Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 15: Chương 15: Cậu kim đối với cô thật tốt




"Trời ơi, nặng quá đi...Đám khách này là hải mã sao, uống nhiều rượu thế làm gì, xem ra sau này mình còn phải luyện lực cánh tay nhiều nhiều..."

Tiêu Mộng đang đi vòng vèo trên hành lang, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô nhìn số phòng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, đụng vào Tiêu Mộng một cái: "A a a a..."

Tiêu Mộng liên tục thét lên.

Sau đó, xoảng xoảng xoảng...

Một đống chai rượu đập bể trên đất, một nửa số rượu đã nát.

Ngay cả khay rượu trong tay Tiêu Mộng cũng bay xuống.

Tiêu Mộng sợ tới mức sững người mấy giây sau đó mới giậm chân, khóc nức nở như một đứa bé, thét lên với người đàn ông cũng đang ngẩn người: "Anh người này là sao thế! Anh đi đường cũng không nhìn đường sao? Tôi ôm đồ, chẳng lẽ anh cũng ôm sao? Anh muốn đụng chết tôi à! Không có việc gì thì đi đường mở mắt ra không được sao! Bây giờ phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây, rượu này toàn là rượu xa hoa đắt tiền! Anh bồi thường! Anh bồi thường! Anh bồi thường toàn bộ!!!"

Giọng nói sắc nhọn khiến cho người đàn ông kia hoàn toàn ngơ ngác tại chỗ.

Rất nhiều nhân viên cũng vây quanh nhìn sang bên này, chỉ trỏ, ý kia đều là nói, cái con nhóc 514 này xem như là xui xảo, bồi thường rượu này phải lên trăm triệu.

Tiêu Mộng nghe đồng nghiệp xung quanh nói vậy, càng cảm thấy tủi thân, nước mắt lưng tròng, vẫn luôn nhịn không để nước mắt rơi xuống mà thôi.

"Lân, làm sao thế? Sao lại dưng ở chỗ này? Bên trong đều đang chờ cậu đấy! Cô bé cậu chọn cũng đã chuẩn bị xong..." Lúc này ông chủ hộp đêm Ngũ Ca đi đến, vỗ vỗ bả vai Kim Lân, sao đó theo ánh mắt của Kim Lân nhìn thấy Tiêu Mộng và một đống chai vỡ.

Những nhân viên công tác khác nhìn thấy là Ngũ Ca đến đấy cũng sợ giống như chuột, tất cả đều lẻn đi.

Ngũ Ca nhướng mày, hung ác gào lên với Tiêu Mộng: "Cô đây là xảy ra chuyện gì? Sao có thể hô to gọi nhỏ với khách quý? Trước khi đi làm không học tập quy củ ở đây sao? Muốn chết sao? Mẹ nó! Phá bảng hiệu của ông đây, ông giết chết cả nhà cô! Còn không nhanh nhận lỗi với cậu Kim! Nhanh lên! Thất thần thì có tác dụng gì! Khóc có giá trị gì!"

Tiêu Mộng bị Ngũ Ca hung thần ác sát như cá sấu mắng đến ngơ ngác, cơ thể run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, đôi mô nhỏ nhắn run lên, nức nở nghẹn ngào: "Rõ ràng là anh ta không nhìn đường, đâm vào tôi!"

"Cô còn dám mạnh miệng!"

Ngũ Ca rít lên một tiếng, hung hăng giơ cánh tay lên, tát về phía khuôn mặt của Tiêu Mộng.

"Ngũ Ca! Chờ một chút!"

Cạch! Kim Lân cầm cổ tay của Ngũ Ca, nhanh chóng liếc mắt nhìn Tiêu Mộng đang khóc bả vai run run, sau đó sáng lạn cười với Ngũ Ca, nói: "Ngũ Ca, cái này cũng phải trách tôi, anh em đi cũng quá gấp, thiếu chút nữa đụng cô nhóc này văng ra mấy mét. Rượu này, tính cho tôi. Đứng làm khó cô bé, nhìn qua thì cũng chỉ là một học sinh trung học, rất đáng thương."

Ngũ Ca giật mình, biểu cảm tập tức bừng tỉnh hiểu ra, ác liệt nhìn Tiêu Mộng một chút, sau đó trên mặt nở một nụ cười xấu xa: "Ha ha, Lân à, cậu...cậu không phải là....khà khà, được được được, anh tác thành cho cậu!"

Ngũ Ca lại hung dữ mắng Tiêu Mộng: "Cô thấy không! Cậu Kim đối với cô thật tốt! Cô làm sai chuyện, anh ấy cũng ôm hết tất cả cho cô! Vốn là công nhân viên như cô, không chỉ phải bồi thường gấp đôi tiền thưởng, còn phải phạt 60 triệu, nhưng nhìn mặt mũi của cậu Kim, tạm tha cho cô lần này! Cô phải hầu hạ câu Kim cho tốt cho tôi! Có nghe không?"

"Hu hu hu..." Tiêu Mộng cũng không trả lời, chỉ là lẳng lặng khóc.

Loại mắng người dời non lấp biển này, Tiêu Mộng lần đầu tiên gặp.

Tính tình cha cô nóng này cũng không dữ dội như vậy.

CHƯƠNG 15: CẬU KIM ĐỐI VỚI CÔ THẬT TỐT

"Trời ơi, nặng quá đi...Đám khách này là hải mã sao, uống nhiều rượu thế làm gì, xem ra sau này mình còn phải luyện lực cánh tay nhiều nhiều..."

Tiêu Mộng đang đi vòng vèo trên hành lang, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô nhìn số phòng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, đụng vào Tiêu Mộng một cái: "A a a a..."

Tiêu Mộng liên tục thét lên.

Sau đó, xoảng xoảng xoảng...

Một đống chai rượu đập bể trên đất, một nửa số rượu đã nát.

Ngay cả khay rượu trong tay Tiêu Mộng cũng bay xuống.

Tiêu Mộng sợ tới mức sững người mấy giây sau đó mới giậm chân, khóc nức nở như một đứa bé, thét lên với người đàn ông cũng đang ngẩn người: "Anh người này là sao thế! Anh đi đường cũng không nhìn đường sao? Tôi ôm đồ, chẳng lẽ anh cũng ôm sao? Anh muốn đụng chết tôi à! Không có việc gì thì đi đường mở mắt ra không được sao! Bây giờ phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây, rượu này toàn là rượu xa hoa đắt tiền! Anh bồi thường! Anh bồi thường! Anh bồi thường toàn bộ!!!"

Giọng nói sắc nhọn khiến cho người đàn ông kia hoàn toàn ngơ ngác tại chỗ.

Rất nhiều nhân viên cũng vây quanh nhìn sang bên này, chỉ trỏ, ý kia đều là nói, cái con nhóc 514 này xem như là xui xảo, bồi thường rượu này phải lên trăm triệu.

Tiêu Mộng nghe đồng nghiệp xung quanh nói vậy, càng cảm thấy tủi thân, nước mắt lưng tròng, vẫn luôn nhịn không để nước mắt rơi xuống mà thôi.

"Lân, làm sao thế? Sao lại dưng ở chỗ này? Bên trong đều đang chờ cậu đấy! Cô bé cậu chọn cũng đã chuẩn bị xong..." Lúc này ông chủ hộp đêm Ngũ Ca đi đến, vỗ vỗ bả vai Kim Lân, sao đó theo ánh mắt của Kim Lân nhìn thấy Tiêu Mộng và một đống chai vỡ.

Những nhân viên công tác khác nhìn thấy là Ngũ Ca đến đấy cũng sợ giống như chuột, tất cả đều lẻn đi.

Ngũ Ca nhướng mày, hung ác gào lên với Tiêu Mộng: "Cô đây là xảy ra chuyện gì? Sao có thể hô to gọi nhỏ với khách quý? Trước khi đi làm không học tập quy củ ở đây sao? Muốn chết sao? Mẹ nó! Phá bảng hiệu của ông đây, ông giết chết cả nhà cô! Còn không nhanh nhận lỗi với cậu Kim! Nhanh lên! Thất thần thì có tác dụng gì! Khóc có giá trị gì!"

Tiêu Mộng bị Ngũ Ca hung thần ác sát như cá sấu mắng đến ngơ ngác, cơ thể run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, đôi mô nhỏ nhắn run lên, nức nở nghẹn ngào: "Rõ ràng là anh ta không nhìn đường, đâm vào tôi!"

"Cô còn dám mạnh miệng!"

Ngũ Ca rít lên một tiếng, hung hăng giơ cánh tay lên, tát về phía khuôn mặt của Tiêu Mộng.

"Ngũ Ca! Chờ một chút!"

Cạch! Kim Lân cầm cổ tay của Ngũ Ca, nhanh chóng liếc mắt nhìn Tiêu Mộng đang khóc bả vai run run, sau đó sáng lạn cười với Ngũ Ca, nói: "Ngũ Ca, cái này cũng phải trách tôi, anh em đi cũng quá gấp, thiếu chút nữa đụng cô nhóc này văng ra mấy mét. Rượu này, tính cho tôi. Đứng làm khó cô bé, nhìn qua thì cũng chỉ là một học sinh trung học, rất đáng thương."

Ngũ Ca giật mình, biểu cảm tập tức bừng tỉnh hiểu ra, ác liệt nhìn Tiêu Mộng một chút, sau đó trên mặt nở một nụ cười xấu xa: "Ha ha, Lân à, cậu...cậu không phải là....khà khà, được được được, anh tác thành cho cậu!"

Ngũ Ca lại hung dữ mắng Tiêu Mộng: "Cô thấy không! Cậu Kim đối với cô thật tốt! Cô làm sai chuyện, anh ấy cũng ôm hết tất cả cho cô! Vốn là công nhân viên như cô, không chỉ phải bồi thường gấp đôi tiền thưởng, còn phải phạt 60 triệu, nhưng nhìn mặt mũi của cậu Kim, tạm tha cho cô lần này! Cô phải hầu hạ câu Kim cho tốt cho tôi! Có nghe không?"

"Hu hu hu..." Tiêu Mộng cũng không trả lời, chỉ là lẳng lặng khóc.

Loại mắng người dời non lấp biển này, Tiêu Mộng lần đầu tiên gặp.

Tính tình cha cô nóng này cũng không dữ dội như vậy.

CHƯƠNG 15: CẬU KIM ĐỐI VỚI CÔ THẬT TỐT

"Trời ơi, nặng quá đi...Đám khách này là hải mã sao, uống nhiều rượu thế làm gì, xem ra sau này mình còn phải luyện lực cánh tay nhiều nhiều..."

Tiêu Mộng đang đi vòng vèo trên hành lang, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô nhìn số phòng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, đụng vào Tiêu Mộng một cái: "A a a a..."

Tiêu Mộng liên tục thét lên.

Sau đó, xoảng xoảng xoảng...

Một đống chai rượu đập bể trên đất, một nửa số rượu đã nát.

Ngay cả khay rượu trong tay Tiêu Mộng cũng bay xuống.

Tiêu Mộng sợ tới mức sững người mấy giây sau đó mới giậm chân, khóc nức nở như một đứa bé, thét lên với người đàn ông cũng đang ngẩn người: "Anh người này là sao thế! Anh đi đường cũng không nhìn đường sao? Tôi ôm đồ, chẳng lẽ anh cũng ôm sao? Anh muốn đụng chết tôi à! Không có việc gì thì đi đường mở mắt ra không được sao! Bây giờ phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây, rượu này toàn là rượu xa hoa đắt tiền! Anh bồi thường! Anh bồi thường! Anh bồi thường toàn bộ!!!"

Giọng nói sắc nhọn khiến cho người đàn ông kia hoàn toàn ngơ ngác tại chỗ.

Rất nhiều nhân viên cũng vây quanh nhìn sang bên này, chỉ trỏ, ý kia đều là nói, cái con nhóc 514 này xem như là xui xảo, bồi thường rượu này phải lên trăm triệu.

Tiêu Mộng nghe đồng nghiệp xung quanh nói vậy, càng cảm thấy tủi thân, nước mắt lưng tròng, vẫn luôn nhịn không để nước mắt rơi xuống mà thôi.

"Lân, làm sao thế? Sao lại dưng ở chỗ này? Bên trong đều đang chờ cậu đấy! Cô bé cậu chọn cũng đã chuẩn bị xong..." Lúc này ông chủ hộp đêm Ngũ Ca đi đến, vỗ vỗ bả vai Kim Lân, sao đó theo ánh mắt của Kim Lân nhìn thấy Tiêu Mộng và một đống chai vỡ.

Những nhân viên công tác khác nhìn thấy là Ngũ Ca đến đấy cũng sợ giống như chuột, tất cả đều lẻn đi.

Ngũ Ca nhướng mày, hung ác gào lên với Tiêu Mộng: "Cô đây là xảy ra chuyện gì? Sao có thể hô to gọi nhỏ với khách quý? Trước khi đi làm không học tập quy củ ở đây sao? Muốn chết sao? Mẹ nó! Phá bảng hiệu của ông đây, ông giết chết cả nhà cô! Còn không nhanh nhận lỗi với cậu Kim! Nhanh lên! Thất thần thì có tác dụng gì! Khóc có giá trị gì!"

Tiêu Mộng bị Ngũ Ca hung thần ác sát như cá sấu mắng đến ngơ ngác, cơ thể run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, đôi mô nhỏ nhắn run lên, nức nở nghẹn ngào: "Rõ ràng là anh ta không nhìn đường, đâm vào tôi!"

"Cô còn dám mạnh miệng!"

Ngũ Ca rít lên một tiếng, hung hăng giơ cánh tay lên, tát về phía khuôn mặt của Tiêu Mộng.

"Ngũ Ca! Chờ một chút!"

Cạch! Kim Lân cầm cổ tay của Ngũ Ca, nhanh chóng liếc mắt nhìn Tiêu Mộng đang khóc bả vai run run, sau đó sáng lạn cười với Ngũ Ca, nói: "Ngũ Ca, cái này cũng phải trách tôi, anh em đi cũng quá gấp, thiếu chút nữa đụng cô nhóc này văng ra mấy mét. Rượu này, tính cho tôi. Đứng làm khó cô bé, nhìn qua thì cũng chỉ là một học sinh trung học, rất đáng thương."

Ngũ Ca giật mình, biểu cảm tập tức bừng tỉnh hiểu ra, ác liệt nhìn Tiêu Mộng một chút, sau đó trên mặt nở một nụ cười xấu xa: "Ha ha, Lân à, cậu...cậu không phải là....khà khà, được được được, anh tác thành cho cậu!"

Ngũ Ca lại hung dữ mắng Tiêu Mộng: "Cô thấy không! Cậu Kim đối với cô thật tốt! Cô làm sai chuyện, anh ấy cũng ôm hết tất cả cho cô! Vốn là công nhân viên như cô, không chỉ phải bồi thường gấp đôi tiền thưởng, còn phải phạt 60 triệu, nhưng nhìn mặt mũi của cậu Kim, tạm tha cho cô lần này! Cô phải hầu hạ câu Kim cho tốt cho tôi! Có nghe không?"

"Hu hu hu..." Tiêu Mộng cũng không trả lời, chỉ là lẳng lặng khóc.

Loại mắng người dời non lấp biển này, Tiêu Mộng lần đầu tiên gặp.

Tính tình cha cô nóng này cũng không dữ dội như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.