Song Sinh

Chương 27: Chương 27




Trước trước sau sau rốt cuộc tôi cũng đi làm được hơn mười ngày rồi, tôi cũng đã dần thích ứng với công việc có chút khô khan cứng nhắc này. Hôm nay là ngày phát tiền lương, tôi mới tới hơn mười ngày, tiền lương phải đợi tháng sau mới có. Tôi nghiêng mặt liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế chỗ chị La, người kia hơn bốn mươi tuổi ưỡn cái bụng bự cũng phỏng vấn tôi hôm đó, căn cứ theo lời của Trương Thư Vân thì ông ta chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi -- quản lý Tiền, một tháng trừ phi phát lương hay công ty có đại sự gì mới xuất hiện.

“Làm tốt chứ?” Không biết từ lúc nào ông ta đã đi tới chỗ bàn tôi.

“Rất tốt!” Tôi cười cười với ông ta rồi tiếp tục cúi đầu xuống viết đồ khách hàng cần vào đơn hàng.

“Có gì cần giúp cứ nói với tôi, đừng khách sáo.” Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn tôi, mang theo chút ý cười.

“Tôi cảm thấy công việc rất tốt, không cần giúp gì cả.” Tôi không thích cái cảm giác ông ta cười, có ý vị mưu đồ khác.

“Vậy cố gắng làm việc.” Có lẽ không lấy được đáp án mình muốn, ông ta xoay người trở về chỗ ngồi vừa rồi. Thật vất vả đến lúc tan việc, tôi vừa mới thu dọn bàn xong chuẩn bị rời đi thì bị Trương Thư Vân gọi lại.

“Lý Ngọc Uyển, hôm nay tan làm cậu có bận gì không?”

“Không có.” Công ty anh vừa thành lập không lâu đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, mỗi ngày đều rất khuya mới trở về, thỉnh thoảng về sớm lại vào phòng sách không biết làm cái gì.

“Vậy đi dạo phố với mình đi, mình mời cậu ăn tối!” Trương Thư Vân kéo tay áo tôi.

“Được.” Tôi gật đầu một cái, gần đây anh ít về nhà ăn cơm, tôi ăn một mình cũng không có ý nghĩa gì.

Cơm tối là ăn Hamburger và cola còn có khoai tây chiên ở cửa hàng ăn nhanh, anh luôn không thích tôi ăn những đồ này, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cảm giác cũng không tệ.

“Lý Ngọc Uyển, ăn xong chúng ta đi dạo khu thương mại đi. Nghe nói gần đây có giảm giá đó.” Trương Thư Vân chỉ chỉ cửa hàng đèn đóm sáng trưng dưới màn đêm.

“Ừm!” Tôi không quá hứng thú với chuyện giảm giá, cũng không định mua cái gì, nhưng cô ấy muốn tới đó đi dạo thì đi thôi. Ăn xong cơm tối, tôi và Trương Thư Vân thuận đường đi dạo khu thương mại bên kia đường. Không biết có phải là khu thương mại đang lúc chúc mừng tròn năm hay hoạt động gì đó hay không mà mỗi gian quầy chuyên doanh đều có hoạt động mua tặng hoặc giảm giá.

“Lý Ngọc Uyển, cậu thấy cái này thế nào.” Trương Thư Vân lấy một chiếc váy liền thân từ quầy hàng treo bảng giảm giá 2% trong một khu chuyên doanh có bảng hiệu không mấy ấn tượng xuống.

“Cũng được, chất liệu không tệ.” Chất liệu làm bằng tơ lụa, cảm giác chạm vào không tệ.

“Mình cũng thấy không tệ, chỉ có hơn 100 đồng, rất rẻ, xem những cái khác một chút đi.” Cô ấy lại kéo tôi đi chỗ khác. Ở trong cửa hàng đi dạo cũng gần một tiếng rồi, nhìn không dưới mười mấy cái váy nhưng cô ấy vẫn chưa quyết định mua cái nào.

“Lên lầu trên xem chút đi.” Đi mãi ở tầng này tôi cũng thấy chán.

“Cũng được, lên lầu xem một chút.” Có lẽ cảm thấy không chọn được quần áo thích hợp nên chúng tôi tiếp tục lên tầng trên. Tầng trên chủ yếu là bán đồ nam, xen lẫn một chút quần áo thể thao.

“Lý Ngọc Uyển, cậu thấy cái nào đẹp hơn.” Trương Thư Vân giơ hai chiếc áo T shirt hỏi tôi lên.

“Cái bên trái.” Màu xanh dương nhạt nhìn có vẻ không tồi.

“Cái này à!” Cô ấy khoác cái T shirt xanh dương lên vai rồi tiếp tục lục lọi quần áo khác trong quầy hàng bán giá đặc biệt. Tôi có chút nhàm chán nhìn cô ấy hăng hái mười phần không ngừng lựa đồ trong quầy, bên cạnh là quầy chuyên doanh chuyên đồ cho nam, có nên chọn cho anh một cái không nhỉ?

Tôi đi vào quầy chuyên doanh, cô bán hàng quan sát tôi từ trên xuống dưới một hồi, có chút không tình nguyện đi tới giới thiệu cho tôi kiểu áo sơ mi mới nhất của mùa thu năm nay.

Màu xám nhạt hay màu xanh dương đẹp nhỉ? Tôi do dự giơ áo sơ mi trong tay, hình như anh đã có mấy chiếc sơ mi xanh nhạt rồi, nhưng mà màu xám tro dường như không đẹp bằng xanh nhạt. Không thì dứt khoát chọn đường vân xanh dương đi.

Khi tôi đang do dự không thôi thì sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, tôi xoay người lại, thật khéo, là quản lý Tiền và chị La. Tựa hồ cảm thấy gặp tôi ở đây có chút ngoài ý muốn, thấy tôi nhìn chằm chằm bàn tay đang giao nhau của hai người, quản lý Tiền có chút xấu hổ rút tay ra, nhưng chị La lại càng nắm chặt hơn, khuôn mặt tươi cười như muốn thị uy với tôi. Tôi không thèm để ý cười cười rồi tiếp tục nghiên cứu màu sắc thích hợp với anh hai.

“Lý Ngọc Uyển, em cũng tới mua áo sơ mi à, tặng bạn trai sao?” Không biết từ lúc nào chị La đã đứng bên cạnh nhìn áo sơ mi tôi đang cầm trên tay. Tôi cũng không muốn giải thích, tùy ý gật đầu một cái. Hay là quyết định chọn cái xanh đậm đi, anh mặc xanh đậm dường như cũng không tồi. Tôi nghiêng đầu ý bảo cô bán hàng lấy cái màu xanh đậm cho tôi.

“Lý Ngọc Uyển, mình mua xong rồi, cậu chọn được chưa……” Trương Thư Vân xách theo túi mua hàng tới đây, thấy quản lý Tiền và chị La cũng ở đây thì sững người một chút.

“Sắp xong rồi!” Tôi cầm mấy cái áo sơ mi màu khác đưa cho cô bán hàng đi treo lại lên quầy, ra hiệu cho cô ấy tôi chỉ muốn lấy cái màu xanh đậm này.

“Quý khách, cái áo sơ mi này giảm giá xuống còn 498 đồng.” Cô bán hàng đưa biên lai mua đồ.

“498, không phải 298 sao?” Tôi chỉ chỉ tờ giấy dán trên cửa kính viết 298 đồng rất to.

“Bên này là 298, quý khách chọn cái này là 498 đồng.” Cô bán hàng chỉ một cái đường chia ranh giới không rõ ràng.

“A, như vậy à.” 498 liền 498 đi, tôi lấy ví từ trong túi ra. A, tôi quên mất, ngày hôm qua sau khi tan việc đến siêu thị mua một đống đồ, sau đó trong ví chỉ còn lại hơn trăm đồng thôi.

“Thế nào, không mang đủ tiền?” Chị La tiến tới trước mặt tôi, ánh mắt có chút khinh miệt liếc qua cái ví chỉ có hơn trăm đồng.

“Lý Ngọc Uyển, còn thiếu bao nhiêu, mình cho cậu mượn.” Trương Thư Vân cũng tiến tới cạnh tôi hỏi nhỏ định lấy ví tiền ra.

“A, chị ơi, tiền mặt không đủ vậy tôi có thể quẹt thẻ không?” Tôi nhớ mấy ngày trước anh có đưa tôi thẻ tín dụng, nói tôi đã đi làm rồi, thỉnh thoảng cần dùng gấp mang trong người dễ dàng hơn.

“Có thể, chúng tôi cũng nhận thẻ.” Cô bán hàng đưa biên lai mua đồ tới tay tôi. Tôi rút thẻ trong ví ra đưa cô ấy. Không lâu sau cô bán hàng cầm túi mua hàng và hóa đơn mua đồ, giấy biên nhận đưa tôi kí tên.

“Lý Ngọc Uyển, cái thẻ này là thẻ vàng sao?” Trương Thư Vân cầm lấy chiếc thẻ trong tay tôi soi kĩ.

“Ừm.” Tôi không rõ thẻ vàng thẻ bạc là gì, lúc anh đưa thẻ nói mật mã cho tôi xong tôi liền cho luôn vào ví.

“Thẻ này là thẻ phụ đi?” Trương Thư Vân lật đi lật lại nhìn kỹ.

“Thẻ phụ? Chắc vậy.” Không rõ lắm, tôi nhớ hình như anh cũng cho một tấm như vậy vào ví tiền của anh ấy. Tôi nhận lại thẻ và hóa đơn để vào túi, vừa định xách đồ chào quản lý Tiền và chị La đi về thì nghe thấy tiếng điện thoại trong túi xách vang lên.

“Uyển Uyển, đã trễ vậy rồi còn chưa về nhà, ở lại làm thêm giờ sao?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc.

“Em đang ở khu thương mại, vừa thuận tiện mua áo sơ mi cho anh luôn.” Tôi nhìn cái áo sơ mi trong tay nói.

“Đang ở khu thương mại sao? Vậy để anh qua đón em, muộn vậy rồi một mình em không an toàn.”

“Khu thương mại Trung Sơn ở đường Trung Sơn nhé.” Tôi nhìn thông tin trên tờ giấy ghi khuyến mãi thật to của khu thương mại.

“Anh cũng đang ở gần đó, chừng mười phút nữa sẽ đến, em ở chỗ nào?”

“Khu đồ nam tầng ba.” Tôi nhìn nhãn hiệu cái áo sơ mi rồi nói tên quầy hàng chuyên doanh.

“Ngoan ngoãn ở đó chờ anh, không được chạy loạn.” Trước khi ngắt điện thoại hình như tôi nghe thấy giọng anh nói với tài xế. Vốn muốn đi nhưng bây giờ thì không được rồi, anh tới vừa đúng lúc có thể thử áo sơ mi, không thích hợp còn có thể đổi. Tôi đứng trong quầy chuyên doanh mắt to trừng mắt nhỏ với bọn họ.

“Lý Ngọc Uyển, bạn trai em muốn tới đón em sao?” Chị La cầm một cái áo sơ mi màu trắng, mắt lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi không muốn giải thích quá nhiều gật đầu một cái.

“Cái áo sơ mi này là mua cho cậu ta? Em cũng thật có lòng, tiêu nửa tháng tiền lương mua một cái áo sơ mi.” Những lời nói ra sặc mùi thuốc súng, tôi có ở đâu trêu chọc gì chị ta sao?

“Em cảm thấy màu này không tệ.” Tôi đi làm hơn mười ngày, tiền xe tiền cơm trưa, tiền mua đồ đều là anh cho, nhiều nhất tôi chỉ chọn một cái áo cho anh mà thôi.

“Lý Ngọc Uyển, chút nữa có người đón cậu vậy mình không ở lại nữa, mình đi trước!” Trương Thư Vân nhìn tôi rồi nhìn quản lý Tiền và chị La.

“Ừ, cậu đi trước đi, mình chờ người đến đón.” Tôi khoát tay với cô ấy. Không mua đồ mà cứ đứng trong cửa hàng thì cũng không ổn, tôi xách đồ ra khỏi cửa hàng đi qua bên lan can đối diện. Quản lý Tiền và chị La cũng đi theo đứng cách đó không xa, bộ dạng giống như là trước khi chưa được nhìn thấy người đến đón tôi có dáng dấp như thế nào thì sẽ không chịu đi. Tôi đứng cạnh lan can có chút nhàm chán lấy điện thoại ra chơi trò chơi.

“Uyển Uyển, sao hôm nay lại nghĩ đến mua quần áo?” Trên tay chợt nhẹ đi, túi trong tay bị lấy mất, giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

“Đồng nghiệp của em muốn đi dạo khu thương mại nên em theo cô ấy đi một chút, vừa hay thấy cái áo sơ mi này thích hợp với anh.” Tôi chỉ chỉ túi hàng trong tay anh.

“Không chọn được cái mình thích sao?” Anh nhìn trong túi đồ chỉ có một chiếc sơ mi.

“Không có, quần áo mấy ngày trước em mua còn chưa mặc hết đây này.”

“Cũng không biết Từ Tiểu Nhã đi mua quần áo với em ở đâu, trông già muốn chết.” Anh cau mày nhìn lướt qua quần áo tôi mặc hôm nay.

“Em đi làm mà, đương nhiên không thể mặc giống như khi đi học được.” Ở trường muốn mặc thế nào cũng được, nhưng đi làm rồi thì tôi không muốn chuyện lần đó xảy ra nữa.

“Cậu là bạn trai Lý Ngọc Uyển?” Chị La và quản lý Tiền không biết từ lúc nào đến bên cạnh chúng tôi. Anh nhìn tôi một cái rồi gật nhẹ đầu.

“Lý Ngọc Uyển rất chịu khó đó, tiêu nửa tháng tiền lương mua áo sơ mi cho cậu.” Chị La ngăn trước mặt chúng tôi chỉ cái áo sơ mi trong tay anh.

“A, thật sao?” Anh giơ tay vén sợi tóc rủ xuống ra sau tai tôi.

“Cậu vẫn còn là sinh viên đúng không?” Chị La chỉ chỉ sách kẹp trong tay anh.

“Phải!” Anh gật đầu một cái.

“Mới rồi Lý Ngọc Uyển quẹt thẻ vàng trả tiền.” Nói xong ngay cả chào tạm biệt cũng không có liền xoay người kéo quản lý Tiền hướng phía khác rời đi. Tôi có chút buồn bực, quẹt thẻ hay trả tiền mặt thì khác nhau chỗ nào chứ, không phải đều là tiền sao. Chị ấy làm gì mà ở trước mặt anh cường điệu tôi dùng thẻ trả tiền chứ?

“Uyển Uyển, có muốn đi dạo một chút rồi về không?” Chúng tôi xuống chỗ đồ nữ dưới tầng hai.

“Không cần đâu, về nhà thôi, em hơi đói bụng muốn về nhà nấu chút đồ ăn.” Bữa tối xem ra vẫn phải ăn cơm mới được, Hamburger và cola căn bản không thể chống đói.

“Ừm, vậy về nhà thôi……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.