Song Sinh

Chương 29: Chương 29






Tôi lại bắt đầu tiếp tục đi học rồi, sau khi suy nghĩ thật lâu rốt cuộc tôi chọn chuyên ngành tiếng Anh trong học viện tự thi của đại học A, tôi cũng không biết vì sao tôi lại chọn chuyên ngành này, có lẽ bởi vì có chỗ nào không hiểu thì anh có thể dạy kèm cho tôi.

Không biết có phải là do từng đi làm hơn một tháng gặp đủ loại người hay mọi người trong lớp tôi sống chung với nhau khá dễ hay không mà tôi không còn bị động quen biết bạn bè như trước nữa, tôi đã quen được khá nhiều bạn tâm đồng ý hợp. Giờ tự học, tôi nhàm chán lật qua lật lại từng tờ sách nhìn nội dung có chút khó hiểu ở trong.

"Lý Ngọc Uyển tan học cậu có đi đâu không? Nếu không có việc gì thì chúng ta đi dạo phố đi." Viên Mai ngồi bên cạnh đẩy tay tôi một cái.

"Còn có thể đi đâu chứ, tới căn tin ăn cơm thôi, buổi chiều còn có lớp đó." Tôi nghiêng đầu liếc cô ấy, đây là Viên Mai - kẻ cuồng đi dạo phố, bắt được chút thời gian rảnh là liền đi shopping, sau đó mua một đống lớn đồ chả có chỗ dùng trở về, cái móc dây đinh đinh đang đang treo trên di động của tôi chính là chiến lợi phẩm cùng cô ấy đi dạo phố mấy lần có được.

"Lại là căn tin à! Lý Ngọc Uyển, cậu ăn mãi ở căn tin không chán sao, đổi chỗ mới ăn đi, nếu không chúng mình ra ngoài ăn McDonald?" Tôn Linh Lâm ngồi đằng trước nghe tôi nói buổi trưa tới căn tin ăn cơm thì vẻ mặt không ủng hộ xoay người đề nghị.

"thôi, mập lên nữa là mình phải giảm cân đó..., lại nói ra ngoài ăn, đi tới đi lui cũng mất gần một tiếng, còn thời gian nào mà ăn nữa chứ, quay về cũng không còn thời gian nghỉ ngơi." Tôn Linh Lâm là cô nàng cuồng đồ ăn nhanh, dáng người nhỏ nhỏ tong teo mà có thể ăn cả một thùng lớn hamburger KFC nhưng ăn thế nào cũng không thấy cô ấy tăng ra thêm chút thịt, gần đây tôi cùng đi ăn với cô ấy mấy lần lại phát hiện dường như mình có béo lên một chút so với trước.

"Lý Ngọc Uyển, cậu còn nói mập lần nữa mình bóp chết cậu." Một đôi tay thịt thịt vòng qua cổ tôi.

"Chu Châu, mình sắp bị cậu bóp chết rồi." Tôi vỗ vỗ cái tay vòng trên cổ.

"Lý Ngọc Uyển cậu còn nói mập nữa, mình dứt khoát không thèm sống nữa." Cái vòng trên cổ buông ra, Chu Châu có chút tròn vo từ phía sau tôi đi tới hàng ghế trống phía trước ngồi xuống.

"Chu Châu, cậu không mập, cậu chỉ là đầy đặn mà thôi, nếu đặt ở triều đại nhà Đường cậu còn xinh đẹp hơn cả Dương quý phi." Chu Châu người cũng như tên, ngũ quan dung mạo rất xinh đẹp, tròn trịa khiến người ta yêu thích, chỉ là có chút tham ăn. Chỉ cần là ăn thì đều thích, luôn là không ngăn được cái miệng nên không thể nào hạ được quyết tâm giảm cân.

"Cũng đến giờ rồi, đi ăn thôi... ăn xong quay về còn có thể nghỉ ngơi được một lát." Tôi giơ cổ tay nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ mở cửa căn tin rồi.

"Đi thôi........"

"Lại căn tin à........."

"Đồ ăn ở đó thật ra cũng không tệ mà!"

Nhanh chóng rời khỏi phòng học, tôi quay qua nhìn cô gái vẫn ngồi trong phòng học đang cúi đầu đọc sách không hề nói chuyện. "Nhiễm Tĩnh, cùng đi ăn cơm chứ?"

"Không cần, tôi không đói bụng." Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi lại cúi đầu đọc tiếp. Tôi nhún vai không để ý, rời khỏi phòng học.

"Lý Ngọc Uyển, cậu làm gì mà tốt với tình địch thế?" Chu Châu tiến tới trước mặt tôi thấp giọng hỏi.

"Tình địch, từ khi nào thế, sao mình không biết?" Đột nhiên nghe được tin tức kinh người.

"Lần trước không phải Trịnh Kiệt hẹn cậu đi xem phim sao? Bắt đầu từ lần đó, cậu không cảm thấy cô ấy làm chuyện gì cũng chĩa múi nhọn vào cậu sao." Vẻ mặt Chu Châu như là 'cậu mới phất hiện sao' nhìn tôi.

"Mình cũng thấy thời gian gần đây cô ấy làm cái gì cũng có cảm giác luôn nhắm vào mình, nhưng mà Trịnh Kiệt không phải mời mình, là mời chúng ta mà, cái hôm cậu ta đưa vé xem phim cho mình là muốn mời cả bốn đứa tụi mình mà." Tôi nhớ lần trước mặc dù Trịnh Kiệt có đưa vé xem phim cho tôi, nhưng tổng cộng có bốn vé, lúc đi xem phim cũng là bốn người chúng tôi cùng đi.

"Đó là bởi vì Trịnh Kiệt sợ hẹn một mình cậu thì cậu sẽ không đi, cho nên mới kéo ba đứa bọn mình đi làm bóng đèn, mình nghe nói trước kia bọn họ từng là bạn học, Nhiễm Tĩnh bởi vì thích Trịnh Kiệt nên mới theo Trịnh Kiệt tới đây học."

"Cậu biết rõ thật đấy." Tôi vươn tay nhéo nhéo cánh tay núc thịt của Chu Châu.

“Dĩ nhiên, trước kia mình chính là mật thám nổi danh đó”. Chu Châu đưa cánh tay thịt tự hào vỗ ngực. Đến căn tin, tôi và Tôn Linh Lâm đi tìm chỗ ngồi, Chu Châu và Viên Mai tới chỗ bán cơm. Tôi cầm đĩa ngồi lại chỗ liền nghe thấy Tôn Linh Lâm vừa ăn vừa nói sao đại học A không có trai đẹp thế này, đại học A không có trai đẹp thế kia. Tôi có chút buồn cười nhìn cô ấy, đừng nói chuyện quan trọng nhất trong lòng cô ấy chỉ có gà rán với trai đẹp thôi nha?

“Này, này trai đẹp kìa”. Chu Châu vỗ vỗ Tôn Linh Lâm Đang mất hồn chỉ chỉ năm người đang ngồi cách chúng tôi bảy tám bàn. Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng Chu Châu chỉ, không cần nhìn mặt tôi cũng biết rõ bóng lưng quen thuộc kia là của ai.

“Chu Châu, chỉ nhìn bóng lưng thôi cậu liền biết là trai đẹp, cậu có mắt nhìn thấu sao? Nói không chừng bóng lưng người ta đẹp thật, nhưng mặt thì lại giống con cóc”. Tôn Linh Lâm khoát tay vẻ mặt không tin.

“Hội trưởng hội học sinh của đại học A đợt này cậu không thể không ấn tượng chứ?” Tôn Linh Lâm trợn to mắt vốn đang không có tinh thần lại gần Chu Châu. Ngay cả đám Viên Mai đối với trai đẹp không có hứng thú cũng xông tới.

“Đúng vậy! Đó chính là Lý Ngự Chương. Hội trưởng hội học sinh khóa này”. Tôi cũng ghé vào bọn Chu Châu nghe tin đồn.

“Không biết anh ấy có bạn gái chưa?”. Mặt Tôn Linh Lâm tràn đầy vẻ mơ mộng.

“Đương nhiên là có rồi…, người bên cạnh anh ấy kìa”. Chu Châu chỉ Từ Tiểu Trí đang đưa đồ uống cho anh.

“Mình biết ngay trai đẹp đã có chủ mà”.Tôn Linh Lâm thất vọng dựa vào ghế.

“Tớ nghe nói hoa khôi hệ tiếng Trung của học viện văn học công khai nói muốn theo đuổi Lý Ngự Chương đó”. Chu Châu chỉ chỉ cô gái tóc dài đang sóng vai đưa lưng về phía chúng tôi, trên người mặc một chiếc áo len đen bên dưới là quần cụt phong cách Scotland.

“Tớ cũng mở bàn cược đây, ai có thể ở trước mặt công chúng nói ‘ Lý Ngự Chương, em thích anh’, sau đó không bị anh ấy mắng thì tớ liền mới người đó một bữa thức ăn nhanh no nê”. Tôn Linh Lâm lấy ra tờ 100 đồng từ trong ví ra hào khí ngút trời vỗ lên bàn.

“Cái đó của cậu tính là gì, tớ cũng vậy, nếu ai có thể trước mặt công chúng hôn lên mặt Lý Ngự Chương mà anh ấy không tức giận, tớ liền mời một bữa no kem Haagen-Dazs”. Viên Mai cũng lấy 200 đồng từ trong ví ra hào khí ngút trời vỗ lên bàn.

“Mấy thứ đó của các cậu thì có là gì. Ai có thể khiến Lý Ngự Chương hôn lại cô ấy một cái, tớ liền tặng vé ăn tình nhân miễn phí vào dịp giáng sinh của nhà hang Xuân Thiên Tiên Hoa này cho người đó”. Chu Châu rút ra tờ phiếu ăn miễn phí được in rất tinh xảo vỗ lên bàn. Tôi cầm phiếu ăn miễn phí của Chu Châu lên nhìn, tôi biết sự kiện tiệc ăn giáng sinh này, gần đây báo chí tuyên truyền bốn phía, vé dành cho một người đã gần 498 đồng rồi, phần cho đôi tình nhân tăng lên cũng phải 1000 đồng.

“Này, Lý Ngọc Uyển cậu có muốn thử một chút hay không, nghe nói Lý Ngự Chương thích cô gái có khí chất như cậu đó” Chu Châu rút tờ phiếu ăn trong tay tôi lắc qua lắc lại.

“Haha thử chút đi, nói em thích anh, phiếu ăn miễn phí này không được nhưng cũng được bữa ăn nhanh nha!” Tôn Linh Lâm ở một bên cũng bắt đầu ồn ào.

“Cậu dám hôn anh ấy, tớ mời cậu ăn Haagen-Dazs.” Viên Mai cũng xông tới.

“Lý Ngọc Uyển, cậu làm được điều thứ ba tớ sẽ đưa cậu tờ phiếu này nha.” Chu Châu tiếp tục cầm phiếu ăn lắc lắc trước mặt tôi. Những người ngồi gần đó nghe được đánh cuộc của chúng tôi cũng tò mò nhìn sang.

“Chu Châu, tớ mà làm được, phiếu miễn phí này thật sự cho tớ sao?” Tôi nhìn chằm chằm phiếu ăn miễn phí đang bay qua bay lại trước mặt.

“Cậu làm được tuyệt đối sẽ cho cậu”.

“Không đổi ý?”

“Tuyệt không đổi ý!”

“Viên Mai, Tôn Linh Lâm hai cậu làm chứng nha”.

“Được không thành vấn đề, bọn này làm chứng.”

“Được, vậy tớ đi.” Tôi đưa túi cho Chu Châu rồi đứng lên.

“Cố lên nha!” Ba người bọn họ ở phía sau ra dấu tay, tôi khoát tay áo một cái. Thời gian ăn trưa rất đông người, tôi thật vất vả chen vào đứng đằng sau lưng anh, An Đằng ngồi đối diện nhìn thấy tôi đang định lên tiếng chào, tôi ra dấu tay im lặng. Tôi lòn tay từ bên cổ xuyên qua buông xuống trước khuôn ngực đã tựa vào vô số lần của anh, cả người dán sát vào lưng anh, đầu cũng nhẹ nhàng tựa lên vai anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.