Song Sinh

Chương 17: Chương 17




Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái chỉ còn hai mươi ngày nữa là đến ngày khai giảng, những ngày sau này cũng dần dần trở thành quy luật. Đến trường, tan giờ học nếu không có tiết thì ở nhà nấu ăn chờ anh hai trở về cùng ăn. Thỉnh thoảng đi dạo phố cùng Từ Tiểu Nhã, ăn quà vặt hoặc là bị cô bắt đi dạo rồi nghe kể về một số nơi đặc sắc của thành phố A.

Mùa thu ở thành phố A thật sự là lạnh đến không thể diễn tả được, đặc biệt là hôm nay, hai ngày trước mới mưa một trận lớn, hôm nay tôi đã có dấu hiệu cảm lạnh.

"Tiểu Uyển Uyển, hôm nay sắc mặt của cậu có vẻ không tốt lắm." Từ Tiểu Nhã ngồi bên cạnh có chút lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi.

"Hai ngày trước trời mưa to nên bị cảm một chút." Chắc là vậy, đầu có chút mơ màng, có cảm giác cả người không được thăng bằng.

"Hay là cậu đi về nghỉ ngơi trước đi. Dù sao lát nữa cũng chỉ có một tiết." Từ Tiểu Nhã bắt đầu giúp tôi thu dọn sách và bút trên bàn vào trong cặp.

"Thôi để tớ đưa cậu về, dù sao tiết sau cũng không điểm danh đâu." Từ Tiểu Nhã giúp tôi đeo cặp lên, đỡ tôi đi ra ngoài.

"Tiểu Uyển Uyển cậu ở đây à? Điều kiện khu này rất được, rất gần trường."

"Cũng tạm được, giao thông cũng thuận tiện, mua đồ cũng dễ dàng, chủ yếu vẫn là gần trường học."

"Tiểu Uyển Uyển, cậu ở trọ đúng không? Có muốn kiếm bạn ở cùng không? Tớ và cậu ở chung, tớ còn có thể giúp cậu nấu cơm quét sân chẳng hạn." Vẻ mặt Từ Tiểu Nhã nịnh hót nhìn tôi.

"Tớ không ở một mình, chờ khi nào tớ ở một mình sẽ gọi cậu tới."

Tôi leo lên gác móc chìa khóa mở cửa trong túi xách ra, chắc là bây giờ anh đang ở trường học, không biết trong nhà có thuốc hay không? Nếu như không có chắc tối nay phải nhắn tin cho anh mua một ít mang về. Tôi mở cửa cắt đứt tiếng nói chuyện trong phòng.

"Chị, sao chị lại ở đây?" Từ Tiểu Nhã đỡ tôi vào trong phòng, lên tiếng hỏi.

"Chị mới phải hỏi em, không phải buổi sáng em nói có tiết ư? Tại sao lại ở đây." Lúc này tôi mới phát hiện trong nhà ngoài anh hai ra thì còn có chị của Từ Tiểu Nhã là Từ Tiểu Trí và ba nam sinh lạ mặt.

"Tiểu Uyển Uyển không thoải mái, em đưa cậu ấy trở về nghỉ ngơi."

"Uyển Uyển làm sao vậy?" Tôi lại trở về với cái ôm quen thuộc, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi.

"Hình như có chút cảm, cảm thấy hơi lạnh." Tôi lắc lắc đầu, vẫn cảm thấy có chút mơ màng.

"Đi vào nằm trước đi, anh đi lấy thuốc cho em uống." Anh đỡ tôi vào phòng ngủ.

“Vâng!" Tôi cởi áo khoác ra chui vào trong chăn. Chỉ chốc lát sau anh đã bưng một ly nước ấm và thuốc đi vào."Uyển Uyển uống nó đi rồi ngủ tiếp."

Tôi ngồi dậy nhận lấy ly nước và thuốc. Ly nước âm ấm uống vào bụng đúng là làm cả người tôi có chút ấm áp không còn lạnh như lúc trước nữa.

"Em ngủ đi, lát nữa anh sẽ qua đây với em." Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt hơi lạnh của tôi. Tôi gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại. Sau đó tôi nghe thấy tiếng anh đóng cửa đi ra ngoài. Mặc dù trong đầu mơ màng, nhưng nhắm mắt lại vẫn không thể ngủ thiếp đi. Vách tường cách âm không tốt như tôi nghĩ, mơ hồ có thể nghe được tiếng nói chuyện.

"Lý Ngự Chương, cô ấy thật sự là em của cậu à? Mình còn tưởng ngày đó cậu thuận miệng nói chơi thôi!" Giọng nói này là của Từ Tiểu Trí.

"Lý Ngự Chương, chưa từng nghe nói qua cậu có em gái xinh như vậy nha, giấu kỹ như thế sợ bọn này trộm đi à?"

"Đúng vậy, bữa tiệc thịt nướng cuối tuần này nhất định phải đưa em gái cậu đi cùng đấy, nhiều người chơi mới vui."

"Đúng thế, mang em gái cậu theo đi, chẳng lẽ còn sợ bọn mình dọa cô ấy hay sao?"

"Mình cũng muốn đi, thuận tiện còn có thể bầu bạn với Tiểu Uyển Uyển." Giọng này là của Từ Tiểu Nhã, rất dễ nhận rõ giọng nói của cô ấy, không thể lẫn với ai được. Sau đó tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ dần rồi biến mất.

“Uyển Uyển, dậy ăn chút cháo đi." Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy anh bưng một cái chén ngồi ở mép giường. Đặt chén lên tay tôi, là cháo cải, ngửi mùi đã thấy rất thơm, hẳn là ăn rất ngon.

"Anh à, đây là do anh nấu hả?" Tôi suy nghĩ một chút, chắc là không phải, anh chưa từng xuống bếp nên không thể nấu ra chén cháo cải thơm ngon như thế này được.

"Không phải, là Từ Tiểu Trí trước khi đi giúp anh nấu." Anh nhận lấy chén không trong tay tôi rồi đặt ở đầu giường.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Anh vươn tay sờ sờ gò má vẫn còn hơi lạnh của tôi.

"Đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là cả người không có tí sức lực nào." Cảm mạo không phải là chuyện gì nghiêm trọng, trừ cả người mềm nhũn ra thì những cái khác đều ổn.

"Vây em ngủ tiếp một lát đi!" Anh đỡ tôi nằm xuống rồi đắp chăn cho tôi.

“Vâng! Anh phải đi ra ngoài sao?" Anh cầm chén xoay người muốn rời khỏi, lại bị tôi đưa tay tóm được gấu tay áo.

"Không có, anh định mang chén xuống bếp." Anh trở lại ngồi cạnh mép giường, để cái chén ở trên ngăn tủ.

"Lát nữa hãy đi cất có được không?" Tôi kéo tay anh không chịu buông. Anh nhìn tôi một hồi lâu, cởi áo khoác xuống, vén chăn nằm lên giường, ôm tôi vào trong ngực, hơi thở ấm áp quanh quẩn cả người tôi.

"Lại nghĩ tới chuyện kia à? Ngoan ngoãn nhắm mắt lại mà ngủ một giấc cho tốt, anh sẽ không đi, anh sẽ ở bên cạnh Uyển Uyển."

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, vùi cả người trong ngực anh một chút cũng không chịu buông. Nhắm mắt lại, nhớ lại lúc mới lên cấp 2, mẹ để cho tôi chia phòng ngủ với anh. Lần đầu tiên có phòng ngủ riêng khiến tôi rất vui vẻ, thế nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi nằm trên chiếc giường lạ lẫm, nhìn trần nhà xa lạ, ngửi mùi hương xa lạ, mãi cũng không ngủ được, cho đến lúc rạng sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi, ngủ chưa được bao lâu lại bị cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc.

Cứ như vậy qua mấy ngày, cho đến một ngày khi đang học thể dục, trong lúc chạy bộ tôi bị ngất xỉu đưa vào phòng y tế, anh mới phát hiện tôi chưa được ngủ một đêm nào ngon giấc kể từ khi chia phòng. Từ lần đó, sau khi về đến nhà, không biết anh tìm lý do gì thuyết phục được mẹ, sau đó ngày tiếp theo tôi lại trở về căn phòng ban đầu cho đến hết cấp 2. Nhưng sau khi vào cấp 3 thì không thể lại không chia phòng ngủ được nữa. Cho nên vừa mới bắt đầu năm thứ nhất, hầu như đêm nào anh cũng đều giấu mẹ đến phòng của tôi, nằm bên cạnh cho đến khi tôi ngủ thiếp đi thì mới rời khỏi. Mặc dù sau này không còn như thế nữa nhưng chỉ cần khi trời mưa sấm chớp đùng đùng thì anh sẽ tới phòng của tôi canh tôi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.