Song Sinh

Chương 4: Chương 4




"Biết tin gì chưa? Lần này trường tổ chức cuộc thi đàn Piano, không ngờ Lý Ngự Chương lại tham gia, không ngờ cậu ta còn có thể chơi Piano!" Tôi cực kì nhàm chán ngồi trong phòng học nghe đài phát thanh của lớp - Vương Tiểu Giai, đang tuyên truyền tin tức mới nhất vừa nghe được.

"Nè, Lý Ngọc Uyển, không ngờ anh cậu lại biết chơi Piano đó nha, tại sao không nghe cậu nói qua vậy?" Triệu Tinh Tinh ngồi cùng bàn đẩy đẩy cánh tay đang đặt trên bàn học của tôi.

"Anh ấy đã học ba năm rồi, mình thì không học nổi! " Mới vừa vào tiểu học, không biết mẹ nghe được thím nào nói bây giờ phải cho trẻ con đi học một chút về nhạc lí thì sau này mới không thua thiệt với người ta, sau đó không lâu tôi và anh hai liền bị đưa đến cho một cô giáo dạy Piano, đến nay cũng đã học ba năm rồi. Anh hai rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, mặc dù tôi rất thích, thời gian học tập giống nhau, lão sư dạy cũng như nhau, nhưng mà làm thế nào tôi cũng không thể học tốt được như anh. Cho nên chỉ đành dứt áo ra đi, chỉ có anh hai là vẫn còn tiếp tục học.

"Anh cậu thật là giỏi! Mình ước gì cũng có một người anh tuyệt vời như vậy!" Tôi tiếp tục nằm trên bàn nhắm mắt lại ngủ, lời như thế tôi đã nghe qua từ mười đến một trăm lần rồi.

"Anh hai, anh phải tham gia cuộc thi Piano ở trường sao?" Tôi ngồi trên sàn nhà ở trong phòng, ôm quái vật biển nhỏ nhìn anh hai không biết là đang viết cái gì.

"Ừm!" Anh hai tùy ý gật đầu một cái.

"Tại sao? Không phải anh từng nói là không thích tham gia cuộc thi Piano sao?" Tôi nhớ, thật lâu trước đây cô giáo dạy Piano của chúng tôi đã từng đề nghị anh hai đi thi, nhưng lúc đó anh ấy nói là không thích.

"Không tại sao cả, anh đã đồng ý với cô giáo Ngô rồi."

"A, cô giáo Ngô sao!" Tôi biết cô ấy, cô ấy chính là “cô giáo hổ” mà chúng tôi đã gặp khi đi thi đó. Cô ấy nổi danh nghiêm nghị nhất trường, cũng đồng thời là chủ nhiệm lớp đặc biệt của anh hai.

"Anh hai, nghe nói lần này lớp 5 (*) cũng có người tham gia thi đấu đó, nghe nói bạn nữ kia đã học Piano rất nhiều năm rồi, thật là giỏi, anh nói xem anh có thể bị thua hay không?" Nhìn các loại giấy khen dán đầy một bên tường và các loại cúp đặt ở trên tủ sách, bắt đầu từ mẫu giáo đến giờ tất cả các cuộc thi anh ấy tham gia thì chưa bao giờ anh thua cả, lần này nếu anh hai thua, có thể là rất đau lòng hay không.

(*): lớp 5 đây là đánh số, lớp 1.5, 1.6,… giống VN lớp 1A5, 1A6,..

"Ở trong lớp có ai khi dễ em không?" Đề tài chợt chuyển sang tôi.

"Không có, trừ Triệu Tiểu Vũ thỉnh thoảng hay nắm tóc đuôi sam của em ra thì không có ai khi dễ em cả." Tôi thường tết tóc thành bím dài xõa ngang eo. Triệu Tiểu Vũ là tên con trai ngồi phía sau tôi, luôn thích nắm tóc tôi, lần trước còn lấy kẹo cao su trét vào tóc tôi, hại tôi phải cắt bỏ một đoạn tóc thật to, đau lòng chết đi được.

" Có biết làm bài tập toán không?" Anh cầm cuốn vở bài tập mỏng tôi ném ở trên bàn lên.

"Có, cô giáo dạy cái gì em đều hiểu!" Nhìn anh hai lật từng tờ từng tờ, mở cuốn vở bài tập mỏng của tôi ra, nhìn chằm chằm số 80 viết thật to bằng bút đỏ ở phía trên góc bài tập, mày nhíu chặt lại.

"Chỉ có 80 điểm?"

Tôi vội vàng từ trên sàn nhà ngồi dậy chạy tới cướp đi quyển vở trong tay anh hai, 80 điểm là rất khá rồi, Triệu Tinh Tinh cũng chỉ có 75 điểm thôi đó.

"Anh hai, vậy lần thi giữa học kỳ này anh được bao nhiêu điểm?" Nhớ tới mấy ngày trước vừa thi xong giữa học kỳ, tất cả học sinh đều nói là đề thật khó, không biết anh hai có cảm thấy như vậy hay không.

"Ngày mai mới có điểm!"

"A, anh đang làm gì vậy." Anh vẫn cầm bút viết gì đó trên quyển vở.

"Làm bài tập toán!"

Tôi từ trên vai anh hai dùng sức nhìn cuốn vở trên bàn, lớp anh hai đã dạy tới đâu rồi, có phải cũng giống lớp tôi hay không, nếu là như vậy, bài tập số học có thể mượn anh ấy không nhỉ. Tôi nhìn cái đề bài xa lạ trên vở bài tập, sao lại không cùng đẳng cấp bài tập với lớp tôi? Tại sao cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nhìn thấy dạng đề bài này ở trong lớp? Hơn nữa hình như tôi cũng không biết làm.

"Anh, bài tập số học của lớp anh tại sao em chưa từng thấy qua? Có phải là anh làm sai hay không!" Đúng vậy, mặc dù là không cùng một giáo viên dạy, nhưng nội dung chắc cũng là giống nhau thôi.

"Em không biết nội dung học của lớp anh không giống với các lớp khác sao?" Anh hai dùng một loại ánh mắt hiếm thấy vô cùng nhìn tôi.

"A, em không biết!" Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng lục xem sách trong cặp của anh hai, hơn nữa chúng tôi học cùng một khối, nên luôn cho là nội dung học cũng giống nhau thôi. Ai mà biết lớp đặc biệt này học như thế nào chứ.

Rốt cục cuộc thi Piano ở trường cũng bắt đầu. Tôi mặc váy nhỏ màu hồng phấn mẹ mua cho, tay cầm một bó hoa, hoa cũng là mẹ mua, mẹ nói chờ sau khi anh hai đàn xong, tôi sẽ đi lên tặng hoa cho anh ấy.

Có thật là nhiều người ngồi trong hội trường, chật kín đến mức đã không còn chỗ trống, thật may hôm nay không cho phép các phụ huynh tới dự, nếu không hội trường nhất định sẽ “nổ tung”.

Đến lượt anh hai rồi, anh ấy mặc bộ lễ phục nhỏ màu trắng mẹ mới mua, trên cổ thắt một cái nơ nhỏ màu đen, không hề khẩn trương từ phía sau đài đi tới.

Một khúc “ Waterside Edilina ” anh đàn đã chiếm được tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Sau khi đàn xong, tôi làm theo lời mẹ dặn, khi anh đứng lên cúi người cảm ơn, thì tôi liền chạy lên đài đưa bó hoa trong tay cho anh. Hoa đưa lên, anh hai nhận lấy…. vậy giờ tôi nên đi xuống đài chứ nhỉ?

Anh hai nghiêng mặt sang một bên, giống khi còn bé nhẹ nhàng hôn vào má tôi, đã lâu, rất lâu, lâu lắm rồi anh ấy không có hôn tôi, tôi vuốt gương mặt sững sờ đứng ở trên đài.

Sau đó đến phần công bố kết quả, quả nhiên không ngoài dự đoán, anh hai hơn người hạng nhì 0.5 điểm lấy được giải nhất cuộc thi đàn Piano. Trên đường về nhà, tôi ôm cúp của anh, anh hai thật là rất lợi hại. Ngay cả học sinh lớp 5 mà anh cũng có thể thắng.

"Anh hai, em muốn ăn kem!" Tôi chỉ vào cái tủ lạnh đồng xu (*) cách đó không xa.

(*): ko bik gọi là gì nữa.

"Ừ! Chúng ta đi ăn kem". Anh hai dắt tay tôi đi tới trước tủ lạnh.

"Loại này. . . . . ." Tôi chỉ vào loại kem…. đắt tiền nhất! Loại này tôi đã muốn ăn từ lâu lắm rồi, nhưng mà vì quá đắt nên mẹ vẫn không chịu mua cho tôi ăn, lần này anh hai thắng cuộc thi, hạng nhất được thưởng hai trăm ngàn đồng cơ đấy. Anh hai trả tiền, tôi và anh ấy mỗi người một cây kem, tay trong tay đi về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.