Sống Yên Ổn Nghĩ Đến Ngày Gian Nguy

Chương 12: Chương 12




Trong vòng hai mươi phút, Lữ Tư Nguy đã đổi tư thế vô số lần.

Lúc này cậu đang ngồi trong nhà hát lớn trung tâm nghệ thuật A thị, liên tục quay đầu lại nhìn về phía cửa nhà hát —— ít nhất hai mươi phút sau, Phương Đình Việt sẽ vào trong nhà hát, ngồi vào chỗ trước mặt cậu.

Sau không biết bao nhiêu lần quay đầu lại nhìn, Lữ Tư Nguy hít sâu một hơi, đè lại đầu gối đang run lên vì căng thẳng, nhìn chằm chằm màn sân khấu màu đỏ sẫm phía trước, trong đầu có hai chiều ý nghĩ đối đầu nhau.

Mười mấy năm trước cậu đã dùng cách này để thành công bước vào cuộc sống của Phương Đình Việt, bởi vậy liên hệ mà cậu đã cố gắng thiết lập cắt đứt hoàn toàn từ khi cậu xuất ngoại mà không lời từ biệt. Bây giờ cậu lại giở trò cũ, căn cứ vào hình ảnh “Mã các văn” đăng trên weibo, máy móc nhìn vé nhạc kịch tìm đến nơi này, cũng đi sớm hơn bốn mươi phút trước khi mở màn, thời gian chín năm qua đi lại một lần nữa tùy tiện xuất hiện trước mặt Phương Đình Việt.

Lữ Tư Nguy không khỏi hoài nghi hành động của mình có phải là quá mức thực dụng và mơ tưởng hay không ——

Cậu chưa bao giờ hỏi Phương Đình Việt có muốn hay không, có thích hay không.

Nếu như Phương Đình Việt chẳng hề nhớ nhung đoạn thời gian trong quá khứ như cậu, nếu như... Phương Đình Việt cũng không muốn thấy mặt cậu thì sao?

Nhạc kịch tới lúc mở màn, càng ngày càng nhiều vị trí trống được lấp đầy, tiếng nói chuyện cười đùa cộng với nhà hát rộng lớn, vang vọng không thôi.

Lữ Tư Nguy lại một lần nữa thay đổi tư thế, thân thể nghiêng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh lại đặt trên đùi.

Nếu như là cậu, có thể khoan dung cho một người ích kỷ thất thường dùng phương thức cũ đến tận hai lần để bước vào cuộc sống của bản thân không?

Mặc dù cậu tận lực lơ đi ý nghĩ giả thiết làm người nhụt chí, nhưng mà cậu càng phủ định để tự an ủi mình, trong lòng trái lại càng thêm bình tĩnh.

E rằng... Chuyện này cậu làm hỏng bét.

Giữa những ngón tay đang đan vào nhau tựa như có trái tim đang nhảy nhót, Lữ Tư Nguy hơi do dự.

Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên bị người đè xuống, mùi nước hoa nhàn nhạt truyền đến, hai cô gái xinh đẹp ngồi xuống bên trái cậu.

Trong đó có một cô gái đặt chiếc túi da màu nhung đỏ xuống bên người, không cẩn thận đụng vào cùi chỏ của Lữ Tư Nguy khoát lên trên tay vịn, vội vã nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Lữ Tư Nguy thu cánh tay về, cùng lúc đó ra quyết định, cậu thuận thế đứng lên nói: “Phiền nhường đường một chút, tôi muốn đi ra ngoài một lát.”

Năm phút đồng hồ cuối cùng, người ra vào không ngừng trong nhà hát, đa số đều là đi cùng bạn bè, hoặc là người thân, hiếm khi thấy Lữ Tư Nguy lạc đàn như vậy.

Cậu nghiêng người tránh khán giả khác, dọc theo đài bước đi, dự định đến phút cuối cùng sẽ rời khỏi đây.

Lúc này một đôi nam nữ thuận đường đi xuống, Lữ Tư Nguy không chú ý, khi gặp thoáng qua, đụng phải vai nam nhân kia.

“Xin lỗi.” Lữ Tư Nguy không ngẩng đầu.

Đối phương cũng không để ý, nhàn nhạt nói: “Không sao.”

Trong nháy mắt, một luồng khí tức quen thuộc chui vào mũi cậu.

Mùi hương này chỉ còn lại trí nhớ cậu vô cùng mơ hồ, một năm rồi lại một năm làm hao mòn tất cả. Nhưng mà vừa nghe tới, tựa như cỏ xanh nắng ấm, lặng yên không một tiếng động, lay động trong gió.

Tim Lữ Tư Nguy nhảy một cái, bỗng nhiên khựng lại giữa bậc thang, chậm rãi quay đầu.

Bóng người thấp thoáng, cậu chỉ nhìn thấy một người mặc áo gió màu tối, cũng không dám khẳng định ——

Là Phương Đình Việt.

Chỉ cần hai, ba bước, Lữ Tư Nguy đã có thể rời khỏi nhà hát, để loại bỏ bất an cùng tự trách trong lòng cậu.

Lúc quyết định rời đi cậu còn nghĩ: Sở dĩ mình đến nơi này, chỉ đơn thuần bởi vì bản thân kích động, chính như cậu giả thiết, e rằng Phương Đình Việt cũng không muốn nhớ đến cậu, mà cậu cũng sẽ như chín năm trước đây, bởi vì ký ức biến mất hoặc là những nguyên nhân khác mà quên Phương Đình Việt, so với tận lực tiếp cận thế này, không bằng giao lại tất cả cho vận mệnh —— nếu như bọn họ còn có cơ hội làm bạn bè, sẽ có ngày chạm mặt nhau.

Nhưng tất cả những thứ này trong giây lát mà cậu nhìn thấy Phương Đình Việt kia, giống như một mặt kính nát tan.

Tim đập loạn nhịp, toàn bộ bên trong nhà hát tựa như đã phai màu biến thành trắng đen, chỉ có bóng lưng bóng lưng dần xa kia mới có thể hấp dẫn tầm mắt của cậu.

Trong đầu Lữ Tư Nguy trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ quanh quẩn không đi ——

Muốn gặp hắn.

Lữ Tư Nguy phản ứng lại, đã trở lại chỗ ngồi của mình.

Ba phút trước khi mở màn, cả hội trường rơi vào một mảng đen tối, tiếng người ong ong biến mất.

Đội nhạc tấu trên sân khấu bắt đầu lên nhạc, sân khấu rộng lớn nhập diễn, diễn viên nhạc kịch nổi tiếng quốc tế xuất hiện dưới ánh đèn.

Đổi lại một thời gian khác, Lữ Tư Nguy sẽ rất nguyện ý thưởng thức tất cả mọi thứ diễn ra trên sân khấu, song bây giờ, tâm tư của cậu gần như đặt trên người Phương Đình Việt đang ngồi đằng trước, trong đầu là vô số cảnh tưởng luân phiên xuất hiện: Khoe khoang trước mặt Phương Đình Việt những thứ mà cậu đã nhớ, hay vội vã xuất ngoại mà không một lời từ biệt, quen biết người bạn như Trần Chương rồi về nước ký hợp đồng với phòng trưng bày, hai tuần trước bay đến Scotland tham dự lễ cưới của Trần Chương...

“Khi cậu đem đồng tính nhét vào phạm vi kén vợ kén chồng, cậu sẽ phát hiện thế giới mới, nói không chừng cậu chỉ là không nhận ra được mình cũng thích nam nhân.”

Giọng nói của Trần Chương vang lên bên tai.

Lữ Tư Nguy rốt cục nhớ lại chuyện mười mấy ngày trước —— nam nhân lạnh lùng xoa gò má Trần Chương, hơi cúi người, nghiêng đầu...

Có ghét không?

Luồng nhiệt trong người đang đi xuống.

Đùa gì thế?!

Lữ Tư Nguy đứng dậy, như mèo con xấu hổ vội đi ngang qua khán giả đang chuyên tâm xem nhạc kịch, bước nhanh rời khỏi nhà hát, đi đến phòng rửa tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.