Sống Yên Ổn Nghĩ Đến Ngày Gian Nguy

Chương 22: Chương 22




Đầu tháng năm, khí trời tại A thị dần trở nên ấm áp, nhiệt độ toả ra trên mặt đất bị một cơn mưa nhỏ giảm xuống.

Những giọt mưa tí tách rơi xuống, hơi nước lơ lửng trong không khí làm ướt quần áo người đi đường, chỉ cần dừng chân lại chốc lát là có thể cảm giác được hơi ấm từ trên người toả ra.

Bên trong một căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố, rèm cửa phòng khách buông xuống, che đi bàn vẽ bên cửa sổ, cửa sổ mở rộng chừng một ngón tay, gió nhẹ lặng chuồn vào gian phòng, vô tình hữu ý thổi bay một góc rèm cửa sổ, tiếng thở dốc liên tục từ khe hở thoát ra ngoài.

Phương Đình Việt nói “làm chuyện khác”, kết quả chính là hai người chặt chẽ dính vào nhau thế này.

Lữ Tư Nguy từng mấy lần có cơ hội đổi ý ——

Lúc đó Phương Đình Việt vén chiếc áo mỏng manh trên người cậu lên, hôn một đường từ lồng ngực của cậu đến bụng dưới, không chút do dự mà ngậm dục vọng của cậu vào miệng.

Hai chân hơi mở ra, một tư thế yếu đuối, hô hấp tựa như bị bóp chặt, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại, vô thức phát ra vài tiếng thở dốc khó nhịn.

Khát vọng cùng xấu hổ xuất hiện cùng một lúc, cậu cảm giác tựa như có cơn mưa ẩm ướt không ngừng chảy trôi trên da, ấm áp mà lại dính nhớp.

Mu bàn tay Phương Đình Việt cọ qua khóe miệng, hướng lên trên bắp đùi của cậu, hôn đến chếch cổ, hơi thở có chút gấp gáp hỏi: “Tiếp tục được không?”

Lữ Tư Nguy còn đang đắm chìm trong dự vị cao trào, cách một tầng hơi nước mỏng manh nhìn người trước mắt đã cho cậu biết bao vui vẻ hạng phúc cùng chua xót, gần như xuất từ bản năng, kiên định nói: “Tiếp.”

Phương Đình Việt hôn cắn cần cổ của cậu một lúc, dùng sữa dưỡng ẩm da tay thay thế thuốc bôi trơn, ngón tay từ bụng cậu trượt tới chỗ bí ẩn phía sau, dò vào bên trong thân thể.

Hai chân mở ra đối với một nam nhân mà nói, tư thế này quả thực vô cùng nhu nhược, huống chi còn là chuyện thân thể bị xâm lấn, mà trước đó, Lữ Tư Nguy chưa bao giờ mang chuyện giới tính ra so với Phương Đình Việt, bây giờ sắp cùng Phương Đình Việt làm tình, cảm giác kích thích và sợ hãi làm cho toàn thân cậu đều nằm trong loại cảm xúc sắp sôi trào hưng phấn.

Sữa dưỡng ẩm da tay chỉ làm mềm nơi bí ẩn kia, Phương Đình Việt xoa bóp sau gáy cậu, tìm đến môi cậu, rất ôn nhu mà hôn xuống, đồng thời mở hai chân cậu ra, áp trên miệng huyệt, vừa hôn vừa nỉ non, thấp giọng nói: “Đừng sợ.” Sau đó chậm rãi tiến vào vách tràng căng mịn.

Lữ Tư Nguy tận lực để mặc Phương Đình Việt xâm lấn, càng nhiều càng tốt, cậu muốn tiến xa hơn, cậu tinh tường cảm giác được thân thể bị kéo căng đau từ từ có cảm giác ở nơi sâu xa kia, không biết làm sao mà tiếp thu, không tự chủ được ngẩng đầu lên.

Ngón tay ngón chân Lữ Tư Nguy trắng bệch, Phương Đình Việt tựa hồ khắc chế đến cực hạn, nhận ra được tiếng thở dốc của cậu mang theo tia ám muội thư thả, bỗng nhiên gia tăng lực đạo dùng sức va vào.

“A...” Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng Lữ Tư Nguy.

Phương Đình Việt thả tay đang ôm cậu ra, đổi thành nhấc lên hai chân cậu lên, hai tay giữ chặt thắt lưng cậu, từ trên xuống dưới nhanh chóng dùng sức cắm rút trong thân thể Lữ Tư Nguy.

“A...a...” Tiếng rên rỉ liên tiếp không ngừng từ trong cổ họng Lữ Tư Nguy tràn ra, phía dưới tê tê ngứa ngáy chạy dọc khắp cơ thể cậu.

Lữ Tư Nguy không biết này có tính là khoái cảm hay không, chỉ biết là cậu cứ thế mà thiêu cháy, thân thể như tựa hoàn toàn bị mở ra, không tự chủ đón hùa động tác của Phương Đình Việt.

Ma sát càng ngày càng kịch liệt, âm thanh từ nơi đó liên tiếp truyền ra, Lữ Tư Nguy không nhịn được mà dựng eo lên, thiếu niên thanh lãnh trong ký ức từ từ bị nam nhân trước mắt dùng sức tiến vào thay thế, mỗi lần bị tiến vào nơi sâu nhất, khóe mắt khó có thể khống chế, chảy ra chút nước mắt, thanh âm rên rỉ cũng mềm mại không ít.

“Phương Đình Việt...a...”

Phương Đình Việt giống như rốt cuộc cũng có được trân bảo mà mình mơ ước đã lâu, dùng hết khả năng mà yêu quý, cũng dùng hết khả năng mà giữ lấy, hắn hôn môi Lữ Tư Nguy, xuống cổ rồi ngực, siết chặt eo Lữ Tư Nguy, không ngừng đỉnh vào nơi sâu nhất trong Lữ Tư Nguy.

Dường như còn chưa đủ, hắn muốn nghe cậu rên rỉ, chạm vào toàn bộ thân thể cậu, chiếm hữu tất cả tầm mắt Lữ Tư Nguy...

Cơn mưa vẫn rơi, không khí nóng lan vào trong phòng ngủ.

Lữ Tư Nguy nửa quỳ nằm lỳ trên giường, gương mặt trắng nõn ban đầu bị tình dục nhiễm hồng, khuỷu tay và đầu gối khó khăn chống đỡ trên giường, thân thể bị va chạm từ dưới lên, chất lỏng màu trắng giữa hai bên đùi non còn chưa khô, theo va chạm chầm chậm chảy xuống, mỗi nơi đều để lại cảm giác khô ngứa.

“Phương Đình Việt...ha...đủ...được rồi...”

Phương Đình Việt lật người cậu lên, đẩy hai chân ra, từ chính diện chen vào trong, cúi người ngăn lời cậu lại, kèm theo hơi thở gấp gáp, nói: “Một lần cuối cùng.”

“Cậu mới vừa, mới vừa.....”

Miệng huyệt bị làm đến độ ửng hồng, chất lỏng giữa rãnh đùi che đi mấy phần, Phương Đình Việt nghiêng đầu hôn mắt cá chân Lữ Tư Nguy một cái, động thân đi vào, rút ra, lại dùng sức tiến vào...Đoạn thời gian chín năm mất mát, gặp lại cùng hối tiếc, uể oải cùng thống khổ, nhớ nhung cùng chờ đợi, khó có thể dùng lời nói bày tỏ tình cảm vào lúc này, tất cả đều biến thành khát vọng không dứt được, bắn vào trong nơi sâu nhất trong cơ thể Lữ Tư Nguy.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ bỗng nhiên dần lớn lên, giọt mưa đánh vào cửa sổ, giọt nước thuận theo thuỷ tinh chạy xuống.

Lữ Tư Nguy cuối cùng như người sắp nghẹt thở trong khoái cảm, viền mắt đỏ lên, ngước đầu tiếp nhận cái hôn lưu luyến từ Phương Đình Việt, ngực trập trùng từ từ trở nên hòa hoãn.

“...Cậu ra tay...cũng quá độc ác.”

Bởi vì không bắt được cậu. Nhưng Phương Đình Việt chưa bao giờ nói ra lời yếu đuối mà là ôm chặt lấy Lữ Tư Nguy, nói: “Em chạy không thoát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.