Song Sinh

Chương 36: Chương 36




Hôm nay là ngày họp lớp, tôi nhớ tối hôm qua Tinh Tinh gọi điện thoại có nói mười một giờ sẽ tới gọi tôi cùng đi.

Tôi mở mắt xem đồng hồ báo thức trên đầu giường một chút, sáu giờ rưỡi, bên ngoài yên tĩnh, có lẽ mọi người cũng chưa có ai tỉnh dậy. Ngày hôm qua kể từ sau khi chính miệng tôi đồng ý ông nội sẽ làm con thừa tự cho bà cả thì anh vẫn không nói câu nào ôm tôi, còn tôi thì vẫn vùi mình vào cơ thể đang tản ra tức giận nặng nề của anh.

Một đêm này tôi không có trở về phòng của chị họ, cả đêm đều vùi ở trong ngực anh, cả đêm anh đều không có nói chuyện, chỉ là thật chặt ôm tôi vào trong ngực. Một đêm này cũng là một đêm tôi ngủ được an ổn nhất và duy nhất sau khi trở về đây.

Nhìn thời gian còn sớm tôi tiếp tục vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp của anh nhắm mắt lại, anh dường như đã tỉnh, mà cũng dường như không có tỉnh, cánh tay vòng ở ngang hông tôi vẫn ôm thật chặt không có nửa phút buông lỏng. Tôi biết rõ anh rất tức giận đối với chuyện tôi đồng ý ông nội làm con thừa tự, nhưng không đồng ý là không được, mục đích của ông nội không phải chỉ là cho tôi làm con thừa tự hoặc bất quá trong chuyện này là như vậy, chủ yếu ông vẫn là muốn tách chúng tôi ra.

Lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn của anh, ngửi hơi thở làm người ta an tâm của anh, tôi nhắm mắt lại, một lần nữa tiến vào trong mộng. Không biết ngủ bao lâu tôi hình như nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó một tay anh nhẹ nhàng phủ lên trên lỗ tai tôi, ngăn cản tiếng gõ cửa, một tay khác thì phủ lên hai mắt tôi ngăn cản ánh mặt trời chói mắt, nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào trên môi tôi.

Tôi nhắm mắt lại dồn lực chú ý vào giữa môi và lưỡi đang quấn quít, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân có chút bối rối chạy xuống lầu. Tôi có chút thở khe khẽ không thông, môi anh mới chậm rãi rời đi.

Tôi không biết vừa rồi là ai đi lên, thấy được bao nhiêu, nhưng tôi biết anh rõ ràng chính là biết sẽ có người đi vào mới hôn tôi, như vậy là tại sao? Tôi xoay người nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, sắp mười một giờ rồi, lát nữa Tinh Tinh sẽ tới tìm tôi. Tôi ngồi dậy quay đầu nhìn anh vẫn đang nằm trên giường nhắm mắt giả vờ ngủ say.

"Hôm nay em có buổi gặp mặt bạn cũ, lát nữa Tinh Tinh sẽ tới đón em."

"Ừ, đừng chơi quá lâu, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh." Anh vẫn nhắm mắt như cũ. Tôi mặc đồ ngủ rồi bước xuống giường, đóng chặt cửa phòng đang khép hờ lại, chọn quần áo từ trong tủ ra thay.

Ba mươi phút sau tôi rửa mặt xong đứng ở trước tủ quần áo soi gương chải chuốt lại mái tóc. Anh đứng ở phía sau xem tôi chải đầu, lúc ở thành phố A vẫn thường hay như vậy, mỗi sáng sớm dù cho không có lớp buổi sáng thì anh cũng sẽ ngồi dậy nhìn tôi chải hết đầu rồi mới lại ngủ tiếp.

Xuyên qua gương tôi thấy được ánh mắt phức tạp của anh, tôi biết rõ anh đang nghĩ cái gì, nhưng nếu như rời đi có thể đổi được một kết quả thì tôi nghĩ đây là cách tốt nhất. Tôi thắt tóc thành đuôi sam rồi một lần nữa sửa sang lại quần áo và cổ áo. Vươn tay ôm lấy cơ thể vẫn đứng ở phía sau tôi không động đậy của anh: "Em đi đây, buổi tối sẽ trở về."

Tôi đang định xuống dưới lầu gọi điện thoại cho Tinh Tinh, mới vừa đi tới phòng khách thì có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Tinh Tinh đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi.

"Tinh Tinh cậu tới lúc nào vậy, tại sao không gọi mình một tiếng"

"Tới được một lúc rồi...., cô cô của cậu nói cậu còn đang ngủ, mình thấy thời gian cũng còn sớm cho nên không muốn đánh thức cậu." Lời tuy nói ra rất có lý, nhưng tôi lại tựa hồ cảm giác ánh mắt của cô ấy nhìn tôi rất không được tự nhiên.

"Đã đến lúc rồi, chúng ta đi thôi." Tôi kéo Tinh Tinh đang ngồi ở trên ghế sa lon lên liền đi ra ngoài.

"Uyển Uyển, trên người em có tiền đủ chứ?" Không biết từ lúc nào anh đã xuống lầu, nửa tựa vào cầu thang trong tay xách theo áo khoác.

"Chắc là đủ rồi, nếu như không đủ em sẽ gọi điện thoại cho anh đưa tới." Tôi hướng anh phất phất tay hẹn gặp lại rồi kéo Tinh Tinh ra khỏi nhà. Vốn là định ngồi xe đến địa điểm tập hợp, nhưng bởi vì thời gian vẫn còn sớm nên chúng tôi quyết định đi bộ đến đó. Dọc theo đường đi tôi thấy Tinh Tinh hình như có lời gì muốn nói với tôi rồi lại luôn là không nói ra.

"Tinh Tinh, cậu có cái gì muốn nói với mình phải không?" Tôi lấy quà tặng mang từ thành phố A ở trong túi ra đưa cho Tinh Tinh, có phải vì Tinh Tinh không thích quà tặng này hay không?

"Tiểu Uyển, cậu và Lý Ngự Chương thật là anh em ruột sao?"

"Ừm!" Tôi và anh hai là anh em ruột không phải cô ấy đã sớm biết rồi sao?

"Có khi nào có một người trong các cậu là con nuôi hay không?"

"Chắc sẽ không đâu, nếu là con nuôi thì mình đã sớm nên biết rồi." Hơn nữa năm trước bệnh viện của thành phố A cũng có tổ chức làm giám định DNA, tôi còn ôm một tia hi vọng kéo anh hai cùng đi làm một lần, kết quả chúng tôi rõ ràng 100% là anh em ruột, ngay cả khả năng cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ gì đó cũng không có.

"Vậy....." Tinh Tinh dường như còn muốn nói gì đó.

"Đó có phải là nơi tập họp hay không." Tôi chợt nhìn thấy được mấy gương mặt quen thuộc.

"Chính là chỗ đó." Tinh Tinh gật đầu một cái. Hợp bạn học, chính là một đống người nhàm chán ngồi chung một chỗ, tán gẫu quá khứ, tán gẫu tương lai, tán gẫu mong muốn sau này.

Một đống người quan hệ tốt hay không tốt gì cũng đều tụ tập chung một chỗ ăn ăn uống uống không biết có cái gì vui, tôi có chút nhàm chán nhìn đã từng khuôn mặt bạn học quen thuộc sau lại trở nên có chút xa lạ. Sau bữa cơm chiều một nhóm người lại hẹn nhau đi quán bar uống rượu, mặc dù tôi không muốn đi lắm, nhưng vì lo ngại sĩ diện nên tôi cũng bị buộc đi theo một đám người đó tới quán bar.

Tới quán bar, tôi nhớ chỉ có một lần sau khi thi tốt nghiệp trung học kết thúc, là anh dẫn tôi tới đây thôi, và đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất. Một đám gọi mười mấy lon bia, toi từng chút từng chút uống cạn hơn nửa ly bia, nhìn một đóng người trò chuyện trò chuyện nhiều loại đề tài, hôm nay Tinh Tinh rất kỳ quái, trong ấn tượng của tôi cô ấy nói rất nhiều, nhưng hôm nay từ lúc gặp đến giờ, cô ấy vẫn dùng ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn tôi chằm chằm.

Chẳng lẽ người sáng sớm hôm nay gõ cửa chính là cô ấy sao. Tôi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ rưỡi , gọi diện thoại nói một tiếng với anh thôi. Tôi lấy điện thoại di động từ trong túi ra ấn xuống dãy số quen thuộc.

"Uyển Uyển, vẫn chưa về sao?" Giọng nói dịu dàng của anh truyền ra từ trong microphone.

"Chưa, em còn đang ở quán bar uống rượu, anh tới đón em được không." Không biết vì sao đột nhiên tôi dường như đang làm nũng với anh.

"Em đang ở đâu." Giọng anh vẫn dịu dàng không có một chút mất kiên nhẫn như cũ. Tôi nói tên quán bar sau đó ngắt điện thoại. Không tới nửa giờ tôi liền thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở trước cửa quán bar. Tôi giơ tay lên vẫy vẫy thu hút sự chú ý của anh.

"Uyển Uyển." Ánh mắt anh không quá hài lòng nhìn ly rượu đã cạn hơn phân nửa tôi cầm trên tay.

"Anh uống giúp em đi." Tôi cầm ly rượu đã cạn hơn phân nửa trong tay đưa tới trước mặt anh. Anh vài hớp giúp tôi uống xong ly rượu còn dư lại, sau đó duỗi tay ôm tôi tới bên người.

Không biết là bởi vì mọi người trong lớp đều nhớ năm đó tôi có một người anh trai tài hoa hạng nhất hay là vì anh quá nổi tiếng mà khi anh vừa ngồi xuống không bao lâu thì các bạn học vốn là ngồi ở một bên nói chuyện trên trời dưới đất liền nhiệt tình tới đây chào hỏi anh, tôi nhớ lúc anh còn chưa tới thì tất cả bọn họ đều tán gẫu riêng không thèm để ý đến tôi đây đang ngồi bên cạnh nữa cơ.

Tôi tựa đầu ở trên vai anh, bới móc đồ ăn vặt trên bàn. Bây giờ một đống người lấy anh làm trung tâm nói chuyện trên trời dưới đất, lúc đầu tôi còn hiếu kỳ bọn họ là đang nói chuyện kinh thiên đại sự gì nữa chứ, nào ngờ nghe được mới biết chỉ là một đống chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện lý thú trong trường học cùng với phương hướng tìm việc làm sau này mà thôi.

Không biết vì sao hôm nay tôi chợt dính lấy anh không muốn buông ra. Tôi nghe mọi người nói chuyện có chút không thú vị, tay vòng ở ngang hông anh, đầu dựa vào trước ngực anh nửa khép hờ mí mắt.

"Tiểu Uyển, cậu muốn đi toilet không." Tinh Tinh đứng lên nhìn tôi.

"Mình muốn đi." Vốn không muốn đi, nhưng nhìn Tinh Tinh dường như có lời gì đó muốn nói với tôi, cho nên không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Đi tới toilet, tôi vốc một ngụm nước lạnh vỗ vỗ lên gương mặt có chút ửng đỏ của mình.

"Tiểu Uyển." Tinh Tinh không tiếng động đứng ở bên cạnh tôi.

"Cậu xong rồi à? Đi thôi." Tôi xoay người muốn rời khỏi toilet nhưng tay lại bị kéo lấy.

"Tiểu Uyển, mình muốn hỏi cậu chút chuyện, mình biết hẳn là mình nghĩ sai rồi, nhưng không hỏi thì mình lại bị nghẹn đến khó chịu, nếu như mình nghĩ sai thì cậu cũng đừng giận mình nha."

Tôi gật đầu một cái đi trở về đứng bên cạnh bồn rửa tay. Thật ra thì tôi cảm thấy chúng tôi nên tìm nơi yên tĩnh khác để nói, chứ ở nhà vệ sinh thì cảm giác có hơi là lạ.

"Ngày đó, chính là ngày mình ở trên đường gặp phải cậu đó, mình là thấy Lý Ngự Chương đầu tiên, lúc ấy mình liền nhìn thấy trong ngực cậu ấy có ôm một người, nhìn thân hình rất giống cậu nhưng bởi vì cảm giác cậu ấy ôm không giống với dáng vẻ anh trai ôm em gái, cho nên mình nghĩ chắc không phải là cậu, cho đến khi mình gọi điện thoại cho cậu thì mới biết người cậu ấy ôm chính là cậu, mặc dù lúc ấy có chút quái dị nhưng mình sớm biết tình cảm của anh em các cậu trước giờ rất tốt cho nên cũng không để ý gì."

Cô ấy nuốt nước miếng làm thanh lại giọng nói có hơi khàn, lại tiếp tục nói: "Nhưng hôm nay lúc mình đến nhà cậu, cô cô của cậu nói cậu còn đang ngủ, mình liền lên đầu muốn gọi cậu rời giường, nhưng mà mình lại thấy...Thấy cậu mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, mà Lý Ngự Chương thì đang ở đó...hôn cậu." Giọng Tinh Tinh có chút không được tự nhiên.

Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy lại mất tự nhiên, coi như nếu thấy người tình bình thường ở trên giường ôm hôn thì cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, huống chi hai người ôm hôn còn là anh em có huyết thống ruột thịt, tôi nghĩ tôi đã có thể giải thích được tại sao lúc ấy lại nghe được tiếng bước chân hốt hoảng chạy xuống lầu rồi.

"Vậy cậu muốn hỏi cái gì?" Tôi nhìn khuôn mặt ơi có men say phản chiếu trong gương, hôm nay tôi và tôi của bình thường rất khác nhau, dòng máu trong cơ thể không ngừng sôi trào, có chút muốn làm một số chuyện ngoài dự đoán của mọi người.

"Mình chỉ muốn biết mình là nghĩ sai rồi, các cậu chỉ đơn giản là tình cảm anh em tương đối tốt mà thôi."

"Vậy cậu cho rằng thế nào?" Tôi không trả lời vấn đề của cô ấy, mà tôi cũng không biết phải làm như thế nào để trả lời vấn đề của cô ấy. Tôi xoay người lại, mang theo nụ cười nhạt đi trở về chỗ ngồi. Rốt cuộc chịu đựng đến khi hợp bạn học kết thúc, tôi đứng trước cửa quán bar, mặt dán vào trước ngực anh, vòng tay qua thắt lưng anh.

"Anh, tối nay em không muốn về, chúng ta không về có được không?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt anh trong màn đêm. Xe taxi dừng bên cạnh chúng tôi, anh ôm tôi ngồi vào chỗ ngồi phía sau, nói với tài xế tên một khách sạn xa lạ.

Tôi nhắm hai mắt tựa vào trên người anh. Đến khách sạn, anh mướn phòng hai người, tôi bước vào phòng cởi áo khoác trên người xuống, tháo tóc đuôi sam, để cho những sợi tóc phân tán giống thác nước xõa ở phía sau.

Tôi chui vào phòng tắm để cho dòng nước ấm áp tẩy rửa, thấm ướt da thịt tôi. Tôi tắt nước nhìn đồ lót ném ở bên cạnh một chút. Sau đó đưa tay kéo khăn tắm màu trắng giắt một bên qua quấn lên người.

Tôi bước ra phòng tắm, máy điều hòa không khí bên trong phòng đã điều chỉnh thành nhiệt độ thích hợp, anh ngồi ở bên giường cúi đầu không biết đang nhìn cái gì? Cảm thấy tôi đến gần, anh ngẩng đầu nhìn tôi chỉ đang quấn khăn tắm, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Tôi đi tới trước cách người anh chừng nửa bước thì dừng lại, tay khoác lên vai anh, vén mái tóc mềm mại ra sau tai anh.

Cơ thể bị đặt nằm ngang trên giường, nụ hôn rơi vào trên mặt, trên môi trên vai. Khăn tắm bị kéo xuống, đôi môi ấm áp từ xương quai xanh lướt tới ngậm chặt lấy hồng quả kiều diễm trên bầu ngực đẫy đà, tôi ưỡn người chờ đợi càng thêm nhiều an ủi.

Đến khi lửa nóng của anh thật sự lấp đầy khoảng trống trong cơ thể, tôi mới than nhẹ ra tiếng. Lần này có lẽ là thật phải chia lìa, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Từ lúc ra đời đến giờ chúng tôi chưa từng tách nhau ra, vẫn luôn một mực ở bên cạnh nhau.

Cả đêm triền miên cho đến khi trời tỏa ra ánh sáng xám trắng mông lung anh mới ôm tôi ngủ. Cho đến lúc mặt trời đã cao ba sào tôi từ trong ngực anh ngơ ngác bò dậy, nhìn xem thời gian đã gần mười hai giờ. Suốt đêm không về, bây giờ về không biết ông nội sẽ nói như thế nào.

Hôm nay là ngày rời đi, tôi lấy chứng nhận và vé máy bay xách theo hành lý không coi là nhiều đứng ở cửa kiểm an.

"Chú ý an toàn, rảnh rỗi nhớ gọi điện thoại về, cẩn thận thân thể." Một loạt lời dặn dò theo công thức nghe đến sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy chết lặng. Anh đứng trước mặt tôi cái gì cũng không nói tôi biết rõ anh đối với yêu cầu của ông nội cũng không phải là ngầm cho phép, nếu như tôi phản đối thì dù cho có phải náo loạn đến tình trạng không thể vãn hồi thì anh cũng sẽ mang theo tôi rời khỏi. Nhưng bởi vì đây là lời tôi nói, là bởi vì tôi hi vọng, cho nên bây giờ tôi mới có thể đứng ở chỗ này.

"Uyển Uyển, anh ở nhà sẽ mãi mãi chờ em." Một chiếc khóa móc hình thiên sứ được đặt vào tay tôi."

"Ừm!" Tôi nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, tôi biết rõ nhà anh nói ở đây chính là chỉ ngôi nhà ở thành phố A của chúng tôi, không phải là chỗ của ông nội và cô cô kia. Tôi buông hành lý trong tay xuống vươn tay ôm cổ anh thật chặt, đầu gắt gao chôn vào bên cổ anh, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài.

Tôi mạnh mẽ đẩy người anh ra, xách hành lý đặt ở dưới chân lên, cũng không quay đầu lại đi tới chỗ cửa kiểm an, không thể quay đầu lại nhìn, tôi biết rõ không thể quay đầu, quay đầu lại tôi nhất định sẽ hối hận, quay đầu lại tôi khẳng định mình sẽ không đi được nữa. Bàn tay nắm chặt lại, chiếc chìa khóa ấn thật sâu vào lòng bàn tay, tôi nhẫn nhịn ham muốn được quay đầu nhìn anh một lần nữa, thẳng tắp đi vào phòng chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.