Sống Sót

Chương 32: Chương 32: Mẹ




Edit: Đầm♥Cơ Đêm hôm đó hơn tám giờ Mạnh Khung mới về nhà, nghe nói tôi đã ăn cơm rồi anh liền nằm trên giường, ngay cả áo ấm cũng không cởi, cuốn chăn liền bắt đầu ngủ.

Tôi nhìn anh mệt mỏi như vậy, nhíu nhíu mày, bò lên giường cởi áo ấm của anh ra, tôi có chút lo lắng vạch tay áo của anh lên, nhìn bên trên sạch bóng không có gì cả mới thở phào nhẹ nhõm.

Động tác của tôi rất lớn, dù như vậy cũng không thể khiến Mạnh Khung tỉnh táo. Anh mơ mơ màng màng nhìn tôi một cái, ôm một cái cánh tay của tôi, lật người, lại nhắm hai mắt lại.

Mạnh Khung như vậy thật sự là quá quái dị. Gần đây gặp phải rất nhiều chuyện, có lúc tôi sợ hãi Mạnh Khung sẽ bị nghèo khó ép chịu không nổi, chỉ kỳ vọng anh có thể chịu đựng. Tôi biết sau khi tan việc Mạnh Khung đi làm việc gì đó tôi không biết, tôi có chút lo lắng, quyết định ngày mai đi theo anh xem một chút.

Tôi lặng lẽ nhét tiền học bổng và tiền đi làm thêm vào trong túi anh, bò dậy, đọc sách đến mười hai giờ, tắt đèn ngủ.

Nửa đêm hai giờ, điện thoại nhà Mạnh Khung vang lên.

Tiếng chuông vừa vang lên, tôi bỗng dưng mở mắt. Tim của tôi đột nhiên đập nhanh, dự cảm xấu không ngừng lan tràn trong lòng tôi.

Tôi đột nhiên không dám đứng lên nghe điện thoại.

Điện thoại vang lên 11 tiếng, Mạnh Khung cũng không bị đánh thức. Chờ điện thoại không vang nữa tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vừa sờ đầu, phát hiện tôi đã xuất ra một thân mồ hôi lạnh.

Không qua hai giây chuông điện thoại lại vang lên tiếp.

Tôi ngồi dậy, không có mở đèn, nhờ ánh trăng mà đi đến chỗ điện thoại.

Mạnh Khung hô hấp rất vững vàng, anh không có bị ồn tỉnh.

Tôi nhận điện thoại, tay cầm ống nghe không biết vì sao hơi run rẩy.

Dự cảm không ổn trong lòng càng mãnh liệt.

“Alo, ” tôi hắng giọng một cái, còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên liền nghe thấy một tiếng kêu gào khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Âm thanh kia khiến toàn thân tôi phát run, trong nháy mắt tôi còn tưởng rằng tôi xuyên không đến một nháy mất khi mình tử vong kiếp trước, giống như giờ tôi nghe thấy chính là tiếng kêu gào của Mạnh Khung .

Qua vài giây tôi mới khôi phục trạng thái có thể nghe hiểu tiếng người.

Tôi nghe bên kia điện thoại có người rên rỉ, thở dài, khổ sở đến sắp hỏng mất, nói:

“Vợ của tôi nhảy lầu! Mạnh Khung cậu nhanh qua đây ——”

Trong lòng tôi ‘ lộp bộp ’ một tiếng, giọng nói thê lương này khiến tôi hoài nghi đây không phải chú Triệu, mặc dù hoài nghi, nhưng tay của tôi nhịn không được run rẩy, hơi sức cầm ống nghe cũng không có, chỉ nghe ‘ cạch ’ một tiếng, ống nghe nện vào tủ đầu giường, sau đó rớt xuống mặt đất.

Tôi không biết mình gọi tỉnh Mạnh Khung như thế nào, tôi chỉ biết trong đầu của tôi trống rỗng, thật lâu sau tôi mới lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã đi tới bệnh viện, gió lạnh thổi, mồ hôi lạnh đã bị thổi khô.

Thời gian rất lâu sau khi nghĩ lại đêm đó, trí nhớ của tôi đều hỗn loạn. Hình như tôi thấy được vết máu trên đất; hình như nhìn chăm chú vào thi thể thím Triệu bị tấm vải màu trắng phủ lên thật lâu; hình như cũng nghe thấy tiếng khóc hỏng mất của chú Triệu.

Nhưng ngày hôm sau tôi lại thấy nghi ngờ, hoài nghi vết máu trên đất, thi thể đang bị phủ kín, tiếng khóc hỏng mất, thật sự là đêm nay, hay là tôi lúc chết trước kia?

Tôi cứ đứng ở nơi đó như vậy, không biết nên bày ra nét mặt gì, cho nên khi đó tôi hẳn là không có tinh thần, đờ đẫn.

Mạnh Khung và tôi đứng chung một chỗ, anh mua một gói thuốc lá nhưng không có hút, đó là chuẩn bị cho chú Triệu.

Trừ bi thương, chúng tôi dường như không thể làm gì.

Chúng tôi giống như bị phạt đứng, đứng ở trước bệnh viện không nhúc nhích.

Đêm hôm đó Triệu Nhĩ Đóa vẫn quỳ trên mặt đất, cổ họng của cậu khóc đến khàn khàn, nói cũng không được, nửa ngày mới phát ra âm thanh giống như lệ quỷ.

“Tôi chính là đồ khốn kiếp. . . . . . Vì sao tôi không ở với mẹ một đêm! ! Ô ô a. . . . . . Mẹ ——!”

Mạnh Khung mấy lần muốn đỡ cậu dậy, Triệu Nhĩ Đóa cũng không đứng lên nổi, nước mắt của cậu một giọt một giọt rơi trên mặt đất, cậu xụi lơ, từng quyền từng quyền đánh vào chân của mình.

Cậu khóc đến không thở nổi, dùng giọng nói giống như rống lên:

“. . . . . . Tôi không sợ mẹ, tôi lừa các người, tôi. . . . . . Tôi con mẹ nó chính là muốn trở về chơi máy tính. . . . . . Tôi không phải là người. . . . . . !”

Mặt Triệu Nhĩ Đóa sung huyết đỏ bừng, cậu dùng tay ôm hông của mình, khóc ô ô, cậu ngước đầu, cứng cổ, gân xanh trên cổ cậu như ẩn như hiện, hầu kết lên xuống hoạt động, không ngừng run rẩy.

Tôi nhìn thấy cậu dùng lực đánh mình, Mạnh Khung ngồi chồm hổm xuống, dùng sức xoa đầu của cậu. Tôi thấy đôi mắt Mạnh Khung cũng đỏ.

“Không cho khóc, ” Mạnh Khung nói với Triệu Nhĩ Đóa, “Chuyện này không liên quan đến cháu, cháu đừng khóc nữa.”

Nhưng Triệu Nhĩ Đóa vốn không nhịn được, cậu khóc đến trên mặt đều là nước mũi.

Mạnh Khung hít mũi một cái, nói với tôi:

“Đại ca, giúp chú dắt cậu ấy về nhà đi.”

Triệu Nhĩ Đóa dùng sức ngồi xuống, cậu không bao giờ muốn trở về nữa, giống như xem bệnh viện là nhà của cậu, tôi và Mạnh Khung hai người đều không kéo cậu lên được, cậu gầm thét với chúng tôi:

“Cút đi, đừng để ý tới tôi, để tôi ở chỗ này đi!”

Chẳng được bao lâu, Triệu Quốc Đống liền chạy tới, chú vừa nhìn thấy Triệu Nhĩ Đóa ngồi chồm hổm trên mặt đất , ‘bùm bụp’ một tiếng cũng quỳ trên mặt đất, hai cha con ôm đầu mà khóc rất lâu.

Phòng của Triệu Quốc Đống cuối cùng vẫn không bán đi.

Đoạn thời gian đó, Triệu Quốc Đống luôn cảm giác mình là đầu sỏ hại chết vợ. Chú hút thuốc cả ngày, cũng không ngủ, trong đôi mắt đều là tia máu.

Chú luôn nói với người khác:

“Đều tại tôi, nếu như tôi không nói chuyện bán phòng, mẹ của bọn nhỏ cũng sẽ không nhảy lầu. Đều tại tôi, tôi không nên nói với bà ấy. Tôi là tên khốn kiếp, khiến bà ấy chịu bao nhiêu áp lực.”

Lúc Triệu Quốc Đống nói lời này, không có một chút biểu cảm, chú càng giống như cái xác không hồn, chỉ dựa vào một hơi tánh mạng treo ngược.

So với chú đau lòng hơn là Triệu Nhĩ Đóa, cậu cũng không đi học, cả ngày nằm ở trước bàn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm một điểm, thỉnh thoảng có người gọi cậu ăn cơm, cậu liền vô cùng sợ hãi, giật mình nhìn tới người khác, khoát tay, nói: “Không đi không đi. . . . . . Tôi không đi nữa. . . . . .”

Chú Triệu mượn người ta hai vạn lo tang lễ cho thím Triệu. Mạnh Khung còn cho chú Triệu 1000 tệ, chính là học bổng tôi đưa cho anh ngày đó.

Mạnh Khung thật sự không có tiền. Lúc anh đưa cho chú Triệu, vẫn rất áy náy nhìn tôi…tôi dường như thấy được vẻ bi ai trên mặt anh.

Tôi gật đầu với anh một cái, không nói gì.

Tang lễ không tốn bao nhiêu tiền, thím Triệu chết trẻ tuổi, còn tự sát, không thể coi như là chôn cất hỉ. Không khí tang lễ vô cùng đè nén, Mạnh Khung không nhịn được chạy đi nhiều lần, tôi nhìn tay anh duỗi về phía bao thuốc lá nhiều lần, xem xem tôi, lại rụt tay trở về.

Chú Triệu xài hết tiền mua mộ địa cho thím Triệu. Chú mang theo 5000 mua thọ y, quan tài cho thím, lúc chọn mộ địa lại không biết làm sao mà cười khổ ra tiếng.

“Mẹ, ít thế mà lại đắt như vậy.”

Chú Triệu hít một hơi thuốc thật dài, sau đó nói với Mạnh Khung:

“Anh em, mộ địa ở Bắc Kinh quá mắc. Tôi mua không nổi. Tôi muốn mang theo tro cốt vợ về với ông bà. Cậu có thể trông con trai giúp tôi được không?”

Mạnh Khung nhìn chú Triệu dọn dẹp bao lớn bao nhỏ, sau đó nói: “Nếu không tôi và anh cùng về. Anh như vậy vốn không thể quay về.”

“Bọn nhỏ làm sao đây?”

“Mang theo con trai của anh, ” Mạnh Khung nói, “Nó cũng phải trở về, về phần đại ca, tôi rất yên tâm.”

Tôi gật đầu một cái, nói: “Không có việc gì.”

Mạnh Khung khác kiếp trước nhiều nhất ở một điểm là, bây giờ anh vô cùng tin tưởng tôi, anh dám buông tay của tôi ra. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong lòng anh run sợ, một khắc cũng không dám khiến tôi rời khỏi anh.

Lúc tối Mạnh Khung dọn dẹp hành lý, sau đó nói: “Chú đi hai ngày sẽ trở lại, sau khi tan học cháu đến nhà xe tìm chú Tôn, chú đưa tiền cơm cho anh ta rồi, cháu ăn xong hãy về nhà, đừng về quá trễ.”

“Ừ.”

Mạnh Khung lại móc ra 100 tệ trong túi, nhét vào trong tay của tôi, nói: “Sáng sớm và buổi trưa tự mình mua chút gì đó ăn, chú sẽ về rất nhanh.”

Tôi trầm mặc một chút, sờ sờ túi Mạnh Khung, trong túi anh chỉ có 50 tệ.

Tôi và anh đổi, lúc Mạnh Khung sắp nóng nảy mới nói:

“Đến bên đó còn có nhiều chuyện cần dùng tiền.”

Mạnh Khung sửng sốt, anh nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu cũng không nói chuyện.

Tôi cho là chuyện thím Triệu đến đó là chấm dứt.

Nhưng đêm hôm Mạnh Khung đi, tôi mới vừa đi tới cửa nhà liền thấy một người mặc đồng phục làm việc đứng ở nơi đó, rất không bình tĩnh nhấn chuông cửa.

“Thiệt là, có người hay không hả.”

Tôi nhìn anh ta, đi tới bên cạnh người kia, hỏi: “Anh có chuyện gì không?”

“Máy tính ngài mua đưa tới rồi, xin ngài ký nhận.”

Tôi rất nghi ngờ nhìn người nọ, người nọ vô cùng qua loa, tư thái ‘ nhanh lên một chút có được không’.

Tôi thấy phía trên ghi tên tuổi Mạnh Khung mua máy tính, lúc đó máy tính vô cùng đắt, máy để bàn cũng phải hơn năm ngàn, theo vật giá thời điểm đó phải nói là giá trên trời.

Tôi theo bản năng hỏi một câu: “Máy tính này là ai mua?”

“Không phải Mạnh Khung sao, cậu không biết chữ à?”

Tôi không để ý anh ta, chỉ hỏi: “Nam hay nữ vậy?”

“Hả?”

“Mua máy tính, là nam hay nữ?” Tôi hời hợt liếc anh ta một cái, hơi có chút tức giận.

“Nữ.” Người kia nói, “Rất mập.”

Tôi sửng sốt, tay đột nhiên run run, nửa ngày mới mở miệng.

Tôi phát hiện được giọng tôi có chút khàn khàn.

Tôi cố gắng hắng giọng một cái, nói:

“Mắt mẹ tôi có chút tật xấu, không dọa anh đi?”

Vẻ mặt người nọ có chút ngượng ngùng, thái độ hòa hoãn nói: “Không có. Nhưng mà bệnh gì vậy? Sao trong mắt đều là máu. . . . . .”

Không quá hai ngày, Mạnh Khung và Triệu Nhĩ Đóa liền chạy về. Vốn Triệu Nhĩ Đóa muốn ở quê lâu hơn mấy ngày, nhưng lịch học ở trường học có chút chặt, cậu không thể trốn học nữa, liền đồng thời trở về với Mạnh Khung, để chú Triệu ở quê một mình.

Trên tay Triệu Nhĩ Đóa mang một miếng vải đen, bên hông buộc lụa trắng, trên đầu cũng bị vải trắng phủ cực kỳ chặt chẽ.

Cậu cúi đầu, cùng Mạnh Khung xuống xe lửa, giống như sợ bị người ta nhìn thấy, không ngẩng đầu lên đi về phía trước.

Tôi và Mạnh Khung đơn giản chào hỏi xong, liền nói với Triệu Nhĩ Đóa:

“Một lát cậu đến nhà tôi một chuyến.”

Triệu Nhĩ Đóa rất nghi hoặc nhìn tôi, nửa ngày mới gật đầu một cái.

Cậu vừa vào cửa liền thấy máy tính để trên bàn. Trong mắt cậu nháy mắt cô đơn, tôi thấy cậu mím môi, sau đó dời mắt đi.

Cậu nhìn tôi, hỏi:

“Sao vậy?”

Tôi đi lên trước, đột nhiên dùng sức đập bờ vai của cậu xuống. Tôi chưa từng dùng sức lớn như vậy, lực lượng này khiến cánh tay tôi cũng không nhịn được bắt đầu run run.

Triệu Nhĩ Đóa bị tôi đẩy té trên đất, cậu dùng một tay chống lên, không nhịn được phát ra tiếng hít khí.

Cậu rống lên: “Trần Khải Minh con mẹ nó cậu muốn làm gì?”

Mạnh Khung cũng sợ hết hồn, anh vội vã kéo tôi, hỏi:

“Đại ca, sao vậy?”

Tôi quay đầu, thật bình tĩnh mà nói với Mạnh Khung:

“Chú đừng xía vào.”

Tay Mạnh Khung dừng một chút, sau đó rất dịu ngoan ‘ ừ ’ một tiếng, lui về phía sau.

Tôi quỳ một chân trên đất, chỉ chỉ vào máy tính trên bàn, nhẹ nhàng nói với Triệu Nhĩ Đóa:

“Cậu biết đây là cái gì không?”

Triệu Nhĩ Đóa sửng sốt một chút, không trả lời.

Tôi lại hỏi: “Cậu biết đây là ai mua cho cậu không?”

Triệu Nhĩ Đóa đột nhiên run lên. Cậu nghe tôi nói 【 mua cho cậu】liền trợn to hai mắt, hô hấp dồn dập, nước mắt đảo quanh .

Tôi nói với cậu:

“Lúc mẹ cậu mới nằm viện, gặp tôi và Mạnh Khung tới thì nói về sau mỗi tháng thím ấy chỉ lọc máu một lần, toàn bộ tiền để dành mua cho cậu một cái máy tính.”

Triệu Nhĩ Đóa ngừng thở, hình như muốn nghe rõ từng chữ tôi nói. Bờ môi của cậu bắt đầu run run, nước mắt từ trong hốc mắt rơi ra.

Tôi bình tĩnh nói: “Thím ấy nói cậu là một đứa bé ngoan, máy tính thứ này, chơi coi như xong, thím nói cậu có máy tính nhất định sẽ không đi quán internet nữa.”

Tôi níu bờ vai của cậu, đột nhiên dùng sức cho cậu một quyền, tôi nói:

“Nhưng lúc mẹ cậu nhảy lầu, cậu núp ở chỗ nào? !”

Triệu Nhĩ Đóa bị tôi đánh cho nằm rạp trên mặt đất, chậm rãi lui thân, cuộn mình lại.

Cậu dùng lực che miệng mình, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào làm sao cũng không nhịn được.

Nước mắt của cậu chảy xuống sàn nhà, rất nhanh tạo thành một ao nước nhỏ.

Cậu nói:

“Lúc mẹ tôi nhảy lầu. . . . . . Ô, tôi tại nơi nào sao? Mẹ quay đầu lại, không có bất kỳ ai. . . . . . , ô ô, mẹ có khó không chịu a. . . . . .”

Triệu Nhĩ Đóa khóc lóc nức nở: “Mẹ có nghĩ đến tôi a ——! !”

“Tôi lại. . . . . . Tôi không cần máy tính. . . . . .”

Lúc đó Triệu Nhĩ Đóa còn không hiểu chuyện.

Nhưng chờ lúc cậu đã hiểu chuyện thì đã trễ rồi.

Tôi cảm thấy trên mặt nóng lên, duỗi tay sờ.

Không biết từ lúc nào, tôi đã rơi lệ đầy mặt.

———

Đầm: Cái chết của thím Thẩm là bước ngoặt trong cuộc đời của Triệu Nhĩ Đóa cũng như bước ngoặt cảm xúc của Trần Khải Minh.

Rất bi ai nhưng cũng rất thực tế. Không thể trách Triệu Nhĩ Đóa vì như tác giả đã nói, khi đó Triệu Nhĩ Đóa còn nhỏ chưa trưởng thành đủ để hiểu chuyện, nhưng khi cậu hiểu chuyện thì đã là quá muộn.

Cho dù chỉ là tiểu thuyết nhưng theo mình đây cũng là một bài học kinh nghiệm, mong rằng không ai trong chúng ta giống như Triệu Nhĩ Đóa, lúc hiểu ra thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi, lúc muốn đối tốt với người thân của mình thì đã không còn kịp.

Còn vì sao lại là bước ngoặt cảm xúc của Trần Khải Minh thì các bạn hãy theo dõi chương tiếp theo nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.