

Anh ôm tôi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, sau đó cầm lược đặt ở một bên lên nhẹ nhàng chải mớ tóc bù xù của tôi. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương, tóc dài rối bù xõa ở sau lưng, hai mắt sưng đỏ, đôi môi sưng đến không còn huyết sắc, và dấu hôn màu phấn hồng đang nhàn nhạt lộ ra trên vai trên cổ bên ngoài quần áo ngủ.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, anh để cây lược xuống, xoay người đi tới mở cửa phòng, người vào là phục vụ phòng, người mặc đồng phục khách sạn đó đang đẩy xe thu quần áo bẩn. Cô ta nhìn cái chăn xốc xếch và vết máu đại biểu cho phá vỡ cấm kỵ luân lý trên giường, sau đó mang theo ánh mắt có chút khinh bỉ quan sát tôi từ trên xuống dưới, lại lấy ra chăn và ga giường sạch sẽ thay đổi xong rồi đi ra khỏi phòng. Nếu như cô ta biết chúng tôi là anh em, thì ánh mắt kia có lẽ sẽ không dừng lại ở mức chỉ là nhàn nhạt khinh bỉ thôi đâu.

Tôi soi gương, cong khóe môi. Thật kỳ quái, tôi lại vẫn có thể cười được. Anh tiếp tục cầm lược chải vuốt đầu tóc xốc xếch tóc sơ rối của tôi, lại lấy khăn lông ấm từ trong phòng tắm ra lau chùi mặt tôi. Tôi giống như một người rối ngồi ở trước gương không nhúc nhích.

"Uyển Uyển, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài dạo phố, em mặc áo sơ mi và quần jeans này nhé?" Anh lấy quần áo sạch sẽ từ trong valy của tôi ra. Tôi vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích như cũ. Hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm mình trong gương.

"Uyển Uyển vẫn còn đang giận anh sao?" Anh cầm quần áo đi tới sau lưng tôi, cúi người xuống từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên mặt của tôi.

"Lát nữa anh dẫn em đi ăn kem đá xối ở Haagen-Dazs mà em thích nhất có được hay không, nếu không thì đến khu vui chơi. Thay quần áo xong ra ngoài, Uyển Uyển muốn đi đâu chúng ta liền đi đó, hửm?"

Anh vươn tay muốn cởi dây buộc cổ áo ngủ của tôi ra, tôi giống như bừng tỉnh nắm chặt cổ áo đoạt lấy y phục trong tay anh rồi vọt vào phòng tắm khóa cửa lại. Tôi ném quần áo lung tung lên bồn rửa mặt, sau đó đứng dưới vòi hoa sen mở chốt, nước lạnh lẽo phun từ trên xuống, làm tóc và áo ngủ trên người đều dính ướt. Tôi mở nước tối đa, kéo khăn lông qua liền dưới dòng nước lạnh như băng, dùng sức chà lau từng chỗ trên người mình.

Khăn lông dùng trong khách sạn không thể so với khăn dùng trong nhà, chất liệu hơi thô làm tôi lau đến cả vùng cổ trước ngực ửng hồng. Tắt chốt mở, tôi lấy quần áo ném ở trên bồn rửa mặt lên vừa soi gương vừa chậm rãi mặc từng cái từng cái vào. Anh tính toán thật chu đáo, đồ lót sạch sẽ, áo sơ mi ngắn tay cổ cao vừa vặn che khuất dấu hôn trên vai và bộ ngực. Tôi mở cửa phòng tắm bước ra, máy điều hòa phòng trong thổi ra khí mát làm cho tôi cảm thấy lạnh thấu xương.

"Dùng nước lạnh tắm sẽ bị cảm, tại sao lại không thương tiếc thân thể của mình như vậy!" Máy điều hòa được tăng nhiệt độ lên, mái tóc nhỏ nước ở sau lưng được bọc trong khăn tắm khô nhẹ nhàng xoa bóp. Đến khi có thể ra cửa thì đã là gần trưa. Tôi cầm theo giỏ sách, mặt không biểu tình gì theo anh đi thang máy xuống đại sảnh.

"Uyển Uyển muốn đi đâu?" Anh đưa bản đồ trong thành phố đến trước mặt tôi. Tôi xem cũng không xem, tiện tay chỉ đại một chỗ. Lúc đi trên đường, tay anh và tay tôi nắm chặt lấy nhau, giống như đại đa số những cặp đôi bình thường đi trên đường.

"Uyển Uyển, vào trung tâm thương mại xem một chút đi, mấy ngày nữa em phải đến trường học báo danh rồi, chọn mấy bộ quần áo thật đẹp đến trường báo danh!" Nếu là bình thường thì tôi nhất định sẽ kéo tay anh đi dạo hết từng ngóc ngách trung tâm thương mại, sau đó thử hết các quần áo tôi cho là đẹp. Nhưng hôm nay tôi lại không có tâm trạng này, cũng không có hứng thú đi mua quần áo. Ở lầu nữ trang, tôi bước đi không mục đích qua các cửa hàng, sau đó dừng ở trước một shop. Tôi biết hãng quần áo này, nhớ tới lúc trước tôi rất thích một cái áo khoác của hãng này, khi đó cũng vừa khéo gần tới sinh nhật, tôi năn nỉ mẹ mua cho tôi cái áo khoác này làm quà sinh nhật, nhưng giá gần 700 ngàn nên mẹ nhìn một chút liền không để ý tôi. Nhưng đến ngày sinh nhật tôi vẫn có được cái áo khoác đó làm quà, là anh dùng tiền tiêu vặt và tiền đoạt giải cuộc thi mua cho tôi.

(Trung tâm thương mại: giống Diamon Plaza và Vincom)

"Uyển Uyển vẫn là thích hãng quần áo này sao? Vậy thì vào xem một chút đi!" Anh dắt tay tôi đi vào. Cô bán hàng ân cần đi lên trước giới thiệu với tôi kiểu mới nhất của mùa hè năm nay.

"Uyển Uyển, cái váy này không tệ, em thích màu nào?" Anh chỉ vào hai cái váy có đai lưng ngắn đến gối trên tay cô quản lý cửa hàng, cả hai đều cùng kiểu dáng nhưng màu sắc khác nhau. Tôi nhìn lướt qua hai cái váy, không hổ là anh trai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, luôn có thể chọn được kiểu dáng và màu sắc tôi mặc hợp.

"Màu vàng đi, Uyển Uyển muốn thử một chút không?" Tôi lắc đầu một cái.

"Cô lấy cho tôi cái màu vàng, size nhỏ, không thử!" Anh lấy tiền từ trong ví ra giao cho cô bán hàng. Tôi nhận lấy túi đựng quần áo và hóa đơn. Một cái váy thật mỏng lại gần 800 ngàn. Đi ra cửa chính trung tâm thương mại, tôi nhớ tới dự báo thời tiết hôm nay trời đầy mây, nhưng nhiệt độ vẫn nóng đến làm cho người ta khó chịu. Anh dắt tay tôi đi vào tiệm nước giải khát ven đường.

"Hai vị muốn uống gì?" Phục vụ của tiệm nước giải khát cầm thực đơn đưa tới.

"Một ly trà xanh hoa nhài, một ly trà sữa trân châu nguyên vị." Phục vụ cầm thực đơn và tiền rời đi, chỉ trong chốc lát, một ly trà xanh hoa nhài và trà sữa trân châu được đưa lên.

"Uyển Uyển, là trà sữa trân châu nguyên vị mà em thích nhất đây." Anh đẩy trà sữa trân châu tới trước mặt tôi.

"Em không muốn uống nguyên vị, em muốn uống vị dâu tây!" Tôi vừa đẩy cái ly trở về vừa ngẩng đầu lên. Anh nhìn tôi một cái rồi quay sang phục vụ đang đứng ở bên cạnh nói "Phiền cô lại thêm một ly trà sữa trân châu vị dâu tây!"

Phục vụ cầm tiền rời đi, một lát lại bưng ly trà sữa trân châu vị dâu tây đi lên, màu hồng nhạt phiếm hương dâu tây. Tôi cầm ống hút một hơi sau đó đẩy cái ly qua một bên."Em muốn uống nóng, không muốn uống lạnh."

Anh vươn tay vén tóc rũ xuống trên mặt tôi, sau đó lại gọi thêm ly trà sữa nóng vị dâu tây. Tôi cầm thực đơn gần như gọi các thức uống trên đó hết một lần, trên bàn đã đặt bảy tám ly các loại thức uống đầy màu sắc, khách hàng ngồi gần đó đều tò mò đưa ánh mắt về phía bàn chúng tôi.

"Tiểu thư, sữa tươi nóng của cô, cô còn muốn gọi gì nữa không!" Sau đó cầm hóa đơn đứng ở bên cạnh bàn. Tôi bưng ly hút nhẹ sữa tươi nóng. Thật ra thì tôi cũng không thích uống mùi vị sữa bò, tôi chỉ là không muốn để cho anh cái gì cũng đều hiểu tôi, cái gì cũng nhìn thấu ánh mắt của tôi.

"Không cần nữa, đã làm phiền cô." Anh cười cười với người phục vụ vẫn còn đứng ở bên cạnh bàn. Phục vụ xoay người rời đi, lúc gần đi còn ném ra một câu "Bạn gái điêu ngoa như vậy thật không dễ hầu hạ!"

Anh khẽ vuốt tóc tôi một chút "Chỉ là hôm nay tâm trạng của cô ấy không tốt thôi."

Phía sau chỗ tôi ngồi truyền đến tiếng nói chuyện khẽ với nhau "Nhìn xem bạn trai người ta đối với bạn gái thế nào, anh còn không bằng được một góc."

"Em mà điêu ngoa như vậy anh mới không cần!"

Tôi không muốn nghe cô gái kia trả lời gì nữa, bạn trai sao, anh ấy là anh tôi, không phải bạn trai của tôi.

"Không muốn uống nữa, em mệt mỏi, muốn về." Tôi đặt cái ly trong tay xuống đứng lên.

"Vậy thì về thôi. Cũng đã đi dạo một ngày rồi, về nghỉ ngơi cũng tốt." Anh vươn tay rất tự nhiên cầm tay của tôi. Trở lại khách sạn tôi giữ nguyên quần áo nằm ở trên giường dùng chăn che kín đầu, còn anh thì xuống phòng tiếp tân gọi điện thoại. Bữa ăn tối cuối cùng cũng đến, có món sườn kho và thịt băm hương cá tôi thích nhất.

"Uyển Uyển ăn cơm đi, cả ngày nay em chưa ăn gì đó." Anh cách chăn vỗ vỗ đầu của tôi, giống như mỗi lần tôi giận dỗi không chịu ăn cơm vậy. Tôi vén chăn lên ngồi dậy, thấy anh giống bình thường dọn bát đũa xong sau đó bới nửa chén cơm.

"Anh không có cảm giác tội lỗi sao? Anh không hề cảm thấy mình làm trái với luân lý đạo thường sao? Chúng ta là anh em ruột! Chúng ta là đang phạm tội anh có biết hay không!" Tôi đứng trước mặt anh rống to.

"Em im lặng cả ngày đến giờ chỉ nói ra mấy thứ này sao? Ăn cơm trước đi, cả ngày em đã không ăn cái gì rồi, một hồi dạ dày lại không thoải mái nữa cho coi. Cơm nước xong chúng ta lại từ từ nói, nào, ăn thử một chút sườn kho ở đây làm có ngon như ở nhà không." Anh dịu dàng gắp một cục sườn vào trong chén tôi. Ăn cơm tối xong, tôi chết tiệt chỉ có thể ở trên giường ngẩn người, còn anh thì vào phòng tắm, tắm.

"Uyển Uyển tắm xong thì nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai anh dẫn em đến chỗ này." Anh từ phòng tắm đi ra, trên vùng ngực trần trụi đọng những giọt nước, anh dùng khăn lông lau khô tóc. Tôi từ trên giường nhảy xuống cầm lấy áo ngủ vọt vào phòng tắm, không muốn nhớ lại cơ thể từng làm tôi không ngừng hâm mộ này đã đã làm ra chuyện quá mức kia với tôi. Tắm xong tôi nằm ở trên giường đắp chăn kín mít, một chút cũng không lộ, quay lưng ra ngoài ngủ. Phía sau vang lên tiếng thở dài nhẹ nhàng. Chăn bị vén lên, thân thể mang theo chút ấm áp dán vào sau lưng tôi, cả người tôi cứng ngắc bị anh kéo vào lòng ngực.

"Uyển Uyển, thật xin lỗi!" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau tai.

"Anh xin lỗi vì tối qua anh không nên cưỡng bức em. Anh nên đợi đến khi em đồng ý." Nụ hôn tinh tế theo lời nói rơi vào trên vai của tôi. Tôi xoay người, lại làm cho hai người dán vào càng gần hơn. Tôi chống tay lên ngực anh, không để thân thể dán vào quá gần "Em là em gái anh, là em gái ruột thịt của anh. Đây là phạm tội anh biết không?"

"Luật pháp có quy định anh em không thể yêu nhau sao?" Giọng nói nhẹ nhàng từ trong bóng tối truyền đến.

"Luật pháp quy định, trong vòng ba đời huyết thống không thể kết hôn." Nhớ lại nội dung từng thấy trên bản báo cáo pháp luật.

"Đó là theo suy nghĩ của ưu sinh học!" (Ưu sinh học: nghiên cứu về tính di truyền của loài người, trong vòng 3 đời huyết thống ‘cưới nhau’ sẽ sinh con quái thai)

"Nhưng chúng ta như thế này là vô văn hoá, gọi là loạn luân anh có biết hay không, sẽ bị xã hội lên án. Hơn nữa anh là anh trai em, cho tới bây giờ đều là anh trai em, không có cái khác."

"Uyển Uyển, nếu như anh không phải anh trai em, thì em có yêu thích anh hay không?" Khuôn mặt của anh dưới ánh trăng phiếm ra thần thái yêu dị, tôi giống như bị mê hoặc gật đầu một cái.

"Nếu như anh có bạn gái, anh chỉ có thể thích cô ấy, bảo vệ cô ấy, mà không thể thích em, bảo vệ em... em hi vọng như vậy phải không?" Tôi liều mạng mà lắc đầu, không muốn tôi không muốn, tôi đã không yêu cầu xa vời ba mẹ và ông nội sẽ bảo vệ tôi, sẽ thích tôi, tôi chỉ còn lại mỗi anh, cho nên anh là của tôi, chỉ có thể yêu thích tôi, chỉ có thể bảo vệ tôi, tôi không muốn chia sẻ cùng người khác.

"Anh sẽ luôn luôn yêu một mình em, bảo vệ em, cũng sẽ vẫn ở bên cạnh em, cho nên có phải em cũng sẽ vẫn ở bên cạnh anh hay không?" Tôi gật đầu một cái. Tôi muốn anh vẫn ở bên cạnh tôi, vẫn sẽ bảo vệ tôi.

Anh hôn lên môi tôi, ngậm môi dưới của tôi nhẹ nhàng mút, dẫn dụ tôi mở đôi môi ra. Tôi nhắm mắt lại cảm giác đầu lưỡi ướt át linh hoạt quyến rũ đầu lưỡi của tôi dây dưa với anh. Áo ngủ bị cởi ra, ngón tay thon dài linh hoạt vuốt ve viên hồng quả trên bầu ngực tròn trịa. Tôi chợt mở to mắt, tất cả ác mộng đêm qua từ trong trí nhớ dâng trào. Dường như cảm nhận được sự sợ hãi và cứng ngắc của tôi, cánh tay anh lại lần nữa vòng ra sau lưng tôi, ôm tôi vào trong ngực của anh.

"Ngủ đi, cả đêm hôm qua em đã không nghỉ ngơi tốt, tối hôm nay nên ngủ một giấc cho thật sâu."

Có lẽ thật là quá mệt mỏi, tôi kề mặt ở trước ngực trần trụi của anh, ngửi hỗn hợp mùi xà phòng tắm nhàn nhạt và mùi thơm cơ thể mà nhắm mắt lại, chỉ chốc lát liền ngủ say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.