Song Sinh

Chương 21: Chương 21




Đứng ở sân bay thành phố A, mới rồi đi có mấy ngày ngắn ngủn mà lần nữa trở lại thành phố A tôi cảm giác như đã rời đi rất lâu rồi. Ra khỏi cửa máy bay, tôi thấy Từ Tiểu Nhã đang vẫy vẫy tay với tôi từ phía xa, bên cạnh còn có Từ Tiểu Trí và Triệu Dật Hiên. Không ngờ bọn họ lại cùng đến đây.

"Tiểu Uyển Uyển, đừng quá đau lòng, chờ cậu nghỉ ngơi mấy ngày mình sẽ dẫn cậu đi dạo khắp thành phố A, cậu sẽ vui vẻ và quên hết chuyện buồn nhanh thôi." Từ Tiểu Nhã ôm chặt tôi, sau đó lại làm mặt quỷ với tôi. Tôi giật nhẹ môi cười cười: "Trường học...." Gần nửa tháng không đến trường không biết có phải học lại hay là phải thi lại không nữa.

"Yên tâm đi, cậu cũng biết lên lớp thấy không điểm danh mà, hơn nữa cho dù có điểm danh thì mình cũng sẽ giúp cậu điểm danh... lại nói trong lớp hơn một nửa là không đi học, cho nên thiếu một mình cậu cũng chẳng sao đâu. Không sao! Không sao!" Từ Tiểu Nhã vỗ vỗ vai của tôi, cầm lấy hành lý trong tay tôi rồi đưa cho Triệu Dật Hiên bên cạnh.

Chúng tôi một nhóm năm người trở lại chỗ ở, tôi cất hành lý vào căn phòng đã lâu không ở nhưng vẫn không hề thay đổi kia, tất cả đều giống như lúc chúng tôi rời đi, ngay cả ly nước ép hoa quả đã uống còn lại một nửa cũng vẫn còn nguyên trên bàn trà. Tôi mở tủ lạnh ra xem, không có đồ ăn gì, có lẽ trong khoảng thời gian chúng tôi rời đi đã từng bị điện nên mấy thức ân bỏ trong tủ lạnh đều bốc ra mùi hôi là lạ.

"Anh à, em đi siêu thị mua chút thức ăn, đồ trong tủ lạnh đều bị hư rồi. Trong nhà không còn cái gì ăn được cả." Tôi lấy túi rác nhét toàn bộ đồ hư trong tủ lạnh vào.

"Anh đưa em đi." Anh đứng lên.

"Không cần, anh ở lại nói chuyện với bọn họ đi, siêu thị cách đây không xa, một lát em sẽ về." Tôi lắc đầu một cái.

"Tiểu Uyển Uyển, mình đi với cậu, một mình cậu đi nhất định sẽ không xách đồ về nổi đâu." Từ Tiểu Nhã cầm ly uống vài hớp nước rồi đứng lên.

"Anh cũng đi, có con trai đi theo mang đồ vẫn tốt hơn." Triệu Dật Hiên đứng lên.

"Đúng rồi đúng rồi, các thanh niên trai tráng mấy anh nhìn hai cô gái yếu ớt như chúng tôi túi lớn túi nhỏ đi mua đồ mà không đi theo thì rất không biết suy nghĩ rồi." Từ Tiểu Nhã giơ tay lên có ý đồ khác vỗ vai Triệu Dật Hiên.

"Chú ý an toàn, trở về sớm một chút." Anh móc ví tiền trong túi áo ra đưa cho tôi.

"Vâng, em biết rồi." Tôi gật đầu một cái rồi xoay người cười cười với Từ Tiểu Trí. Tôi đây xe mua hàng đi lung tung trong siêu thị.

"Dạo này em gầy quá, uống chút sữa tươi bồi bổ đi." Một hộp sữa được đưa tới trước mặt tôi, là Triệu Dật Hiên. Tôi gật đầu một cái nhận lấy sữa tươi rồi thả vào trong xe mua hàng.

"Tiểu Uyển Uyên, mình đẩy xe giúp cậu, cậu uống đi, cậu phải ăn nhiều một chút, xem xem cậu đã gầy thành cái dạng gì đây này." Từ lúc vào siêu thị liền đã không thấy Từ Tiểu nhã chạy đi đâu, giờ không biết ôm ở đâu ra một đống đồ ăn vặt ném vào trong xe mua đồ. Tôi nhìn đống bánh bích quy, kẹo đường, ô mai, thịt bò khô, kẹo cao su... chất hơn nửa xe, may là anh không đi cùng, nếu không lại cau mày rồi. Đi đến khu bán thực phẩm tươi sống, tôi đang do dự không biết nên mua cái gì để nấu cơm tối thì quay đầu nhìn thấy vẻ mặt thèm thuồng của Từ Tiểu Nhã đang nhìn chằm chằm cua đồng trong chậu nước.

"Cậu muốn ăn à?" Tôi đưa tay vỗ vỗ vai Từ Tiểu Nhã.

"Ừ, lần trước mẹ mình có mua, nhưng bà ấy không biết làm, vùi vị rất khó ăn." Từ Tiểu Nhã vươn tay nghịch mấy con cua trong chậu. Chỉ hai ngày nữa là tới trung thu , lúc này ăn cua là ngon nhất, anh cũng rất thích ăn. Tôi cũng đi theo Từ Tiểu Nhã đến gần chậu lựa chọn vài con cua.

"Tiểu Uyển Uyển, cậu biết làm à?" Từ Tiểu Nhã nhìn tôi chọn cua, hai mắt cô ấy tỏa sáng nhìn tôi. Tôi gật đầu một cái, nói: "Rất đơn giản, cũng làm rất ngon."

Tôi chọn năm con cua béo mập rồi bảo nhân viên bán hàng đặt vào trong xe đẩy, hơn nữa vừa rồi chọn trái câu, thịt, còn có sữa tươi, đồ ăn vặt, tất cả chất thành một đống, xe đẩy có chút nặng, nhưng mà thôi cố chút sức là được. Đột nhiên trên tay chợt nhẹ, Triệu Dật Hiên kéo xe đẩy của tôi qua, tôi có chút ngượng cười cười với cậu ta, còn cậu ta chẳng có biểu tình gì.

Xách theo mấy túi thức ăn lớn về đến nhà thì đã qua thời gian cơm trưa, anh và Từ Tiểu Trí, Triệu Dật Hiên ngồi ở trên ghế sa lon không biết nói cái gì. Còn Từ Tiểu Nhã thì ngồi trước TV loay hoay đùa với cái máy chơi game lân trước mới mua chỉ dùng vài lần.

Tôi trở về phòng lấy hành lý mang từ thành phố A đã được giặt mang đi gấp rồi xếp vào trong tủ treo quần áo, lúc đụng đến hành lý của anh, dưới đáy thấy cái túi da nặng trịch, tôi có một chút do dự muốn mở ra xem một chút những thứ đồ khác, khi đụng đến một gói đồ được dán kín thì ngừng lại, có gì đáng xem đâu chứ? Đồ mà mẹ để lại không có gì khác ngoài đồ trang sức và tiền, hơn nữa còn có hợp đồng mua nhà. Sẽ còn có chuyện gì ngạc nhiên để xem sao?

Tôi kéo ngăn tủ trên đầu giường bỏ túi da vào, sau đó cầm lấy khung ảnh gia đình được chụp từ tết âm lịch đặt trên tủ ở đầu giường, sau đó suy nghĩ một chút rồi lại mang nó đi ra phòng ngủ, rồi đặt nó trước máy tính. Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ được treo trên phòng khách, đã bốn giờ hơn. Tôi xách mấy con cua lúc trưa mua ở siêu thị đi rửa sạch.

Cua này, làm rất đơn giản, nhưng rửa cho nó cũng phiền toái nhất. Phải mất hơn nửa tiếng mới rửa sạch sẽ được mấy con cua, sau đó mang lên nồi bắt đầu hấp. Cơm tối Từ Tiểu Nhã rất hào hứng ăn những hai chén cơm lớn, còn ăn sạch món cua ngay cả một chút nước còn xót lại cũng không bỏ qua.

Cơm nước xong, Từ Tiểu Nhã bất nhã dựa nửa người trên cái ghế vỗ vỗ cái bụng ăn no hơi căng lên: "Tiểu Uyển Uyển, cậu thật lợi hại, làm ngon hơn mẹ mình gấp mười lần, không, phải là hơn gấp trăm lần, ai mà cưới được cậu về là cả đời tên đó có lộc ăn, bây giờ mình thật muốn mình là con trai quá đi, nếu như vậy thì nhất định mình sẽ lập tức cưới cậu về nhà."

"Phải, phải, nếu cậu là con trai thì nhất định mình sẽ gả cho cậu." Tôi vỗ vỗ vai của Từ Tiểu Nhã rồi đưa cho cô ấy một ly trà hoa cúc.

"Đúng vậy, mình cũng muốn ẵm cậu về nhà nấu cơm, chỉ sợ có vài người không muốn thôi!" Từ Tiểu Nhã nói còn liếc mắt ra hiệu cho Triệu Dật Hiên đang bưng cái ly. Tôi mơ hồ cảm thấy có cái gì đó, nhưng vẫn chẳng muốn nghĩ thêm, có vài thứ tôi không có quyền được tìm hiểu.

"Tay toàn là vết thương, lần sau không cho phép làm đồ ăn khó như vậy nữa." Buổi tối anh ngồi trên mép giường cầm hộp thuốc đau lòng thoa thuốc lên đầu ngón tay chi chít vết thương của tôi.

"Em nghĩ anh thích ăn cua, Tiểu Nhã cũng rất muốn ăn, ở siêu thị nhìn cũng không tệ, hơn nữa hàng năm cứ vào Trung thu mẹ cũng hay nấu ăn cho hai anh em mình mà." Tôi cúi đầu giọng nói càng lúc càng nhỏ, mặc dù không phải mẹ rất coi trọng tôi, nhưng mẹ là một người rất sĩ diện, bạn cùng trang lứa có gì, mặc dù không chắc chắn tôi sẽ có, nhưng cũng không thiếu, mỗi học kỳ tựu trường có sách vở mới được bao đàng hoàng, đồ dùng học sinh mới, hàng năm sinh nhật, mùa xuân cũng có quần áo mới, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ thiếu, tuy rằng cũng không nhất định là tôi thích, nhưng tóm lại là phải có.

"Đừng suy nghĩ, đều đã qua rồi, tai nạn của ta mẹ là ngoài ý muốn, em không có lỗi gì cả, nếu quả thật có lỗi, cũng là lỗi của anh..." An vươn tay ôm tôi vào trong ngực.

"Không phải vậy, là lỗi của em." Tôi giơ tay đặt lên môi của anh, không để cho anh nói câu sau, tôi đã không còn ba mẹ, nếu như anh lại xảy ra chuyện gì tôi sẽ không chịu nổi.

"Uyển Uyển nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng nghĩ cái gì đúng hay không đúng nữa, chúng ta đều không có lỗi, mấy ngày em ở nhà không được ngủ ngon. Hôm nay anh sẽ ngủ cùng em. Hôm nay anh đã nói với Từ Tiểu Nhã rồi, bảo nó xin cho em nghỉ mấy ngày, em nghỉ xong thì lại đi học."

"Vâng" Tôi co người nằm trong ngực anh, hơi thở ấm áp khiến tôi cảm thấy an tâm.

"Anh, anh có biết chuyện cô muốn chuyển vào nhà mình ở không?" Tôi kể ra toàn bộ chuyện lần trước nghe lén được cho anh.

"Nằm trong dự liệu của anh, cô đã sớm muốn chuyển tới, lúc đầu luôn e ngại ba mẹ mình, bây giờ rốt cuộc lại để cho họ tìm được cơ hội."

"Nhưng ông nội bảo gian nào cũng có thể được, chỉ có phòng của anh là không được. Cả nhà có hai gian phòng của anh và ông là tốt nhất, đông ấm hạ mát, lại có ánh sáng tốt nhất."

"Lễ mừng năm mới chúng ta phải trở về, ông nội hy vọng có thể giữ cho chúng ta một nơi nhỏ." Tay anh vỗ về mái tóc của tôi.

"Anh, anh sẽ luôn luôn như vậy với em chứ?" Tôi nhắm mắt, rụt cổ một cái dán chặt cả người vào ngực anh.

"Sẽ luôn, sẽ luôn như vậy."

"Vĩnh vĩnh viễn viễn sao?"

"Vĩnh vĩnh viễn viễn."

"Cả đời sao?"

"Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, anh vẫn luôn cùng Uyển Uyển."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.