Song Sinh

Chương 28: Chương 28




Trong khoảng thời gian này tôi cứ có một loại cảm giác kỳ lạ không tả được. Trong lúc tôi đang cắm cúi viết đơn đặt hàng hôm nay phải giao thì hai nhân viên giao hàng ở bên trái đằng trước cách đó không xa rất ăn ý cùng nhau liếc tôi một cái sau đó bắt đầu xì xầm bàn luận, đến khi nhìn thấy tôi nhìn bọn họ, sắc mặt bọn họ mới có chút không được tự nhiên chuyển sang chỗ khác, có chút tư vị giấu đầu lòi đuôi.

Trương Thư Vân cũng là một bộ giống như có điều muốn hỏi tôi, nhưng luôn là lời đến khóe miệng đều nuốt xuống. Gần đây không thấy quản lý Tiền đến nữa, nhưng chị La thì luôn nhìn tôi bằng ánh mắt có chút miệt thị và đố kỵ. Tan việc, tôi gọi Trương Thư Vân đang muốn xách túi rời đi. "Trương Thư Vân, tan việc cậu có bận gì không, có thể đợi mình một lát không?"

Cô ấy nhìn tôi một lát, lại có chút do dự nhìn chị La: "Không có bận gì."

"Vậy chờ mình một chút, chúng ta cùng đi." Tôi cũng không thèm quan tâm tới việc dọn dẹp cái bàn, cầm đơn đặt hàng ném vào trong tủ sau đó liền xách túi, khoác tay cô ấy đi ra ngoài.

Ra khỏi công ty, tôi tìm một quán cà phê tương đối an tĩnh kéo Trương Thư Vân đi vào, chọn vị trí tương đối khuất và an tĩnh sau đó gọi hai ly nước trái cây và hai phần thức ăn. Đồ đưa tới, tôi uống nước trái cây nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trương Thư Vân đang ngồi ở đối diện, dường như cô ấy bị tôi nhìn chăm chú đến có chút không được tự nhiên, cầm đôi đũa gác lên bên phần thức ăn nhưng lại đụng rớt cái muỗng để ở bên cạnh.

"Gần đây mình cảm thấy hình như cậu luôn muốn hỏi mình gì đó, nhưng lần nào lời đến khóe miệng cũng đều dừng lại?" Tôi cũng không muốn vòng vo dài dòng nên trực tiếp hỏi thẳng vấn đề tôi muốn hỏi.

"Minh không có gì cũng muốn hỏi." Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái lại cúi đầu xuống há to miệng ăn cơm.

"Cậu có cảm thây gần đây ánh mắt của mọi người trong công ty nhìn mình là lạ hay không?" Tôi tiếp tục uông một ngụm nước.

"Mình không cảm thấy như vậy...." Cô ấy tiếp tục cúi đầu ăn ngồm ngoàm.

"Cậu có cần lại gọi thêm một phần hay không?" Tôi chỉ chỉ đĩa cơm đã ăn đến sắp thấy đáy của cô ấy.

"A! Không cần đâu." Cô ấy vội vã lắc đầu một cái.

"Thật không cần?"

"Thật không cần, mình đã ăn no lắm rồi." Cô ấy đặt cái đĩa đã ăn đến không còn một hột cơm qua bên cạnh.

"Gần đây hẳn là trong công ty đang truyền nhau nói một chút gì đó về mình đúng không." Tôi đẩy ly nước đã uống xong ra trước mặt rồi tựa người vào trên ghế salon.

Cô ấy có chút do dự: "Mình nói cái này cậu đừng giận mình nha, mình cũng chỉ là nghe nói thôi."

"Ừ, mình sẽ không giận, cậu nói đi." Tôi gật đầu một cái ngồi thẳng người lại.

"Mình nghe chị La nói với những người khác, cậu là được người có tiền bao nuôi, sau đó lại đem đống tiền kia đi nuôi một tên tiểu bạch kiểm (*)." Cô ấy có chút xấu hổ noi.

(*): mắt trắng nhỏ là chỉ những nam sinh có mặt đẹp giống con gái, ẻo lả. Ở đây là đang noi Lý Ngự Chương.

"Tại sao chị La lại nói như vậy?" Tôi có chút ngoài ý muốn, tại sao có thể có lời đồn như vậy.

"Bởi vì lần trước cậu mua áo sơ mi chính là dùng thẻ vàng đài thọ, chị La nói một sinh viên mới vừa tốt nghiệp làm sao có thể có thẻ vàng, nhất định là có người bao nuôi, sau đó còn nói bạn trai cậu mới là người sinh viên gì đó kia."

"Còn gì nữa không?" Hẳng là không chỉ nói có những thứ này thôi.

"Còn có lúc trước có người thấy cậu mấy ngày đi làm đều là bắt taxi, còn có một hôm có xe của lãnh đạo thành phố tới dón cậu, chị La nói cậu cũng không phải là người của thành phố A, làm sao có thể quen biết loại lãnh đạo thành phố này, nhất định là người bao nuôi của cậu, sau đó...chỉ vậy thôi. Nhưng mình lại cảm thấy cậu không phải là người như vậy, mình muốn hỏi cậu nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào." Cô ấy một hơi toàn bộ nói xong những gì muốn nói.

"Tại sao chị La phải nghĩ như vậy chứ mình có thẻ vàng, bắt taxi đi làm tại sao không thể nghĩ là vì bởi gia cảnh của mình không tệ?" Tôi có chút vừa buồn cười vừa tức giận khi nghe được lời đồn gần đây trong công ty.

"Bởi vì chị La nói nếu như gia cảnh của cậu rất tốt thì cũng sẽ không tốt nghiệp ở cái trường học kia, cũng sẽ không mặc quần áo chỉ đáng mười mấy đồng tiền." Cô ấy chỉ chỉ bộ váy mà chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cục rẻ tiền trên người tôi.

"Chỉ là chút nguyên nhân này thôi sao?" Tôi đã không còn cảm giác tức giận như vừa rồi nữa mà chẳng qua là cảm thấy tức cười, mặc quần áo quá đắt thì không tìm được việc làm, mặc đồ quá bình dân thì lại đưa tới những lời đồn như vậy.

"Chắc vậy, thôi....Mình còn có chuyện, mình đi trước." Có lẽ vì nói cho tôi biết những điều này mà cô ấy có chút không được tự nhiên, liền xách túi muốn đi. Tôi khe khẽ gật đầu không có ngăn cô ấy. Đợi sau khi cô ấy về, tôi mới ngồi trên ghế salon ở quán cà phê nhớ lại những lời cô ấy vừa nói. Bắt taxi đi làm là bởi vì buổi sáng đợi xe buýt tới tương đối lâu, mà tôi lại sợ trễ nên mới bắt taxi. Mà xe của lãnh đạo thành phố tới đón là bởi vì ngày đó Triệu Dật Hiên hẹn mọi người đến nhà cậu ấy ăn cơm, nhưng tôi tan việc tương đối trễ cậu ấy mới lấy xe của ba cậu ấy tới đón tôi tan việc đến nhà cậu ấy mà thôi.

Tôi nhìn đồng hồ một cái, gần chín giờ, không ngờ thời gian đã qua lâu như vậy. Tôi giơ tay lên gọi phục vụ tính tiền. Ra khỏi quán cà phê tôi bắt xe taxi về nhà. Về đến nhà, tôi ngồi ở trên ghế salon dùng sức cắn quả táo trong tay, càng nghĩ càng tức giận.

"Uyển Uyển, sao vậy? Có người chọc em tức giận sao." Anh để quyển sách trên tay xuống ôm tôi ở bên cạnh.

"Không có....." Toi trượt vào trong ngực anh tiếp tục cố gắng dùng sức gặm quả táo.

"Còn nói không có, từ nhỏ em đã quen chỉ cần tức giận là sẽ dùng sức gặm trái cây." Anh chỉ chỉ quả táo trong tay thôi.

"Em không có tức giận, chỉ là cảm thấy có chút cực kỳ buồn nôn." Tôi ném lõi táo còn dư vào trong thùng rác rồi vùi mặt ở trong ngực anh.

"Sao vậy, làm việc quản lý không hài lòng nên bị phê bình?"

"Không có, nếu là phê bình thì tốt rồi." Tôi kể lại chuyện hôm nay Trương Thư Vân nói với tôi không sót một chữ cho anh nghe.

"Uyển Uyển, nếu đi làm không vui vẻ thì không cần đi nữa.... trong nhà cũng không thiếu chút tiền em kiếm về này." Anh ôm tôi vào trong ngực, đầu gối ở trên vai tôi.

"Em không muốn ở nhà, ở nhà một mình thật nhàm chán." Mặc dù phần công việc này rất khô khan, tiền lương mỗi tháng còn không bằng tiền tôi bắt taxi đi làm, nhưng ít nhất so với ở nhà một mình vẫn tốt hơn.

"Uyển Uyển, có muốn tiếp tục đi học hay không?" Anh vẫn là ôm tôi vào lòng thật chặt.

"Hửm, tiếp tục đi học?" Tôi từ trong ngực anh ngẩng mặt lên.

"Ừ, tháng chín năm nay đại học A muốn mở một lớp tự thi, nếu như em cảm thấy ở nhà quá nhàm chán thì chọn một ngành rồi tiếp tục đi học cũng được." Giọng anh nghe không ra tâm tình gì, giống như chỉ là cho tôi một lời đề nghị mà thôi.

"Anh, nhưng mà em lại học không giỏi, làm sao đây?" Lại đi học, thật vất vả mới tốt nghiệp, giờ lại phải tiếp tục đi học sao?

"Không quan trọng, từ từ học, coi như em không làm việc thì anh cũng có thể nuôi em."

"Tiếp tục đi học, để em suy nghĩ một chút..." Tôi từ trong ngực anh đứng lên bắt đầu suy nghĩ có nên tiếp tục đi học hay không.

Tiếp tục công việc...

Tiếp tục đi học......

Chọn cái gì mới tốt đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.