Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 18: Chương 18: Ngày đầu tiên đã đi làm muộn




Lôi Bạc mặc kệ dáng vẻ thần hồn điên đảo kia của Kim Lân, trực tiếp nói xong rồi cầm lấy áo đi ra ngoài: “Này, cậu có đi hay không? Định tối nay ôm sô pha chỗ này ngủ sao? Tôi đi đây.”

“Ấy, ấy! Bạn tốt! Đợi tôi với!”

Kim Lân giật mình, nhảy dựng lên, cuống quít đuổi theo Lôi Bạc. Lúc cùng sóng vai đi ra ngoài với Lôi Bạc, Kim Lân vẫn còn lải nhải, cô gái mà cậu ta coi trọng thú vị tới mức nào, đơn thuần tới mức nào, ánh mắt sáng tới mức nào, môi đẹp tới mức nào...

Lôi Bạc nghe thấy mà đầu cũng muốn nổ tung.

Ra khỏi cửa câu lạc bộ, Lôi Bạc cuối cùng cũng không nhịn được, hít một hơi cơn gió đêm rồi nói: “Tôi cược cậu sẽ không theo đuổi được cô ấy!”

“Cái gì? Cậu nói cái gì?”

Kim Lân trợn to mắt, quần áo và mái tóc của anh ta tung bay trong gió đêm. Các chiếc cúc kim cương trên áo lóe sáng.

“Tôi nói, tôi cược cậu sẽ không theo đuổi được cô gái này.”

“Cậu đã từng gặp cô ấy sao?”

“Không. Tôi không có hứng thú gặp kiểu phụ nữ non nớt này.”

“Vậy tại sao cậu chắc chắn tôi không theo đuổi được cô ấy như vậy? Cậu không được đi, cậu mà không nói rõ ràng, thì tôi sẽ buồn bực tới chết đó.”

Kim Lân túm lấy áo của Lôi Bạc, tỏ vẻ không thuận theo sẽ không buông. Lôi Bạc nhe răng cười: “Tại sao? Có lẽ là do giác quan thứ sáu. Thằng nhóc cậu hại nhiều phụ nữ như vậy, cảm giác, cũng nên có người phụ nữ tới trị cậu.”

“Ha ha ha... Hóa ra là cậu đoán lung tung.” Lúc này Kim Lân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tự phụ cười hai tiếng: “Tôi nói cho cậu biết, Bạc, lần này cậu cứ chờ mà xem kịch vui đi! Người phụ nữ này, tôi nhất định sẽ bắt được tới tay! Một khi cậu chủ Kim tôi ra tay thì không có chuyện không thắng mà trở về? Cậu có dám đánh cược với tôi không?”

Lôi Bạc chế giễu: “Đánh cược cái gì, cái này có gì đáng giá mà đánh cược?”

“Thì đánh cược tôi có thể theo đuổi cô ấy không, có dám hay không?”

Đôi mắt sáng trong suốt của Kim Lân nhìn chằm chằm Lôi Bạc.

Lôi Bạc thật sự rất mệt, ngáp một cái rồi nói với vẻ tùy ý: “Được được được, cược thì cược, cậu muốn cược cái gì?”

“Tôi lấy bình hoa triều Minh của nhà tôi đánh cược con hãn huyết bảo mã kia của cậu!”

Lôi Bạc cười rộ lên, khẽ đẩy Kim Lân: “Thằng nhóc nhà cậu, cậu còn nhớ thương con ngựa của tôi sao? Được, tôi theo cậu! Cược đi. Không thèm nghe cậu nói nữa, tôi thật sự buồn ngủ muốn chết rồi. Liên lạc qua điện thoại sau đi. Bye.”

Lôi Bạc bước vào xe, vẫy tay với Kim Lân rồi lái xe đi.

Kim Lân xoay chìa khóa xe, còn đang ngây ngô cười với làn gió đêm.

“Hê hê, hê hê, cậu chờ đó đi, tôi nhất định sẽ thắng! Nhất định sẽ!”

Kim Lân quay người lại nhìn thoáng qua cửa câu lạc bộ Dạ Mị rồi mới lái xe của anh ta đi.

********

Tiêu Mộng vô cùng mỏi mệt nhanh chóng quay về nhà, đã tới mười một rưỡi tối.

CHƯƠNG 18: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐÃ ĐI LÀM MUỘN

Lôi Bạc mặc kệ dáng vẻ thần hồn điên đảo kia của Kim Lân, trực tiếp nói xong rồi cầm lấy áo đi ra ngoài: “Này, cậu có đi hay không? Định tối nay ôm sô pha chỗ này ngủ sao? Tôi đi đây.”

“Ấy, ấy! Bạn tốt! Đợi tôi với!”

Kim Lân giật mình, nhảy dựng lên, cuống quít đuổi theo Lôi Bạc. Lúc cùng sóng vai đi ra ngoài với Lôi Bạc, Kim Lân vẫn còn lải nhải, cô gái mà cậu ta coi trọng thú vị tới mức nào, đơn thuần tới mức nào, ánh mắt sáng tới mức nào, môi đẹp tới mức nào...

Lôi Bạc nghe thấy mà đầu cũng muốn nổ tung.

Ra khỏi cửa câu lạc bộ, Lôi Bạc cuối cùng cũng không nhịn được, hít một hơi cơn gió đêm rồi nói: “Tôi cược cậu sẽ không theo đuổi được cô ấy!”

“Cái gì? Cậu nói cái gì?”

Kim Lân trợn to mắt, quần áo và mái tóc của anh ta tung bay trong gió đêm. Các chiếc cúc kim cương trên áo lóe sáng.

“Tôi nói, tôi cược cậu sẽ không theo đuổi được cô gái này.”

“Cậu đã từng gặp cô ấy sao?”

“Không. Tôi không có hứng thú gặp kiểu phụ nữ non nớt này.”

“Vậy tại sao cậu chắc chắn tôi không theo đuổi được cô ấy như vậy? Cậu không được đi, cậu mà không nói rõ ràng, thì tôi sẽ buồn bực tới chết đó.”

Kim Lân túm lấy áo của Lôi Bạc, tỏ vẻ không thuận theo sẽ không buông. Lôi Bạc nhe răng cười: “Tại sao? Có lẽ là do giác quan thứ sáu. Thằng nhóc cậu hại nhiều phụ nữ như vậy, cảm giác, cũng nên có người phụ nữ tới trị cậu.”

“Ha ha ha... Hóa ra là cậu đoán lung tung.” Lúc này Kim Lân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tự phụ cười hai tiếng: “Tôi nói cho cậu biết, Bạc, lần này cậu cứ chờ mà xem kịch vui đi! Người phụ nữ này, tôi nhất định sẽ bắt được tới tay! Một khi cậu chủ Kim tôi ra tay thì không có chuyện không thắng mà trở về? Cậu có dám đánh cược với tôi không?”

Lôi Bạc chế giễu: “Đánh cược cái gì, cái này có gì đáng giá mà đánh cược?”

“Thì đánh cược tôi có thể theo đuổi cô ấy không, có dám hay không?”

Đôi mắt sáng trong suốt của Kim Lân nhìn chằm chằm Lôi Bạc.

Lôi Bạc thật sự rất mệt, ngáp một cái rồi nói với vẻ tùy ý: “Được được được, cược thì cược, cậu muốn cược cái gì?”

“Tôi lấy bình hoa triều Minh của nhà tôi đánh cược con hãn huyết bảo mã kia của cậu!”

Lôi Bạc cười rộ lên, khẽ đẩy Kim Lân: “Thằng nhóc nhà cậu, cậu còn nhớ thương con ngựa của tôi sao? Được, tôi theo cậu! Cược đi. Không thèm nghe cậu nói nữa, tôi thật sự buồn ngủ muốn chết rồi. Liên lạc qua điện thoại sau đi. Bye.”

Lôi Bạc bước vào xe, vẫy tay với Kim Lân rồi lái xe đi.

Kim Lân xoay chìa khóa xe, còn đang ngây ngô cười với làn gió đêm.

“Hê hê, hê hê, cậu chờ đó đi, tôi nhất định sẽ thắng! Nhất định sẽ!”

Kim Lân quay người lại nhìn thoáng qua cửa câu lạc bộ Dạ Mị rồi mới lái xe của anh ta đi.

********

Tiêu Mộng vô cùng mỏi mệt nhanh chóng quay về nhà, đã tới mười một rưỡi tối.

CHƯƠNG 18: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐÃ ĐI LÀM MUỘN

Lôi Bạc mặc kệ dáng vẻ thần hồn điên đảo kia của Kim Lân, trực tiếp nói xong rồi cầm lấy áo đi ra ngoài: “Này, cậu có đi hay không? Định tối nay ôm sô pha chỗ này ngủ sao? Tôi đi đây.”

“Ấy, ấy! Bạn tốt! Đợi tôi với!”

Kim Lân giật mình, nhảy dựng lên, cuống quít đuổi theo Lôi Bạc. Lúc cùng sóng vai đi ra ngoài với Lôi Bạc, Kim Lân vẫn còn lải nhải, cô gái mà cậu ta coi trọng thú vị tới mức nào, đơn thuần tới mức nào, ánh mắt sáng tới mức nào, môi đẹp tới mức nào...

Lôi Bạc nghe thấy mà đầu cũng muốn nổ tung.

Ra khỏi cửa câu lạc bộ, Lôi Bạc cuối cùng cũng không nhịn được, hít một hơi cơn gió đêm rồi nói: “Tôi cược cậu sẽ không theo đuổi được cô ấy!”

“Cái gì? Cậu nói cái gì?”

Kim Lân trợn to mắt, quần áo và mái tóc của anh ta tung bay trong gió đêm. Các chiếc cúc kim cương trên áo lóe sáng.

“Tôi nói, tôi cược cậu sẽ không theo đuổi được cô gái này.”

“Cậu đã từng gặp cô ấy sao?”

“Không. Tôi không có hứng thú gặp kiểu phụ nữ non nớt này.”

“Vậy tại sao cậu chắc chắn tôi không theo đuổi được cô ấy như vậy? Cậu không được đi, cậu mà không nói rõ ràng, thì tôi sẽ buồn bực tới chết đó.”

Kim Lân túm lấy áo của Lôi Bạc, tỏ vẻ không thuận theo sẽ không buông. Lôi Bạc nhe răng cười: “Tại sao? Có lẽ là do giác quan thứ sáu. Thằng nhóc cậu hại nhiều phụ nữ như vậy, cảm giác, cũng nên có người phụ nữ tới trị cậu.”

“Ha ha ha... Hóa ra là cậu đoán lung tung.” Lúc này Kim Lân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tự phụ cười hai tiếng: “Tôi nói cho cậu biết, Bạc, lần này cậu cứ chờ mà xem kịch vui đi! Người phụ nữ này, tôi nhất định sẽ bắt được tới tay! Một khi cậu chủ Kim tôi ra tay thì không có chuyện không thắng mà trở về? Cậu có dám đánh cược với tôi không?”

Lôi Bạc chế giễu: “Đánh cược cái gì, cái này có gì đáng giá mà đánh cược?”

“Thì đánh cược tôi có thể theo đuổi cô ấy không, có dám hay không?”

Đôi mắt sáng trong suốt của Kim Lân nhìn chằm chằm Lôi Bạc.

Lôi Bạc thật sự rất mệt, ngáp một cái rồi nói với vẻ tùy ý: “Được được được, cược thì cược, cậu muốn cược cái gì?”

“Tôi lấy bình hoa triều Minh của nhà tôi đánh cược con hãn huyết bảo mã kia của cậu!”

Lôi Bạc cười rộ lên, khẽ đẩy Kim Lân: “Thằng nhóc nhà cậu, cậu còn nhớ thương con ngựa của tôi sao? Được, tôi theo cậu! Cược đi. Không thèm nghe cậu nói nữa, tôi thật sự buồn ngủ muốn chết rồi. Liên lạc qua điện thoại sau đi. Bye.”

Lôi Bạc bước vào xe, vẫy tay với Kim Lân rồi lái xe đi.

Kim Lân xoay chìa khóa xe, còn đang ngây ngô cười với làn gió đêm.

“Hê hê, hê hê, cậu chờ đó đi, tôi nhất định sẽ thắng! Nhất định sẽ!”

Kim Lân quay người lại nhìn thoáng qua cửa câu lạc bộ Dạ Mị rồi mới lái xe của anh ta đi.

********

Tiêu Mộng vô cùng mỏi mệt nhanh chóng quay về nhà, đã tới mười một rưỡi tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.