Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 16: Chương 16: Dưới ánh mắt quần chúng




Tiêu Mộng một hơi chạy đến trăm mét, cô mới dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía sau, một bên vỗ vỗ ngực.

"Vẫn ổn vẫn ổn, anh ta không có chạy theo, người này nhất định là bị bệnh thần kinh, lúc nói chuyện vì sao cứ thích ép người khác chứ, khó chịu như vậy. Ở đây người kỳ kỳ quái quái đúng là nhiều."

"Cô nhóc, làm gì ở đây vậy?"

"A a a " Tiêu Mộng sợ đến mức nhảy lên cao ba thước.

Hoảng sợ quay người nhìn lại, lúc thấy đó là Bạch Mị thì mới thở dài một hơi.

"Ôi, chị Mị, chị hù chết em rồi. Em còn tưởng là người điên vừa rồi chứ!"

"Hả? Người điên cái gì?" Vẻ mặt Bạch Mị khó hiểu: "Có người điên nào làm cho Tiểu Mộng của chúng ta sợ đến mức như vậy chứ? Ha ha."

Tiêu Mộng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh: "Ai, một lời khó nó hết. Có một người đàn ông đụng vào em, cứ muốn hỏi tên em, nói thì cứ nói, cứ thích đè ép em lên tường mà nói chuyện, miệng của anh ta toàn là mùi rượu, thiếu chút nữa xông chết em, sau là em trốn ra được."

Bạch Mị hé mắt: "Mộng, vậy em cẩn thận anh ta một chút, ở đây có rất nhiều đàn ông xấu xa, cho em cái gậy nhỏ này, em giấu trong túi, gặp người muốn làm bậy với em, em lấy gậy đập anh ta, sau đó lại chạy đi.A đúng rồi, không thể dùng cái này để đập khách của chúng ta, đây là cho em dừng phòng ngừa sắc lang."

Mấy câu đằng sau của Bạch Mị, Tiêu Mộng không nghe được.

Trong đầu cô lập tức nghĩ đến hai hình ảnh, thứ nhất, cô dùng cái gậy nhỏ này hung hăng đập bể đầu Trần Tư Khải.

Ha ha ha, để anh còn lợi hại như vậy, để anh cứ âm hiểm ngoan độc như vậy? Đập bể đầu chó của anh!

Ha ha ha ha...

Hình ảnh thứ hai, là cô dùng gật nhỏ này, hung hăng đập vào móng vuốt của người điên vừa rồi, rắc rắc rắc, giống như đập bể băng giòn vậy. Đập nát mấy ngón tay của người đàn ông điên khùng kia.

Ha ha ha ha...

Tiêu Mộng cầm cây gậy nhỏ, ngửa mặt lên trời cười dài.

Bạch Mị sờ lên trán cô: "Ai nha, đứa nhỏ này, không phải là bị dọa thành bệnh rồi chứ."

Quản lý bên kia nhận được một bộ đàm nội bộ: "A? Cái gì? Gọi Tiêu Mộng? Chúng ta ở đây có Tiêu Mộng sao? Ai nha, tôi đây tìm tìm...Ừ, tôi biết số hiệu của những người này...Tiên sinh, anh có biết mã số của Tiêu Mộng bao nhiêu không?...Như vậy sao, vâng vâng, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra Tiêu Mộng này cho ngài, để cô ta qua đó..." Sau một hồi khom lưng cúi đầu, quản lý chạy vào trong văn phòng, lại lần lượt đi tra sổ ghi chép tên tuổi.

Lúc này, Tiêu Mộng đã nhận mệnh lệnh mới, bưng tám chai rượu vào phòng 8816.

Vừa vào vừa, một phòng khói bên trong xông đến, thiếu chút nữa làm Tiêu Mộng sặc chết đi.

Má ơi, người ta đốt lửa ở đây sao? Hút bao nhiêu thuốc thế chứ? Không sợ ung thư phổi sao! Sặc chết người đi được!

Tiêu Mộng nhìn nhìn một lúc, cuối cùng nhìn thấy được cái bàn.

Ngồi xồm người xuống, đặt tám bình rượu lên bàn. Sau đó cúi đầu, dùng một loại giọng nói công thứ không thành đổi nói: "Khách quan, đây là rượu ngài gọi."

CHƯƠNG 16: DƯỚI ÁNH MẮT QUẦN CHÚNG

Tiêu Mộng một hơi chạy đến trăm mét, cô mới dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía sau, một bên vỗ vỗ ngực.

"Vẫn ổn vẫn ổn, anh ta không có chạy theo, người này nhất định là bị bệnh thần kinh, lúc nói chuyện vì sao cứ thích ép người khác chứ, khó chịu như vậy. Ở đây người kỳ kỳ quái quái đúng là nhiều."

"Cô nhóc, làm gì ở đây vậy?"

"A a a " Tiêu Mộng sợ đến mức nhảy lên cao ba thước.

Hoảng sợ quay người nhìn lại, lúc thấy đó là Bạch Mị thì mới thở dài một hơi.

"Ôi, chị Mị, chị hù chết em rồi. Em còn tưởng là người điên vừa rồi chứ!"

"Hả? Người điên cái gì?" Vẻ mặt Bạch Mị khó hiểu: "Có người điên nào làm cho Tiểu Mộng của chúng ta sợ đến mức như vậy chứ? Ha ha."

Tiêu Mộng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh: "Ai, một lời khó nó hết. Có một người đàn ông đụng vào em, cứ muốn hỏi tên em, nói thì cứ nói, cứ thích đè ép em lên tường mà nói chuyện, miệng của anh ta toàn là mùi rượu, thiếu chút nữa xông chết em, sau là em trốn ra được."

Bạch Mị hé mắt: "Mộng, vậy em cẩn thận anh ta một chút, ở đây có rất nhiều đàn ông xấu xa, cho em cái gậy nhỏ này, em giấu trong túi, gặp người muốn làm bậy với em, em lấy gậy đập anh ta, sau đó lại chạy đi.A đúng rồi, không thể dùng cái này để đập khách của chúng ta, đây là cho em dừng phòng ngừa sắc lang."

Mấy câu đằng sau của Bạch Mị, Tiêu Mộng không nghe được.

Trong đầu cô lập tức nghĩ đến hai hình ảnh, thứ nhất, cô dùng cái gậy nhỏ này hung hăng đập bể đầu Trần Tư Khải.

Ha ha ha, để anh còn lợi hại như vậy, để anh cứ âm hiểm ngoan độc như vậy? Đập bể đầu chó của anh!

Ha ha ha ha...

Hình ảnh thứ hai, là cô dùng gật nhỏ này, hung hăng đập vào móng vuốt của người điên vừa rồi, rắc rắc rắc, giống như đập bể băng giòn vậy. Đập nát mấy ngón tay của người đàn ông điên khùng kia.

Ha ha ha ha...

Tiêu Mộng cầm cây gậy nhỏ, ngửa mặt lên trời cười dài.

Bạch Mị sờ lên trán cô: "Ai nha, đứa nhỏ này, không phải là bị dọa thành bệnh rồi chứ."

Quản lý bên kia nhận được một bộ đàm nội bộ: "A? Cái gì? Gọi Tiêu Mộng? Chúng ta ở đây có Tiêu Mộng sao? Ai nha, tôi đây tìm tìm...Ừ, tôi biết số hiệu của những người này...Tiên sinh, anh có biết mã số của Tiêu Mộng bao nhiêu không?...Như vậy sao, vâng vâng, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra Tiêu Mộng này cho ngài, để cô ta qua đó..." Sau một hồi khom lưng cúi đầu, quản lý chạy vào trong văn phòng, lại lần lượt đi tra sổ ghi chép tên tuổi.

Lúc này, Tiêu Mộng đã nhận mệnh lệnh mới, bưng tám chai rượu vào phòng 8816.

Vừa vào vừa, một phòng khói bên trong xông đến, thiếu chút nữa làm Tiêu Mộng sặc chết đi.

Má ơi, người ta đốt lửa ở đây sao? Hút bao nhiêu thuốc thế chứ? Không sợ ung thư phổi sao! Sặc chết người đi được!. Ngôn Tình Sủng

Tiêu Mộng nhìn nhìn một lúc, cuối cùng nhìn thấy được cái bàn.

Ngồi xồm người xuống, đặt tám bình rượu lên bàn. Sau đó cúi đầu, dùng một loại giọng nói công thứ không thành đổi nói: "Khách quan, đây là rượu ngài gọi."

CHƯƠNG 16: DƯỚI ÁNH MẮT QUẦN CHÚNG

Tiêu Mộng một hơi chạy đến trăm mét, cô mới dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía sau, một bên vỗ vỗ ngực.

"Vẫn ổn vẫn ổn, anh ta không có chạy theo, người này nhất định là bị bệnh thần kinh, lúc nói chuyện vì sao cứ thích ép người khác chứ, khó chịu như vậy. Ở đây người kỳ kỳ quái quái đúng là nhiều."

"Cô nhóc, làm gì ở đây vậy?"

"A a a " Tiêu Mộng sợ đến mức nhảy lên cao ba thước.

Hoảng sợ quay người nhìn lại, lúc thấy đó là Bạch Mị thì mới thở dài một hơi.

"Ôi, chị Mị, chị hù chết em rồi. Em còn tưởng là người điên vừa rồi chứ!"

"Hả? Người điên cái gì?" Vẻ mặt Bạch Mị khó hiểu: "Có người điên nào làm cho Tiểu Mộng của chúng ta sợ đến mức như vậy chứ? Ha ha."

Tiêu Mộng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh: "Ai, một lời khó nó hết. Có một người đàn ông đụng vào em, cứ muốn hỏi tên em, nói thì cứ nói, cứ thích đè ép em lên tường mà nói chuyện, miệng của anh ta toàn là mùi rượu, thiếu chút nữa xông chết em, sau là em trốn ra được."

Bạch Mị hé mắt: "Mộng, vậy em cẩn thận anh ta một chút, ở đây có rất nhiều đàn ông xấu xa, cho em cái gậy nhỏ này, em giấu trong túi, gặp người muốn làm bậy với em, em lấy gậy đập anh ta, sau đó lại chạy đi.A đúng rồi, không thể dùng cái này để đập khách của chúng ta, đây là cho em dừng phòng ngừa sắc lang."

Mấy câu đằng sau của Bạch Mị, Tiêu Mộng không nghe được.

Trong đầu cô lập tức nghĩ đến hai hình ảnh, thứ nhất, cô dùng cái gậy nhỏ này hung hăng đập bể đầu Trần Tư Khải.

Ha ha ha, để anh còn lợi hại như vậy, để anh cứ âm hiểm ngoan độc như vậy? Đập bể đầu chó của anh!

Ha ha ha ha...

Hình ảnh thứ hai, là cô dùng gật nhỏ này, hung hăng đập vào móng vuốt của người điên vừa rồi, rắc rắc rắc, giống như đập bể băng giòn vậy. Đập nát mấy ngón tay của người đàn ông điên khùng kia.

Ha ha ha ha...

Tiêu Mộng cầm cây gậy nhỏ, ngửa mặt lên trời cười dài.

Bạch Mị sờ lên trán cô: "Ai nha, đứa nhỏ này, không phải là bị dọa thành bệnh rồi chứ."

Quản lý bên kia nhận được một bộ đàm nội bộ: "A? Cái gì? Gọi Tiêu Mộng? Chúng ta ở đây có Tiêu Mộng sao? Ai nha, tôi đây tìm tìm...Ừ, tôi biết số hiệu của những người này...Tiên sinh, anh có biết mã số của Tiêu Mộng bao nhiêu không?...Như vậy sao, vâng vâng, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra Tiêu Mộng này cho ngài, để cô ta qua đó..." Sau một hồi khom lưng cúi đầu, quản lý chạy vào trong văn phòng, lại lần lượt đi tra sổ ghi chép tên tuổi.

Lúc này, Tiêu Mộng đã nhận mệnh lệnh mới, bưng tám chai rượu vào phòng 8816.

Vừa vào vừa, một phòng khói bên trong xông đến, thiếu chút nữa làm Tiêu Mộng sặc chết đi.

Má ơi, người ta đốt lửa ở đây sao? Hút bao nhiêu thuốc thế chứ? Không sợ ung thư phổi sao! Sặc chết người đi được!

Tiêu Mộng nhìn nhìn một lúc, cuối cùng nhìn thấy được cái bàn.

Ngồi xồm người xuống, đặt tám bình rượu lên bàn. Sau đó cúi đầu, dùng một loại giọng nói công thứ không thành đổi nói: "Khách quan, đây là rượu ngài gọi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.