Song Sinh

Chương 2: Chương 2




Hôm qua là sinh nhật tròn 4 tuổi của tôi và anh trai, thật là nhiều người tới nhà chơi, cô cô, dì, bà ngoại đều tới.

Mẹ làm rất nhiều món ăn ngon, cô cô còn mang đến một cái bánh ngọt thật là đẹp, nhưng mà tại sao phía trên bánh ngọt lại chỉ viết tên một mình anh hai? Chẳng lẽ cô cô quên mất hôm nay cũng là sinh nhật của con sao?

Mẹ nói hôm nay không phải chỉ ăn mừng sinh nhật chúng tôi, mà còn là ăn mừng anh hai đoạt giải nhất cuộc thi vẽ cấp thành phố (dành cho trẻ con).

Sau khi ăn xong cơm tối, chúng tôi cùng nhau thổi tắt nến trên chiếc bánh ngọt xinh đẹp chỉ viết tên anh hai, mẹ cầm dao cắt một miếng thật to cho anh hai, cũng thuận tiện cắt một miếng cho tôi. Tôi rất muốn ăn con gấu mèo làm bằng kem kia, nhưng mà chỉ có một con thôi và mẹ đã cắt cho anh hai rồi.

Cô cô nói đây là lần đầu tiên anh hai đoạt được giải thưởng cho nên phải chụp hình lưu niệm.

Hai tay anh cầm giấy khen ngồi ở trên ghế salon, còn cô cô thì cầm lấy máy ảnh chạy sang hai bên trái phải chụp thật nhiều hình. Vẻ mặt của ai nấy trong nhà đều rất vui mừng, nhưng có lẽ là trừ tôi. Ông nội cũng thế. Bình thường ông rất nghiêm túc, nhưng chỉ có lúc nhìn anh hai thì mới có thể lộ ra nụ cười hiền hòa bình thường như bao người ông khác. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những nếp nhăn dài khắp mặt ông vì cười mà dãn ra như hoa nở vậy.

Tôi đứng bên sofa nhìn cô không ngừng chụp ảnh cho anh hai. Không biết qua bao lâu, có lẽ bọn họ cũng đã nhớ đến sự tồn tại của tôi, mẹ kéo tôi đến ngồi xuống bên cạnh anh hai, nói "Hôm nay cũng là sinh nhật 4 tuổi của tiểu Uyển, tới đây cùng chụp hình kỷ niệm đi!" Tôi ngồi ở bên cạnh anh hai, anh hai cầm bằng khen trong tay, tôi cảm thấy mình liền giống như hình nền, hay một chiếc lá tô điểm cho bông hoa.

Hôm nay mẹ mặc cho tôi và anh hai một bộ quần áo mới, tay trong tay đưa chúng tôi đến nhà trẻ.

"Thật là những đứa bé đáng yêu, con là em sao?" Đứng ở trước mặt tôi là một cô gái rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi tuổi, mỉm cười nhìn tôi đang khẩn trương cúi đầu.

"Con tên là Lý Ngọc Uyển, là em của anh hai!" Nhớ lại lời mẹ dạy ở nhà, trong nhà trẻ khi người khác hỏi thì phải trả lời tên của mình.

"Tiểu Uyển dễ thương, cô là cô giáo Vương, là cô giáo dạy múa" Cô giáo Vương đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu tôi, tay của cô thật ấm áp, thật thoải mái.

"Còn con là anh phải không?" Cô giáo Vương quay đầu hỏi anh hai nãy giờ vẫn đứng bên cạnh tôi.

"Con tên là Lý Ngự Chương, Ngự là ngự giá thân chinh, Chương là trong từ ngọc chương" Tôi nghe không hiểu anh hai đang nói cái gì "Ngọc gắp hôn chưng, ngọc bẩn" là muốn chưng cái gì, còn có thứ gì dơ bẩn chứ? (uyển uyển nghe nhầm ý mà)

"Thật là thông minh" Cô giáo Vương cũng đưa tay sờ sờ đầu anh, nhưng anh hai lại nghiêng đầu tránh đi. Tôi biết rõ từ nhỏ anh hai đã không thích người khác sờ vuốt anh ấy.

"Làm phiền cô, hai bé là lần đầu đi nhà trẻ, mong cô giáo chăm sóc cho hai bé !" Nói rồi mẹ giao anh hai và tôi cho cô giáo Vương.

"Hai bé đều rất đáng yêu, chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt, cô cứ yên tâm!"

Trong nhà trẻ có rất nhiều đứa trẻ 5 tuổi giống chúng tôi, mẹ chưa bao giờ để tôi và anh hai đến sân chơi trong công viên chơi cả. Tôi chỉ có thể chơi cùng anh hai hoặc đến nhà anh chị họ chơi thôi.

"Này! Người mới tới, tên cậu là gì?" Trước mặt tôi là một bé trai đang đứng chống nạnh, hình như là cao hơn tôi nhiều. Mặt mày nhìn có vẻ bá đạo, ở nhà chắc cũng là một Tiểu Bá Vương.

"Mình tên là Lý Ngọc Uyển, cậu tên là gì!"

"Mình tên là Bùi Quân, ba mình nói sau này mình phải làm tướng quân!"

"A, tướng quân rất lớn sao?" Tôi ngồi bẹp trên sàn nhà, nhìn trong tủ đồ chơi có rất nhiều đồ chơi mới lạ, rất nhiều loại tôi chưa từng thấy, còn có búp bê nữa.

"Đúng, rất là lớn, ông ngoại mình chính là tướng quân, cho nên về sau mình cũng sẽ là tướng quân!" Nói xong vỗ vỗ đầu tôi, vênh váo hống hách đi mất.

Buổi trưa ăn cơm, tất cả mọi người cầm chén nhỏ, đĩa nhỏ của mình, xếp thành hàng chỉnh tề đến chỗ cô giáo phát cơm. Thật tốt, hôm nay có cà rốt xào thịt và cải trắng tôi thích nhất, còn có canh trứng.

Tôi bưng chén nhỏ, đĩa nhỏ đã múc xong cơm ngồi ở bên cạnh anh hai. Anh hai cau mày nhìn chằm chằm cà rốt trong chén, anh hai ghét nhất là ăn cà rốt. Nhưng mà vừa rồi cô giáo nói phải ăn hết đồ ăn trong chén, ăn đến khi sạch bóng mới thôi, nếu bé nào không ăn sạch sẽ thì sẽ không được hoa hồng nhỏ.

Bùi Quân nói cho tôi biết, bé nào có nhiều hoa hồng nhỏ nhất thì sẽ là người ngoan nhất thông minh nhất, tôi cũng muốn làm người ngoan nhất thông minh nhất, cho nên tôi ăn hết đồ ăn trong chén cho đến khi sạch bóng.

Ăn xong đồ ăn trong chén mình rồi, tôi nhìn qua bên cạnh thì thấy anh hai đã ăn hết cải trắng và canh trứng, nhưng mà trong chén lại còn rất nhiều cà rốt.

Tôi thấy cô giáo đang dọn dẹp bát đĩa của những bạn khác đã ăn xong, tôi liền đẩy cái đĩa nhỏ mình đã ăn đến sạch bóng tới trước mặt anh, đổi cái khay còn chừa lại thật nhiều cà rốt sang tôi, vài hớp liền ăn xong cà rốt còn dư lại. Lần này tốt lắm, bát đĩa trước mặt tôi và anh đều ăn được sạch bóng ....., chúng tôi đều là những đứa bé ngoan cho nên sẽ có hoa hồng nhỏ.

Vì muốn ở trên tường sẽ dán thật nhiều hoa hồng nhỏ có viết tên tôi, cho nên ở trong nhà trẻ tôi rất ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, mỗi ngày đều ăn sạch sẽ hết thức ăn, làm tiểu chân chạy vặt giúp đỡ cô giáo, buổi trưa cũng ngoan ngoãn ngủ, tự mình mặc quần áo, tự mình xếp chăn nhỏ.

"Cô giáo Vương, Lý Ngọc Uyển và Lý Ngự Chương thật là anh em sinh đôi sao? Tôi thấy cả hai đứa chênh lệch nhau quá nhiều rồi!" Ah, tôi đang đứng ở dưới cửa sổ mà cô giáo đang đứng thì nghe được tên của mình, hình như là tiếng của cô giáo Lý dạy mỹ thuật. Tôi không phải là cố ý nghe lén, mà chỉ muốn đem tranh hươu cao cổ tôi vẽ cho cô giáo Vương xem thôi.

"Đúng vậy, bọn chúng là thai long phượng (song sinh nam nữ)!"

"Không giống nhau chút nào!" Dĩ nhiên không giống rồi..., tôi là con gái, anh hai là con trai, con trai và con gái làm sao mà giống nhau được.

"Thằng bé Lý Ngự Chương thật sự là rất giỏi, kì trước tôi cầm tranh vẽ của thằng bé đi thi, được giải đặc biệt mới ghê chứ!"

"Đúng vậy, Lý Ngự Chương đúng là rất thông minh, hôm bữa lớp bọn tôi tham gia cuộc thi kể chuyện, thằng bé biểu hiện rất là ưu tú ! Còn con bé Lý Ngọc Uyển thì kém nhiều quá, vốn là tôi còn định để cho hai đứa cùng lên sân khấu kể chuyện, nhưng chỉ có một câu truyện ngắn ngủn thôi, tôi đọc đi đọc lại vài chục lần cho con bé Lý Ngọc Uyển, vậy mà con bé vẫn không thể nhớ hết, Lý Ngự Chương thì chỉ ở bên cạnh nghe hai lần là có thể kể lại toàn bộ không sót một chữ." Lần này thì hình như là tiếng của cô giáo Trương thường kể chuyện cho chúng tôi nghe.

"Đúng vậy, lần trước tôi để cho bọn chúng vẽ ngựa, dạy nhiều lần, Lý Ngọc Uyển còn vẽ thành một con Tứ Bất Tượng (*)" Tôi ngồi ở dưới cửa sổ vẽ loạn trên đất bùn, vẽ thành Tứ Bất Tượng cũng không phải là chỉ có một mình tôi, những bạn khác cũng có người vẽ không khác gì tôi mà.

"Nhưng mà Lý Ngọc Uyển cũng rất ngoan, biết tự mình ăn cơm, tự mình mặc quần áo, tự mình gấp chăn, hơn nữa còn nhiệt tình giúp đỡ người khác!" Đây là tiếng của cô giáo Vương!!

"Cái gì mà ngoan với rất ngoan chứ..., con bé chính là hơi vụng về, ngốc ngếch một chút, cũng thường hay ngây người, còn không thông minh bằng Lý Ngự Chương, nếu mà tôi sinh con á hả, nhất định là phải giống Lý Ngự Chương mới tốt!"

Tôi không biết mình trở về phòng học lúc nào, bức tranh hươu cao cổ trong tay cũng bị nắm thành một cục, thoạt nhìn liền lại càng không giống hươu cao cổ.

Đến ngày nghỉ đông, tên của anh hai được viết trên hoa hồng nhỏ là nhiều nhất, cô giáo đưa cho anh hai một hộp bút máy, bên trong còn có một cây bút máy xinh đẹp.

Tôi hiểu rồi, mặc dù anh hai không ăn hết tất cả thức ăn trong khay, mặc dù anh hai sẽ không tự mình mặc quần áo hay tự mình gấp chăn, mặc dù anh hai bị coi là cho tới bây giờ đều ngồi ở thư viện đọc sách hoặc ngồi viết chữ không để ý tới những bạn khác thì anh hai vẫn sẽ đạt được rất nhiều rất nhiều hoa hồng nhỏ, còn nhiều hơn người khác rất nhiều, thì ra đó là bởi vì anh hai rất thông minh, cô giáo vẫn là thích trẻ con thông minh nhất.

(*): Tên khoa học của tứ bất tượng là nai, thân dài khoảng 2 m. Vì vậy thân và đuôi của nó có một chút gì giống con lừa nhưng cái đuôi không to bằng đuôi con lừa, móng chân hơi giống móng chân bò, nhưng không to bằng móng chân bò, cổ hơi giống con lạc đà nhưng không dài bằng cổ lạc đà, sừng trên đầu hơi giống sừng con hươu, nhưng không có lông mày giống con hươu. Cho nên gọi nó là tứ bất tượng là rất thích hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.