Song Sinh

Chương 32: Chương 32




Anh không cho ông nội gọi dượng tới đón chúng tôi, máy bay hạ cánh tôi và anh bắt taxi trở về nhà, cách nhà càng gần tôi càng lo lắng mãnh liệt, một loại lo lắng không rõ bao quanh tôi thật chặt. Đến cửa nhà, tôi có chút khẩn trương khoác tay anh không dám đưa tay ra gõ cánh cửa đóng chặt.

“Không sao đâu, chỉ là trở lại chơi mấy ngày mà thôi, nếu như cảm thấy khó chịu quá thì chúng ta nán lại hai ngày rồi trở về.” Anh vươn tay ôm ôm vai tôi sau đó nhấn chuông cửa. Người ra mở cửa là cô cô, nhìn thấy chúng tôi đứng ở cửa, trên mặt cô cô liền tràn đầy nụ cười. Trong miệng còn không ngừng nói: “Đã sớm mong các con trở lại, ông nội các con cũng nhắc đi nhắc lại hỏi sao lâu vậy chưa thấy tụi con về tới nhà.”

“Máy bay bị hoãn cho nên mới về trễ.” Anh xách theo hành lý kéo tay tôi đi vào phòng khách. Không ngoài dự đoán, ông nội ngồi trên ghế sa lon đang uống trà trong phòng khách, nhìn chúng tôi đi vào thì mắt cũng không nhướng, lông mày cũng không động một cái.

“Ông nội, chúng con trở lại.” Anh buông hành lý trong tay xuống nắm tay tôi song song đứng ở trước mặt ông nội.

“Ừ, trở lại.” Giọng ông nội không cảm giác như chúng tôi đi gần một năm mới trở về, tựa như chúng tôi chỉ mới ra đường đi dạo hai tiếng rồi trở lại vậy. Anh nắm tay tôi chuẩn bị xách hành lý cất vào phòng trên lầu.

“Cô cô của các con đã thu dọn xong phòng rồi, con ngủ ở căn phòng kia, còn căn phòng đó là Tiểu Uyển và Tĩnh Văn ngủ chung.”

Bước chân của anh dừng lại một chút, tiếp theo đó kéo tay tôi lên lầu. Phòng anh vẫn giống y như trong trí nhớ không có chút thay đổi, nhưng hẳn là mới được sửa sang lại, tôi đưa tay lau mặt bàn trong phòng sách, không có một chút bụi bậm.

Chăn và ga giường cũng là mới thay, hoa văn hoạt hình, nếu là mẹ chắc chắn bà sẽ không cho anh dùng ga giường và chăn loại này, anh dùng luôn là màu trắng hoặc hoa văn ô vuông đơn giản. Cho dù nhà chúng tôi ở thành phố A thì chúng tôi dùng ga giường, chăn cũng vẫn là lấy màu trắng làm chủ đạo, tuyệt đối không thể nào xuất hiện loại hoa văn hoạt hình xanh đỏ này.

Tôi lấy quần áo tắm rửa và đồ dùng rửa mặt hàng ngày từ trong hành lý ra cất vào trong tủ đầu giường, lựa quần áo để thay khi tắm rửa xong của anh ra đặt ở trong tủ treo quần áo, đồ rửa mặt đặt ở phòng vệ sinh. Lại ôm quần áo tắm rửa của mình chuẩn bị đến phòng ông nội nói cất.

Lúc tôi đang ôm quần áo chuẩn bị kéo cửa phòng đi ra ngoài thì nửa người bị gắt gao ôm chặt. Tôi xoay người lại kề mặt trước ngực anh, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sau đó mở mắt ra ngẩng đầu lên nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đây không phải là ở nhà của chúng tôi ở thành phố A, ở chỗ này chúng tôi không thể như ở nơi đó muốn thế nào thì làm thế đó được.

Tôi tránh lồng ngực của anh, kéo cửa ra cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Tôi xoay người đi vào căn phòng đã từng là của tôi, còn bây giờ đã là phòng ngủ của chị họ, bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc tôi ở, vách tường vốn màu hồng bây giờ đã sơn thành màu vàng nhạt, giường đơn cũng trở thành giường hai người, bên trong tất cả dấu vết tôi từng ở đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Tôi quan sát căn phòng đã trở nên xa lạ, đặt quần áo tắm rửa lên giường rồi xoay người ra ngoài phòng đi xuống lầu dưới. Không biết anh xuống lầu từ lúc nào, đang cùng cô cô, dượng ngồi trên ghế sa lon nói chuyện phiếm. Tôi đi tới bên sofa theo thói quen ngồi ở bên cạnh anh.

“Lâu rồi không thấy Tiểu Uyển, Tiểu Uyển thật là càng lớn càng xinh đẹp, nhớ năm đó chỉ mới là một cô nhóc, bây giờ lớn lên đã thành thiếu nữ rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, so ra thì xinh đẹp hơn hồi bé.” Dượng ở bên cạnh phụ họa lời cô cô nói. Tôi cười cười không đáp lời, có lẽ cô cô và dượng cảm thấy không có gì để nói với tôi nên lại bắt đầu đem đề tài vòng vo qua chuyện học tập và công việc hiện nay của anh.

Tôi quay đầu thấy quả táo và lê để trên khay trà, tôi lấy một quả táo, tìm dao gọt trái cây từ trong phòng bếp rồi bắt đầu gọt vỏ táo. Quả táo gọt xong rồi, tôi dùng dao bổ thành hai nửa, đưa một nửa lớn vào tay anh. Cô cô nhìn một nửa quả táo tôi đưa cho anh. “Vẫn là hai anh em con tốt, Tĩnh Văn nhà cô ăn cái gì cũng chưa bao giờ nghĩ đến người khác, xem Tiểu Uyển kìa, ăn táo còn nghĩ đến chia cho anh một nửa.”

“Mẹ, vừa vào cửa đã nghe thấy mẹ nói xấu con rồi.” Từ cửa truyền đến giọng chị họ Tĩnh Văn. Đi vào phòng khách nhìn thấy tôi và anh đang ngồi trên ghế sa lon thì ngẩn người. “Không trách được hôm nay mắt con nhảy liên hồi, thì ra là thiên tài nhà chúng ta trở lại.”

Từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ thì cô cô rất ít khi đến nhà chơi, trừ ăn tết hoặc có chuyện quan trọng mới thỉnh thoảng tới đây mấy lần, chị họ lớn hơn tôi một tuổi, từ nhỏ đã rất thích ăn hiếp tôi, nắm tóc tôi, làm dơ quần áo của tôi, cướp đồ ăn vặt của tôi, cướp đồ chơi của tôi……

Cơm tối cô cô làm rất nhiều món ăn, trên bàn cơm không ngừng khuyên chúng tôi dùng cơm, nếu như người không hiểu rõ ràng bên trong thì có lẽ sẽ cảm thấy đây là chủ và khách vui vẻ dùng bữa tối, tôi và anh sinh sống gần hai mươi năm ở nơi này, lần này về chúng tôi lại biến thành khách, mà những người từng làm khách bây giờ lại biến thành chủ.

Không biết ở bên ngoài quá lâu hay là tôi đã thành thói quen với thức ăn nhạt, cơm tối hôm nay tôi ăn vài miếng đã no, lấy cớ rời phòng ăn trở lại phòng khách. Tôi ngồi trên ghế sa lon mắt nhìn chằm chằm TV, ý nghĩ không biết đã bay đến nơi nào. Ăn cơm tối xong, cô cô ở phòng bếp dọn dẹp bát đũa, anh, ông nội, dượng, chị họ từ phòng ăn đi tới phòng khách. Ông nội ngồi trên ghế sa lon, không ngừng quan sát tôi và anh, không biết trong lòng đang suy tính cái gì.

“Tiểu Chương, Tiểu Uyển, lát nữa các con đến phòng sách, ông có việc muốn nói với hai con.” Nói xong cầm ly trà đi tới phòng sách.

Tôi hơi lo lắng nhìn anh đang đứng bên cạnh, ông nội muốn nói cái gì? Hay là ông nội đã biết cái gì? Tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi để tôi an tâm. Tôi ôm lòng thấp thỏm lo lắng đi theo sau anh bước vào phòng sách đã nhiều năm không bước vào.

Ông nội ra hiệu chúng tôi đóng kín cửa sau đó ngồi xuống. Đóng cửa xong, tôi ngồi trên ghế gỗ lim có chút hồi hộp nhìn ông nội ngồi sau bàn đọc sách.

Chúng tôi cũng không có ai nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm đối phương, ông nội đặt tách trà ở trước mặt, hơi nước tạo thành một lớp màn mỏng che khuất khuôn mặt ông nội nhìn mông lung không rõ. Tay tôi để ở bên người nắm chặt có chút tê dại, rốt cuộc ông nội muốn nói cái gì, hay muốn hỏi cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.