Song Sinh

Chương 46: Chương 46




Tôi đứng ở quầy thực phẩm tươi sống trong siêu thị chọn tôm sông và cá quế tươi, Tiểu Nhã đứng bên cạnh đẩy xe mua hàng không ngừng nhìn xem các loại thức ăn rồi chọn lựa bỏ vào trong xe.

"Tiểu Uyển uyển, thật sự rất xin lỗi, hẹn cậu đến nhà mình ăn cơm mà lại phiền cậu phải nấu ăn." Từ Tiểu Nhã ngoài miệng nói rất xin lỗi, nhưng trên mặt lại một chút cũng không có vẻ xấu hổ biết lỗi mà còn nhìn xung quanh chọn món cô ấy thích ăn.

"Tiểu Nhã, cậu kết hôn cũng gần hai năm rồi, vậy mà còn chưa biết nấu cơm à?" Tôi nhặt hải sản và thịt không được tươi mà Từ Tiểu Nhã bỏ vào trong xe đẩy ra ngoài.

"Cậu biết đó, mình vốn là không biết nấu ăn, mặc dù kết hôn hơn hai năm, nhưng mỗi khi mình vào nhà bếp trừ nấu mì ra thì chưa từng nấu được cơm hay món gì khác." Tiểu Nhã tiếp tục ném thức ăn vào trong xe đẩy.

"Vậy hai năm qua cậu và An Đằng sống bằng cách nào thế, không ăn cơm à?" Không biết đồ gia vị trong nhà Tiểu Nhã có đủ không nữa, có cần mua một chút hay không đây, nếu lát nữa lấy thức ăn ra chuẩn bị mà thiếu này thiếu nọ thì phiền lắm.

"Bữa ăn sáng thì tùy tiện ăn chút đồ ở trên đường, ở công ty thì ăn đồ ăn Trung Quốc, bữa ăn tối thì không phải đến nhà mẹ anh ấy ăn thì chính là đến nhà ba mẹ mình ăn, nếu không thì lại dứt khoát tùy tiện ăn chút đồ ở bên ngoài, còn nếu ngán ăn đồ ở bên ngoài quá thì về nhà nấu mì ăn là được." Tiểu Nhã bẻ ngón tay đếm tổng cộng có bao nhiêu lần ăn đồ ăn ở nhà. Tôi không chịu nổi lắc đầu một cái, đi tới quầy bán đồ gia vị lựa chút đồ cần thiết.

"Tiểu Uyển Uyển, hôm nay cậu muốn làm món gì thế? Nếu không thì làm tiếp món vịt chiên giòn đi?" Tiểu Nhã cầm một con vịt phì nộn giơ lên trước mặt tôi.

"Tiểu Nhã, hôm nay chúng ta đã mua rất nhiều thức ăn rồi, nếu làm thêm món vịt chiên giòn thì sẽ ăn không hết, để lần sau đi." Tôi đem con vịt thả lại tủ đông.

"Quyết định vậy đi, lần sau mình muốn ăn vịt chiên giòn! Tiểu Uyển Uyển, cậu trở về thật tốt, cậu không biết 5 năm này mình nhớ mấy món ăn cậu làm cỡ nào đâu." Mặc dù đã kết hôn nhưng Tiểu Nhã vẫn là mặc quần áo trung tính của con trai như cũ, vẻ mặt cô ấy cảm động ôm vai tôi, đưa tới người đi qua bên cạnh đều ghé mắt nhìn.

"Phải, mình đã trở về, lần sau cậu muốn ăn cái gì thì cứ nói, dù sao mình cũng không có đi làm, buổi trưa chờ các cậu tan sở mình có thể dẫn các cậu đi ăn cơm." Tôi có chút buồn cười, cái cô Tiểu Nhã này mặc dù đã kết hôn, nhưng vẫn giống y như trước đây không hề thay đổi.

"Thật sao! Vậy thì tốt quá, Tiểu Uyển Uyển nếu mình đàn ông chắc chắn sẽ lập tức rước cậu về nhà." Tiểu Nhã vẫn là cười giỡn với tôi giống như trước kia.

"Phải phải, nếu cậu là đàn ông nhất định mình cũng sẽ gả cho cậu." Tôi vừa thuận theo cô ấy trả lời vừa duỗi tay lấy đồ gia vị cần thiết.

Tôi và Tiểu Nhã xách theo bao lớn bao nhỏ trở lại chỗ ở sau khi cưới của bọn họ, may mà chỗ này cách siêu thị không xa lắm, nếu không tôi thật sự không biết làm sao mới có thể xách được nhiều đồ như vậy trở về. Đi tới trước cửa nhà, Tiểu Nhã vừa định móc chìa khóa từ trong túi ra mở cửa thì cửa chính đã mở ra, An Đằng đi ra nhận lấy túi mua hàng trong tay tôi.

"Tiểu Uyển, thật ngại quá, mời cậu ăn cơm mà còn phiền cậu phải nấu ăn." An Đằng đưa cho tôi một ly nước ép hoa quả. Tôi quan sát nhà mới của bọn họ, rất có phong cách của Tiểu Nhã, gần như chỉ có thể dùng từ lộn xộn để hình dung, phòng khách tùy ý để mấy băng ghế sofa bằng vải bố và gối dựa mềm nhũn, màu giấy dán tường cũng rất nam tính hóa, nếu như không nhìn kỹ chủ nhà thì người ngoài còn tưởng trong nhà này không hề có phụ nữ.

Cả phòng khách nếu như muốn tìm ra một thứ gì đó thuộc về nữ tính thì có lẽ chính là xâu chuỗi thủy tinh treo cạnh TV. Cái xâu chuỗi đó là 5 năm trước vào một lần đi dạo phố trong lúc vô tình tôi đã mua tặng cho Tiểu Nhã, dưới thủy tinh màu tím nhạt là những sợi dây được xuyên thành một nút thắt kiểu Trung Quốc, không ngờ Tiểu Nhã còn giữ. Tôi đi tới vuốt ve những sợi tua xâu chuỗi đã có chút phai màu.

Editor : tyvybutchi.

Chương 46 (tiếp):

"Cái xâu chuỗi thủy tinh này là bảo bối của Tiểu Nhã đó, ban đầu lúc nhà cửa còn đang lắp ráp thì Tiểu Nhã cứ nhất định bắt thợ lắp đặt phải làm một cái móc để treo đồ ở đây, còn nói chỗ này là nơi tốt nhất để ngày ngày đều có thể nhìn thấy, cũng bởi vì cái móc này mà làm hại toàn bộ bức tường TV mà công ty lắp đặt thiết kế giúp chúng tôi bị nhỏ đi một phần ba."

"Mình không ngờ cô ấy còn có thể giữ lại vật này, nó cũng không đáng giá bao nhiêu tiền." Lúc trước mua nó cũng không mất bao nhiêu tiền, không ngờ Tiểu Nhã lại quý trọng như vậy.

"Tiểu Uyển Uyển, cần giúp một tay không?" Tiểu Nhã đứng ở phía sau lấy túi thức ăn hôm nay mới mua từ trong túi mua hàng ra.

"Thôi khỏi, cậu đi chỗ khác chơi là đã giúp cho mình rất nhiều rồi." Nhớ lại 5 năm trước tôi khổ khổ sở sở hầm một nồi vịt tiềm thuốc bắc cả ngày trời, vậy mà bởi vì sự hổ trợ của cô ấy mà biến thành chè vịt đen, từ đó về sau tôi liền không dám để cô ấy phụ giúp cái gì nữa.

"Vậy nếu cậu có cái gì cần giúp một tay thì liền kêu mình nha." Tiểu Nhã đi ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại phòng bếp lớn tiếng kêu.

"Mình biết rồi, có gì cần mình sẽ kêu cậu." Tôi kiểm tra đồ hôm nay mới mua, nghĩ xem nên làm cái gì trước mới thích hợp. May mà đồ ăn hôm nay mua đều không phải là những món ăn quá công phu, nhưng chờ tôi làm xong mấy món mà Tiểu Nhã yêu cầu thì cũng đã gần bảy giờ rưỡi tối rồi. Tôi lau sạch nước trên tay, cởi tạp dề cột ở bên hông xuống. "Tiểu Nhã, có thể ăn cơm rồi!"

Tôi đi ra phòng bếp, miệng có chút nhớ thèm nước trái cây lúc nãy vẫn chưa uống xong, lại thấy có một người đàn ông xa lạ đang ngồi trên sofa phòng khách. Anh ta nhìn thấy tôi liền cười cười, tôi cũng lễ phép mỉm cười lại với anh ta một cái.

"Tiểu Uyển Uyển, cậu thật sự là rất lợi hại." Tiểu Nhã vừa bưng mấy món ăn đã chuẩn bị xong từ phòng bếp lên phòng ăn, vừa không ngừng ăn vụng.

"Tiểu Nhã, sắp được ăn cơm rồi, đừng ăn vụng." An Đằng vỗ cái ót Tiểu Nhã một cái, thiếu chút nữa là vỗ cho mặt của Tiểu Nhã dán tới trên bàn cơm. Tiểu Nhã đứng thẳng người, không ngừng đuổi theo An Đằng muốn vỗ lại đầu anh. Thật vất vả đùa giỡn nửa ngày mới dọn được toàn bộ thức ăn bày ra trên bàn, An Đằng, Tiểu Nhã, tôi và người đàn ông xa lạ kia toàn bộ đều ngồi ở trước bàn cơm.

"Tiểu Uyển, tài nấu nướng của cậu thật sự là càng ngày càng tốt á..., thịt viên nước mắm này còn ngon hơn mẹ mình làm gấp trăm lần." Tiểu Nhã nhét một viên thịt vào trong miệng, trên đũa còn đang kẹp thêm một viên.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn." Nhìn cô ấy ăn thành ra như vậy, tôi có chút lo lắng cô ấy có thể bị nghẹn hay không.

"Bây giờ phụ nữ có thể xuống bếp nấu ăn đã rất ít rồi, không nghĩ tới hôm nay lại vẫn có thể gặp được một cô gái có tay nghề làm thức ăn ngon như vậy." Người đàn ông xạ lạ kia lên tiếng.

"Tiểu Uyển, đây là đàn em của mình lúc còn học ở đại học A, bây giờ đang đi làm ở một công ty chứng khoán, tiền đồ vô lượng đấy." An Đằng chỉ vào người đàn ông xa lạ ngồi ở đối diện tôi giới thiệu.

"Tôi tên là Hạ Chi Kỳ, chào chị." Cậu ta gật đầu với tôi một cái.

"Lý Ngọc Uyển."

"Chi Kì, Tiểu Uyển là em gái của Lý Ngự Chương đó, chắc chú không thể ngờ Lý Ngự Chương lại có một người em gái dịu dàng ngoan hiền như vậy đúng không."

"Đúng là không ngờ, mấy ngày trước lúc anh nói với em thì em còn nghĩ em gái của Lý Ngự Chương chắc sẽ là một cô gái thông minh lợi hại nào cơ."

Lúc này dù cho ngu hơn nữa thì tôi cũng đã biết được lý do An Đằng cứ nhất quyết bảo Tiểu Nhã hẹn tôi tới dùng cơm là vì muốn tôi—— xem mắt, xem mắt cái người gọi là Hạ Chi Kỳ này.

"Đúng vậy, Tiểu Uyển Uyển vẫn luôn là dịu dàng lại ngoan hiền, còn có thể làm được không ít thức ăn ngon, nếu cậu mà cưới được cô ấy thì chắc chắn là đời trước đã tích được không biết bao nhiêu là đức." Tiểu Nhã vừa không ngừng dùng cơm còn vừa có thể nói chuyện.

"Đúng vậy, nếu em có thể tìm được một người bạn gái vừa dịu dàng lại ngoan hiền như vậy thì thật tốt quá." Hạ Chi Kỳ vừa nói chuyện vừa có thâm ý nhìn tôi một cái. Tôi cúi đầu mắt nhìn chằm chằm thức ăn trong chén, chuyên tâm thưởng thức tâm huyết hôm nay của tôi. Ăn một cơm tối, trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng, nhưng tôi nghĩ người có suy nghĩ đơn giản nhất ở đây hẳn là Tiểu Nhã, phần lớn món ăn cả bàn đều là do cô ấy giải quyết.

Editor : tyvybutchi.

Chương 46 (tiếp):

"Tiểu Uyển Uyển mình đi rửa chén, cậu ở đây nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa mình lại ra ngoài với cậu."

"Ừ." Tôi gật đầu với cô ấy một cái.

"Chi Kỳ, anh đi giúp Tiểu Nhã rửa chén, nếu không ngày mai có lẽ nhà anh sẽ phải mua chén lần nữa, chú ở đây trò chuyện với Tiểu Uyển đi." An Đằng nói xong cũng đi vào phòng bếp. Tôi ngồi trên sofa phòng khách, trong tay cầm thức uống mà vừa rồi An Đằng đưa cho tôi.

"Nhớ năm đó ở đại học A anh trai chị là nhân vật làm mưa làm gió toàn trường chứ nhỉ, thông minh, sáng suốt, làm việc trầm ổn, đến bây giờ mấy vị giáo sư vẫn còn nói chuyện say sưa về thành tích vĩ đại năm đó của anh trai chị đấy, nhưng thật không ngờ anh ấy như vậy mà lại có một người em gái dịu dàng xinh đẹp như chị."

"Thật sao?" Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm cái ly trong tay, đầu cũng không ngẩng lên, thành tích vĩ đại của anh cũng không phải là đợi đến đại học mới có, ngay từ lúc còn nhỏ anh đã được tán dương nhiều đến mức không có gì là kỳ lạ nữa.

"Có anh trai ưu tú như vậy chị có cảm thấy có cảm thấy áp lực hay không?"

"Không biết." Từ nhỏ anh đã luôn bảo vệ tôi, anh ưu tú cũng là vì muốn có thể giúp tôi được tốt hơn, cho nên tôi làm sao có thể có cái áp lực gì chứ.

"Tiểu Uyển, bình thường chị thích làm cái gì?"

"Không làm gì, đọc sách thôi." Tôi nhíu mày một cái, tôi không thích cậu ta gọi tôi là Tiểu Uyển, cảm giác không thoải mái, có một loại cảm giác bên tai ù ù. Cậu ta không ngừng tìm đề tài nói chuyện phiếm với tôi, còn tôi thì rõ ràng dùng giọng điệu qua loa trả lời làm cho cậu ta cảm thấy có chút bất mãn. Dường như An Đằng cảm giác được không khí giữa hai chúng tôi có chút ngượng ngùng, cuối cùng từ trong phòng bếp đi ra, tôi giơ cổ tay lên xem đồng hồ một chút, thật là, đợi hai vợ chồng bọn họ hết rửa chén thì tôi đã làm xong được một bữa cơm nữa rồi.

"A, đã trễ thế này rồi, Tiểu Uyển cũng nên đi về, Chi Kỳ chú đưa Tiểu Uyển về đi, một cô gái trở về một mình không an toàn đâu."

Hạ Chi Kỳ ừ một tiếng, tôi nghĩ có lẽ cậu ta cảm thấy đưa tôi trở về thì có thể sẽ có phát triển gì khác biệt đi ?

"Không cần, anh mình nói lát nữa sẽ tới đón mình." Lúc tới nhà An Đằng tôi có bảo anh là sau khi làm xong việc liền trực tiếp chạy đến đây đón tôi về.

"Để Chi Kỳ đưa cậu về cũng giống vậy mà, tránh cho còn phiền Lý Ngự Chương lại chạy đến đây một chuyến." Nhìn bộ dạng An Đằng hẳn là quyết tâm muốn cho Hạ Chi Kỳ đưa tôi về nhà. Tôi vừa định gật đầu đồng ý thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

"Anh à, đúng lúc em đang định đi về thì anh đã tới rồi." Tôi ba bước thành hai bước chạy tới kéo An Đằng và Tiểu Nhã đang đứng ở bên cửa ra, vẫy tay gọi anh.

"Anh thấy em chơi cũng đã rồi cho nên thuận đường đến đón em về." Anh vươn tay vén những sợi tóc rũ xuống ngực của tôi ra phía sau.

"Ừ, chúng ta đi thôi. Hôm nào lại đến đây chơi." Tôi xoay người lại chào tạm biệt với mọi người sau đó nắm tay anh đi ra ngoài.

"Lý Ngự Chương, chờ một chút." An Đằng đột nhiên lên tiếng gọi anh lại. Tôi và anh xoay người lại không hiểu nhìn cậu ấy.

"Đây là Hạ Chi Kỳ, là một trong những đàn em của chúng ta." An Đằng chỉ chỉ Hạ Chi Kỳ đứng ở một bên vẫn không có biểu cảm gì.

"Chào!" Anh bắt tay với Hạ Chi Kỳ.

"An Đằng, bọn mình đi trước, đã muộn quá rồi." Chào hỏi xong anh nhìn An Đằng một cái, trong mắt hai người đều có chút gì đó không thể diễn tả được. Trên đường tôi và anh nắm tay nhau đi về nhà, cả hai không nói chuyện, anh cũng không hỏi tôi chuyện của Hạ Chi Kỳ, mà tôi cũng không chủ động nói cho anh biết.

Bởi vì chúng tôi biết sự xuất hiện của tên kia sẽ không tạo thành thay đổi giữa chúng tôi. Ánh trăng chiếu trên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau chặt chẽ của chúng tôi phản xạ ra tia sáng chói mắt, An Đằng không có phát hiện trên ngón áp út của tôi và anh đều cùng đeo một chiếc nhẫn bạc tương tự nhau, hai chiếc nhẫn bạc này trói chặt chúng tôi, đại biểu chúng tôi vĩnh vĩnh viễn viễn chỉ thuộc về nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.