Song Sinh

Chương 24: Chương 24




Thời gian thoáng một cái chúng tôi đã ở lại thành phố A được 3 năm, tôi rốt cuộc lấy được bằng tốt nghiệp từ trường học, mặc dù không có cảm giác ba năm ở trường này học được thứ gì, nhưng tóm lại cuối cùng cũng kết thúc.

Trong lớp rất nhiều người dường như vội vã tìm việc làm, ngay cả Tiểu Nhã cũng gửi đi rất nhiều hồ sơ và tin tìm việc, cũng nhận được vài cuộc điện thoại tới phỏng vấn của công ty. Nhưng những thứ này dường như không có liên quan đến tôi, anh nói cứ xem đi đã, chờ một chút, không biết còn phải chờ gì nữa.

Gần đây anh luôn rất bận, mỗi ngày ra cửa rất sớm rồi tối muộn mới về, tôi rảnh rỗi ở nhà không phải mua thức ăn nấu cơm thì chính là dạo phố mua đồ, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Tôi cũng từng giấu anh lén đưa mấy phần sơ yếu lý lịch cho Tiểu Nhã gửi dùm, nhưng vẫn luôn đá chìm đáy biển không có hồi âm.

"Anh, em muốn ra ngoài tìm việc làm!" Tôi ngẩng đầu từ trong ngực anh, tầm mắt xuyên qua tài liệu trong tay anh nhìn chằm chằm.

"Ở nhà không tốt sao?" Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, mắt vẫn dán vào tài liệu không nhìn tới tôi.

"vấn đề không phải tốt hay không mà là em đã học lâu như vậy, rốt cuộc cũng tốt nghiệp, hơn nữa tất cả mọi người đều đang tìm việc." Tôi rút tài liệu trên trong tay anh ném lên bàn trà.

"Tiền tiêu vặt của em không đủ sao?" Anh cầm lại tập tài liệu tôi ném trên bàn tiếp tục xem.

"Đủ thì đủ tiêu, nhưng mà em muốn ra ngoài làm việc, hơn nữa tiền ba mẹ để lại sẽ có một ngày dùng hết." Tôi đưa tay lấy tập tài liệu trong tay anh lần nữa, sau đó đè dưới người.

"Uyển Uyển đi làm chính là để kiếm tiền, tiền trong nhà bây giờ coi như em không ra ngoài làm việc thì cũng đủ cho em tiêu, sao em còn muốn ra ngoài làm việc chứ?" Anh nhăn mày nhìn tôi.

"Em chính là muốn ra ngoài làm việc!" Tôi có chút tức giận xoay mặt. Người khác đều ra ngoài tìm việc, còn tôi thì mỗi ngày ngồi nhà là làm sao chứ.

"Uyển Uyển..."

"Nếu như ở thành phố A em không tìm được việc thì sẽ về thành phố T, ông nội mấy ngày trước gọi điện thoại nói muốn em về." Mấy ngày trước ông nội đã lâu không có liên lạc gì điện thoại nói cho tôi biết, nếu như không tìm được việc ở thành phố A thì về thành phố T, ông sẽ nghĩ cách tìm việc cho tôi.

"Uyển Uyển..." Giọng anh có chút bất đắc dĩ.

"Nếu anh không cho em tìm việc ở thành phố A thì mai em sẽ về thành phố T." Tôi ném xong câu này liền đi vào phòng đóng cửa lại. Sáng sớm, tôi đang mơ màng ngủ thì nghe được tiếng chuông điện thoại.

"Alo..." Trên điện thoại hiện dãy số xa lạ.

"Tiểu Uyển sao? Mình là Tiểu Trí."

"Có chuyện gì sao? Anh mình đến trường rồi." Tôi và Tiểu Nhã quan hệ rất tốt, nhưng với Tiểu Trí thì bình thường, thuộc kiểu bạn bè gặp mặt gật đầu nhẹ...

"Mình biết, Ngự Chương bảo mình cùng đi với cậu đến hội tuyển dụng. Khoảng ba mươi phút nữa mình sẽ đến đón cậu."

"Mình biết rồi, ba mươi phút nữa gặp." Tôi cúp điện thoại bò dậy khỏi giường bắt đầu tìm quần áo thích hợp đi phỏng vấn trong tủ. Sinh viên và người thất nghiệp nộp đơn chen chúc ở trong hội trường tuyển dụng không quá lớn biến thành nước chảy không lọt. Tôi chen lấn từng công ty nhìn thông tin tuyển dụng trên bảng trước mặt..

"Thật xin lỗi đã làm phiền cậu theo mình đến hội tuyển dụng thế này." Tôi cười cười xin lỗi Tiểu Trí bên cạnh.

"Không sao, cậu thấy cái này thế nào." Khóe miệng cô ấy cong lên một chút, chỉ vào bảng gợi ý tuyển dụng trước mặt hỏi tôi.

"Thử một chút đi!" Thật ra tôi cũng không biết tìm công việc dạng gì, mặc dù tốt nghiệp thư kí chuyên nghiệp, nhưng ba năm nay không học được thứ gì cả.

"Cái này không tồi." Cô ấy lại chỉ tấm bảng khác.

"Ừm! Cũng thử một chút đi!" Tôi gật đầu một cái. Đưa lý lịch đã sớm làm xong tới tay nhân viên tuyển dụng ở từng công ty tôi cảm thấy có chức vị thích hợp. Hôm nay tôi cuối cùng cũng gửi đi 20 phần lý lịch, tin chắc sẽ có công ty tuyển tôi chứ nhỉ.

"Đã làm phiền cậu hôm nay theo mình cả ngày rồi."

"Không cần cảm ơn, chút nữa mình còn có việc, mình đi trước. Về đến nhà gọi điện thoại cho anh cậu nhé." Cô ấy nói xong ra ven đường bắt taxi ngồi lên. Từ hội tuyển dụng ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm, gửi hai mươi mấy phần chắc sẽ có công ty muốn tuyển tôi đúng không, mặc kệ là công việc gì thì ít nhất tôi cũng tìm được việc. Tôi có chút vui vẻ một đường từ hội tuyển dụng đi dạo về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.